Tuyết Ngọc Hồ và Ảo Thiên Hồ quá mức nhiệt tình. Khi chúng trở về nguyên hình yêu thú, mỗi con đều to như ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, để có thể trèo lên Ôn Hằng và li3m ông, chúng đều thu nhỏ kích thước yêu hình lại, trông như những con chó lớn. Nhưng trí nhớ của lũ hồ ly này không tốt lắm, chúng luôn quên không kiểm soát cân nặng, nên áp lực lên người Ôn Hằng không hề nhẹ chút nào.
Bạch Vân Đoá dùng hai chân trước đạp lên vai Ôn Hằng, không ngừng li3m hai má ông: "Ân công~ Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi." Là một con hồ ly đực, Bạch Vân Đoá hoàn toàn không thấy hành vi của mình có gì sai. Trong tộc Tuyết Ngọc Hồ, chỉ những vị khách quý và trưởng bối mới có thể nhận được "nụ hôn yêu thương" này.
Bạch Miên Hoa thì đạp lên bụng Ôn Hằng, thúc đẩy Bạch Vân Đoá: "Li3m xong chưa? Đến lượt ta." Lam Doanh Doanh đứng ở vị trí rất khó xử, nhưng nàng lại chẳng nhận ra điều đó: "Còn ta, còn ta nữa!" Tội nghiệp Ôn Hằng, bị ba ngọn núi đè lên. Nếu là người có cơ thể yếu đuối, chắc chắn đã bị đạp gãy xương sườn rồi.
Tân Thiên Tiếu và Lý Nhị Cẩu cười nghiêng ngả: "Hahaha, sư tôn, cuối cùng ngài cũng có ngày hôm nay!" Mỗi khi thấy sư tôn nằm bẹp dưới đất, chịu trận từ bầy hồ ly, họ không thể nhịn được mà bật cười.
Ninh Mạc Sầu và những người khác lại không thấy có gì buồn cười. Họ nhìn ba con hồ ly trên người Ôn Hằng, vô cùng kinh ngạc: "Đây là... Tuyết Ngọc Hồ và Ảo Thiên Hồ sao?" Tương truyền rằng hai loài hồ ly này đã tuyệt chủng từ lâu, không ngờ lại có thể thấy chúng ở đây. Dù không nổi tiếng bằng Cửu Vĩ Thần Thú, nhưng sức mạnh của chúng cũng không hề tầm thường.
Chỉ cần nhìn con hồ ly đực đang li3m Ôn Hằng thôi, khí thế của nó cũng chẳng kém gì Ngôn Tu Dục và Ninh Mạc Sầu!
Ôn Hằng lúng túng ngồi dậy, ông xoa đầu Lam Doanh Doanh: "Được rồi, được rồi, ta đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các ngươi, cảm ơn nhiều." Lam Doanh Doanh li3m thêm một cái lên mặt Ôn Hằng: "Ngài không có ở đây, chúng ta ăn uống không thấy ngon miệng."
Sau khi nói xong, Lam Doanh Doanh và các hồ ly khác biến thành những mỹ nhân tuyệt sắc. Ngôn Tu Dục quay đầu lại và bất ngờ nhìn thấy ***** trắng ngần của Lam Doanh Doanh, khiến máu mũi anh phun ra tức thì. Lam Doanh Doanh liếc nhìn đám người, ánh mắt nàng dừng lại ở người cuối cùng, kẻ có dáng vẻ uể oải - Độc Cô Hoàng. Nàng li3m môi, dịu dàng hỏi: "Ân công ơi, người này là ai vậy?"
Bạch Miên Hoa nhảy đến gần Tô Bộ Thanh, khiến hắn đỏ mặt lùi lại vài bước: "Cô nương, xin hãy tự trọng!" Bạch Miên Hoa nghiêng đầu: "Ân công ơi, những người này là bạn mà ngài quen biết ở Thượng giới sao? Họ là bạn mới của chúng ta phải không?"
Ôn Hằng đứng dậy, được Lý Nhị Cẩu đỡ, vừa chỉnh trang lại y phục vừa đáp: "À, đúng vậy." Nghe vậy, Bạch Miên Hoa liền kéo tay Ninh Mạc Sầu một cách nhiệt tình: "Ngươi là bạn của ân công, cũng là bạn của chúng ta ~~ Đi thôi, đi thôi, chúng ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn món ngon!"
Ninh Mạc Sầu sững người, nàng nghi hoặc nhìn Ôn Hằng. Chẳng lẽ Ôn Hằng không định nói cho mọi người biết những gì đã xảy ra ở cảnh giới Tiêu Diêu sao? Tuy nhiên, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, bởi vì Tạ Linh Ngọc và Tạ Cẩn Ngôn đều là người của họ, họ nhất định sẽ kể lại mà.
Tạ Cẩn Ngôn quan sát xung quanh sân. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, đến giờ ăn tối ở Phi Tiên Lâu. Phía trước tửu lâu tiếng ca múa rộn ràng, mùi hương của các món ăn thơm phức bay thoang thoảng trong không gian, khiến cho không khí tại sân đầy niềm vui, hòa hợp. Tạ Cẩn Ngôn nhìn đầy hài lòng, nói với Tạ Linh Ngọc: "Linh Ngọc đã chọn đúng sư tôn rồi."
Thật tiếc là Thiệu Ninh không có mặt ở đây, nếu hắn có mặt chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Ninh luôn lo lắng rằng Tạ Cẩn Ngôn khi hồi phục trí nhớ sẽ nổi giận với hắn, trách hắn vì đã "dụ dỗ" cháu trai mình.
Sáng nay, Ngôn Tu Dục khi ra khỏi nhà vốn đã nghĩ rằng sau khi giết Ôn Hằng và nhóm của ông, hắn sẽ đến đây ăn một bữa trà sáng. Không ngờ trà sáng chưa kịp uống, lại được ăn bữa tối miễn phí trong phòng riêng tốt nhất của Phi Tiên Lâu.
Phi Tiên Lâu vẫn giữ phong cách truyền thống – đắt đỏ. Chỉ cần một món xào chay đơn giản cũng đã có giá một mỏ linh khoáng. Ôn Hằng nhìn Tân Thiên Tiếu, gật đầu khen ngợi, giơ ngón cái lên: "Thiên Tiếu, làm tốt lắm."
Tân Thiên Tiếu chỉ cười không nói, còn Lý Nhị Cẩu thì không ngừng lải nhải: "Sư tôn à, để con kể cho ngài nghe. Lúc mới đến giới Ly Thương, bọn con thật sự quá khó khăn. Không có gì cả, giá cả thì đắt đỏ, mọi thứ đều tính bằng linh mạch, linh khoáng. Linh thạch ở giới dưới của chúng ta hoàn toàn vô dụng."
Nói đến đây thật sự là một câu chuyện đầy nước mắt. Mấy người tu sĩ vừa mới phi thăng, lạc lối không biết phải làm gì, tổng tài sản gom lại cũng không đủ mua hai mỏ linh khoáng. Đối mặt với chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng ở giới Ly Thương, đám tu sĩ này đã nếm trải không ít khổ sở.
Lý Nhị Cẩu uống vài ngụm rượu, kéo tay áo của Ôn Hằng, buồn bã nói: "Chúng con... Chúng con đã phải bán cả gói quà phi thăng mà tiểu sư đệ chuẩn bị cho chúng con. Chỉ để gom đủ tiền sống trong hai tháng đầu." Giá cả ở giới Ly Thương rất đắt đỏ, không phải là không thể ngủ ngoài đường, nhưng mới lên mà đã phải ngủ bờ ngủ bụi thì thật là mất mặt.
May mắn là họ có gói quà phi thăng. Tân Thiên Tiếu đã gom hết gói quà của mọi người, bán những món ăn ngon mà tiểu sư đệ chuẩn bị để kiếm được số tiền kha khá. Tân Thiên Tiếu nâng ly rượu, khẽ thở dài: "Chúng ta tự nhận mình là cao nhân ở giới Ngự Linh, nhưng lên Thượng giới mới biết rằng mình chẳng là gì, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu."
Tuy nhiên, những người này đều đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn, bắt đầu lại từ đầu không phải là điều gì khó khăn với họ. Nhờ số tiền họ gom góp được, cùng với mặt dày và đủ loại thủ đoạn, cuối cùng họ đã mua được tửu lâu lớn nhất - Túy Tiên Lâu!! Giờ đây, họ sắp sửa có những ngày tháng tốt đẹp hơn!
Linh Ngọc, cùng nhóm hồ ly, ngồi quanh một bàn tiệc lớn. Thậm chí đến Độc Cô Hoàng, người luôn uể oải, cũng hiếm khi nở một nụ cười. Ngôn Tu Dục lúc này đã bá vai quàng cổ Bạch Vân Đoá, thân thiết như huynh đệ, hoàn toàn quên mất việc sáng nay hắn còn đuổi giết Ôn Hằng.
Người duy nhất giữ được sự tỉnh táo chính là Ninh Mạc Sầu. Đến giờ nàng vẫn không hiểu, làm sao mình lại ngồi cùng bàn với Ôn Hằng được. Theo logic của nàng, nếu Ôn Hằng từng tấn công nàng, chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ tiễn ông lên đường ngay, chứ không hề muốn ngồi chung bàn với người từng tổn thương mình.
Đồ ăn ở Phi Tiên Lâu rất ngon, tất cả đều được các đầu bếp của Túy Tiên Lâu nấu. Ôn Hằng nếm thử vài món và không ngừng khen ngợi: "Ừm, ngon lắm, chỉ là so với món của Vân Thanh thì vẫn còn kém một chút." Không rõ ông đang khen hay đang chê các đầu bếp. Lý Nhị Cẩu buồn rầu nói: "Gà nướng đất sét mà tiểu sư đệ làm cho con, con không dám ăn miếng nào, đã bán hết rồi."
Nghe vậy, Ôn Hằng lục lọi trong túi trữ vật rồi lấy ra một gói lá sen: "Sư tôn vẫn còn đây." Lý Nhị Cẩu hét lên, nhảy bổ vào: "Sư tôn, con yêu ngài! Tiểu sư đệ, ta cũng yêu ngươi!"
Tân Thiên Tiếu tiếc nuối nói: "Tấm lòng của tiểu sư đệ, đều bị chúng ta lãng phí mất rồi." Ôn Hằng cười đáp: "Không đâu, nếu cậu ấy biết đồ ăn mình làm đã giúp các sư huynh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui."
Bữa tiệc kết thúc viên mãn, mọi người đều ăn uống no nê. Ngôn Tu Dục được tiểu nhị dìu về phòng, Tô Bộ Thanh và những người khác cũng trở về phòng mà Tân Thiên Tiếu đã chuẩn bị cho họ. Dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn và đề phòng, nhưng sự nhiệt tình của người Phi Tiên Lâu đã khiến họ không dám hỏi thêm gì nữa.
Biết được Trác Bất Phàm đang mở Phi Tiên Lâu ở giới Ly Hận, Tân Thiên Tiếu lập tức tính toán liên lạc với hắn để có thể điều phối công việc tốt hơn. Sau bữa tối, Tân Thiên Tiếu bận rộn lo liệu việc này.
Lý Nhị Cẩu cũng không được nhàn rỗi, anh phải tiếp tục nghiên cứu phù chú. Nhóm của Bạch Miên Hoa cũng đi giúp đỡ, chỉ còn lại Ôn Hằng chẳng làm được gì, cảm thấy bản thân như một kẻ vô dụng.
Ôn Hằng đang nằm trên giường của Phi Tiên Lâu suy ngẫm, đột nhiên ông nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có gì đó đang di chuyển từ từ. Nhìn kỹ lại, thì ra là một con bọ xấu xí! Thật đúng là trùng hợp, Ôn Hằng cười khẽ, nhấc lấy đế giày.
Khi tu sĩ tu luyện đến một mức độ nhất định, trong phạm vi thần thức bao phủ, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng không thể qua mắt họ. Nhưng Ôn Hằng khá lười, ai lại rảnh rỗi đến mức suốt ngày thả thần thức để giám sát phạm vi hàng ngàn dặm quanh mình? Những người thích phóng thần thức ra như vậy, hoặc là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, hoặc là người quá nhàn rỗi.
Dùng thần thức để nghiền nát một con bọ xấu xí thật là quá mất phong cách, Ôn Hằng định dùng cách truyền thống nhất để tiễn con bọ này đi. Chỉ cần một tiếng "bốp", con bọ sẽ biến thành một đống thịt không hình dạng dưới đế giày. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, ông từ bỏ ý định đó. Lý do đơn giản là ông không muốn bẩn giày mình. Nhưng điều này không có nghĩa là ông không có cách đối phó với con bọ.
Ôn Hằng búng ngón tay, một tia linh quang màu xanh nhạt từ ngón tay ông b ắn ra. Con bọ vừa mới bò vào phòng, lập tức bị trận pháp giam giữ. Con bọ dẹt dẹt vươn râu chạm vào trận pháp, quay đi quay lại, thử một hồi nhưng không thể phá vỡ. Cuối cùng, sáu cái chân bé xíu của nó co lại, rồi... chết tươi!
Ngay lúc đó, từ thi thể của con bọ thoát ra một tia thần hồn màu vàng nhạt. Thần hồn rất mờ, nếu không chú ý thì khó mà phát hiện. Nhưng vì Ôn Hằng đang rảnh rỗi, ông nhìn thấy rõ ràng. Khi tia thần hồn này di chuyển, khuôn mặt Phong Vô Ngân thoáng hiện lên.
Ôn Hằng bật cười, không ngờ thần hồn này lại có thể hiện ra khuôn mặt của chủ nhân? Điều này chứng tỏ thần hồn này khá quan trọng với chủ nhân của nó. Thần hồn thường chỉ hiện ra gương mặt khi chủ nhân chia ra quá nhiều phần hồn. Nếu chỉ là thần thức bình thường, thì sẽ chỉ mang theo một chút hơi thở của chủ nhân, không hiện ra khuôn mặt.
Thần hồn màu vàng... nếu Ôn Hằng nhớ không nhầm, ở Thượng giới, thần hồn của Thiên Tiên có màu vàng, còn thần hồn của Tiên Quân sẽ có màu sáng hơn. Nhìn thấy tia thần hồn màu vàng này, Ôn Hằng mỉm cười: "Chào ngươi, Phong Tiên Quân, chỉ sợ ngươi không đến thôi."
Thật đúng là bọ không dễ chết, không ngờ lại dám đến giám sát Ôn Hằng? Thật coi thường Ôn Hằng không có tính khí sao?
Ôn Hằng thu lại tia thần hồn và thi thể con bọ, tiếc là Cảnh Thanh – người sẽ trở thành nửa kia của Linh Ngọc, con cửu vĩ hồ – không có ở đây. Nếu Cảnh Thanh có mặt, cậu ta có thể lần theo tia thần hồn này để tìm ra Phong Vô Ngân. Nhưng thần hồn bị Ôn Hằng giam giữ cũng không dễ gì trốn thoát. Trận pháp đang giữ thần hồn này không phải vật tầm thường, mà là một sợi tơ sen do Liên Vô Thương để lại. Một khi tơ sen này giam giữ thứ gì, rất hiếm khi thứ đó có thể thoát được.
Ôn Hằng mỉm cười nhìn tia thần hồn bị giam trong trận pháp tơ sen, đang cố gắng tìm cách thoát ra. Muốn trốn sao? Ôn Hằng cười nhẹ, nằm xuống và tựa đầu vào gối: "Đến là đến, muốn đi thì đi, nghĩ rằng Phi Tiên Lâu là sân sau nhà ngươi sao?" Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai ông sẽ xử lý con bọ này.
Bị trận pháp tơ sen giam giữ, nếu muốn trốn thoát, chủ nhân của thần hồn này chỉ có cách tự tay tiêu diệt phần thần hồn đó. Ôn Hằng tắt viên dạ minh châu, khiến cho mọi việc trông như thể con bọ vô tình chạm vào trận pháp rồi bị giam lại.
Ôn Hằng trở mình, thầm nghĩ: "Chắc hẳn đêm nay Phong Vô Ngân sẽ không ngủ ngon."
Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Ôn Hằng mới thức dậy. Lý Nhị Cẩu ngồi bên giường, vẻ mặt đầy oán thán: "Sư tôn, ngài ngủ thật ngon. Con đã vào đây ba lần rồi mà ngài vẫn chưa dậy." Ôn Hằng cười hì hì: "Không phải vì không có chuyện gì sao, hiếm khi có cơ hội ngủ nướng một chút. Có chuyện gì à?"
Lý Nhị Cẩu đáp: "Hai vị Tiên Quân đó sáng nay đã rời đi, nói là đi đến phủ của Chấp Giới Tiên Tôn để tố cáo." Ôn Hằng gật đầu: "Ồ, đi thì đi thôi." Lý Nhị Cẩu nói tiếp: "Con nghe họ nói rằng cháu của ngài, người tên là Khanh Như Hứa, đã phạm lỗi gì đó nên bị Chấp Giới Tiên Tôn gọi lên tra hỏi. Ngài không lo sao?"
Ôn Hằng lật người ngồi dậy: "Ái chà!" Lý Nhị Cẩu hỏi: "Sư tôn, sao vậy?" Ôn Hằng gãi đầu ngượng ngùng: "Ta quên mất cháu mình rồi."
Ôn Hằng vội vã bước ra ngoài, vừa hay gặp Tân Thiên Tiếu đang cầm sổ sách trên tay. Tân Thiên Tiếu mỉm cười: "Sư tôn định đến phủ Chấp Giới Tiên Tôn sao?" Ôn Hằng gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện quan trọng cần làm."
Tân Thiên Tiếu đáp: "Có phải chuyện của Chấp Giới Tiên Quân ở giới Ly Hận, Khanh Như Hứa không?" Ôn Hằng giật mình: "Cái gì ngươi cũng biết à?"
Tân Thiên Tiếu nói: "Hôm qua sư tôn không nói với chúng con, nhưng trước đó tiên sinh Liên đã bảo con để ý chuyện này. Mấy ngày nay con có nghe ngóng, Khanh Như Hứa chỉ bị Ly Mặc Tiên Tôn gọi lên hỏi vài câu, vài ngày nữa sẽ được thả. Nhưng gia đình nhà họ Khanh đã phái người đến phủ Chấp Giới Tiên Tôn để đón cậu ấy rồi. Cậu ấy ra ngoài chắc sẽ được người nhà đưa về."
Nghe vậy, Ôn Hằng hơi sững người: "Người nhà?" Ồ đúng rồi, Khanh Như Hứa đã từng nói với ông rằng bà nội của cậu sắp tổ chức đại thọ 18.000 tuổi. Khi đó ông không để ý lắm, nhưng bây giờ mới nhận ra. Nếu Khanh Như Hứa là cháu của ông, thì bà nội của cậu... chẳng phải cũng có quan hệ huyết thống với ông sao?
Gia tộc họ Khanh, có quan hệ máu mủ với ông! Ôn Hằng bỗng nhiên đứng khựng lại, điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là ông đang tiến gần đến chính mình ở kiếp trước. Khi ông nhận Khanh Như Hứa làm cháu, ông đã có quan hệ họ hàng với gia tộc họ Khanh.
Ôn Hằng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, không thể diễn tả được thành lời. Rõ ràng ông đã quen với việc tự do tự tại, nhưng đột nhiên lại có một người cháu, và bây giờ đằng sau cháu mình còn có một gia tộc lớn.
Tân Thiên Tiếu nhìn thấy biểu cảm của Ôn Hằng liền hiểu rằng sư tôn không biết gì về gia tộc họ Khanh. Anh nói: "Sư tôn có muốn đi gặp Khanh Như Hứa không? Con có thể đi cùng ngài." Ôn Hằng xua tay: "Không, không cần." Gia đình của Khanh Như Hứa đã ở đó, ông đến thì có ý nghĩa gì nữa?
Khanh Như Hứa chỉ cần an toàn rời khỏi Ly Mặc Tiên Tôn, được gia đình đón về, thì sẽ không còn gì nguy hiểm nữa.
Tân Thiên Tiếu nói: "Gia tộc Khanh là một trong những gia tộc hàng đầu tại thành Vô Thương, và Khanh Như Hứa là người kiệt xuất nhất trong thế hệ này. Gia tộc họ Khanh luôn giữ phong cách khiêm tốn, ta ở giới Ly Thương đã lâu mà vẫn biết rất ít về họ. Nếu sư tôn muốn kết giao với gia tộc họ Khanh, con sẽ chuẩn bị lễ vật và đi cùng ngài."
Ôn Hằng cười: "Thiên Tiếu, con chu đáo quá, nhưng ta vẫn chưa quyết định. Cứ tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. À, mà Thiên Tiếu, Cảnh Thanh đang ở đâu?"
Hôm qua khi trò chuyện, Ôn Hằng biết rằng có Cảnh Thanh đi cùng Tân Thiên Tiếu và những người khác. Tân Thiên Tiếu đáp: "Cảnh Thanh và Linh Ngọc đi theo hai hướng khác nhau, một hướng về giới dưới, một hướng lên Thượng giới. Hôm qua Cảnh Thanh còn gửi phù chú về, nói rằng anh đã đến vùng do Thừa Lam Tiên Tôn cai trị."
Ôn Hằng suy nghĩ rồi nói: "Có thể gọi Cảnh Thanh về được không?" Tân Thiên Tiếu ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?" Ôn Hằng thật thà nói: "Ta... bắt được một con bọ."
Người ta thường nói Phong Vô Ngân Tiên Quân là kẻ thần bí, đi không để lại dấu vết, cư trú không cố định. Không ai ngờ rằng một tiên quân thần bí như vậy lại điều khiển bọ để theo dõi người khác. Ôn Hằng chọc nhẹ vào trận pháp tơ sen, trận pháp lăn tròn trên bàn. Lý Nhị Cẩu nhanh tay bắt lấy: "Đừng để nó lăn lung tung, nếu hỏng thì hắn sẽ chạy thoát."
Việc Phong Vô Ngân dùng bọ để giám sát Ôn Hằng, thả xuống một biển bọ để ám sát ông, đủ để khiến bất kỳ ai cũng không tin rằng Phong Vô Ngân từng là bạn của Huyền Thiên Tông. Bây giờ hắn tự đưa mình vào bẫy, nếu có thể lần theo tia thần hồn này để tìm ra hắn thì quả là điều tuyệt vời.
Tân Thiên Tiếu nhanh chóng gửi phù chú cho Cảnh Thanh và nói với Ôn Hằng: "Sư tôn bắt được từ đêm qua, tại sao sáng nay mới nói?" Nếu sư tôn nói sớm, có lẽ giờ này Cảnh Thanh đã về.
Ôn Hằng cười cười: "Ta thấy các con hôm qua vì ta mà bận rộn, trong lòng đã cảm thấy áy náy, nên nghĩ để các con ngủ một giấc thật ngon, có tinh thần thì làm việc mới hiệu quả." Tân Thiên Tiếu vừa cười vừa nói: "Sư tôn, rõ ràng là ngài lười, đừng nói những lời nghe cao cả thế chứ." Ôn Hằng hừ một tiếng: "Nghiệt đồ, ngươi phát hiện ra rồi."
Cảnh Thanh chưa về, nên không ai dám mở trận pháp tơ sen. Nếu để Phong Vô Ngân chạy thoát, lần sau bắt được hắn sẽ rất khó khăn.
Ôn Hằng ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào trận pháp, Tân Thiên Tiếu thở dài: "Sư tôn định ngồi đây cả ngày để nhìn con bọ này sao?" Ôn Hằng quay đầu lại, thở dài một cách tội nghiệp: "Chứ còn biết làm gì? Các con ai cũng bận việc của mình, chẳng ai chơi với ta, ta buồn lắm."
Tân Thiên Tiếu che mặt: "Sư tôn đủ rồi đó." Lý Nhị Cẩu đứng bên cạnh lắc đầu: "Phải làm sao đây? Hôm qua còn nghĩ sư tôn là người tốt nhất trên thế giới, hôm nay chỉ mong ngài đi cho rồi. Có phải ta có vấn đề gì không?" Tân Thiên Tiếu nghiêm túc nói: "Không, ngươi không có vấn đề, ta cũng có cảm giác giống ngươi."
Ôn Hằng hừ hừ: "Nghiệt đồ."
Tân Thiên Tiếu lấy ra một túi trữ vật: "Sư tôn, con tặng ngài mười khối linh khoáng, ngài ra ngoài đi dạo chút đi. Phía đông thành Vô Thương có một thung lũng Lan Hoa, hoa lan đang vào mùa nở rộ." Lý Nhị Cẩu ở bên cạnh phá đám: "Sư đệ, ngươi chắc là sư tôn có thể ngắm hoa sao?" Tân Thiên Tiếu nói: "Dù không ngắm hoa, nhưng chỉ cần qua đó hít thở mùi hoa cũng giúp tâm tĩnh khí hòa."
Ôn Hằng từ chối nhận linh khoáng: "Đừng coi thường ta, sư tôn của các con đã phi thăng đến Tiên giới, cũng kiếm được chút tiền mà." Lý Nhị Cẩu hỏi: "Tiền đâu rồi?"
Ôn Hằng đáp: "Ta để lại ở giới Ly Hận cho sư huynh của các ngươi, Trác Bất Phàm, để xây dựng lại Phi Tiên Lâu rồi." Năm trăm mạch linh! Một khoản tiền khổng lồ! Ôn Hằng ngạo nghễ nói rằng ông chẳng thèm để ý đến mười khối linh khoáng.
Tân Thiên Tiếu cẩn thận thu lại trận pháp tơ sen: "Sư tôn, để con giữ cái này. Con cất giữ chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu để ngài giữ, có khi gặp người nào đó trộm mất mà ngài còn không hay." Ôn Hằng cũng hiểu rõ thói quen của mình, ông nói: "Thôi được, ngươi cất giữ đi. À mà, Tạ Cẩn Ngôn đâu rồi?"
Lý Nhị Cẩu nghe đến đây lại thêm uất ức: "Tạ gia chủ cùng với Linh Ngọc ra ngoài mua sắm rồi." Anh cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được: "Ngài nhìn xem người ta đấy, trí nhớ chưa khôi phục mà đã giúp việc, còn ngài thì sao?"
Ôn Hằng đáp: "Ta cũng có thể giúp mà!" Hai đồ đệ im lặng, rồi đi đến cửa đứng nghiêm, đồng loạt giơ tay ra: "Cung tiễn sư tôn, chúc sư tôn đi chơi vui vẻ."
Ôn Hằng tức giận: "Nghiệt đồ!" Không phải chỉ vì lúc ở giới dưới giúp một cách quá đà làm hỏng việc sao? Có cần phải đề phòng ông như trộm cắp thế không? Ôn Hằng cầm gậy trúc chuẩn bị đi ra khỏi Phi Tiên Lâu, đi được vài bước lại quay lại.
Ông đưa tay ra trước mặt Tân Thiên Tiếu: "Ta nghĩ lại rồi, ta vẫn nên mang theo chút tiền, lỡ có chuyện gì trên đường, có khi sẽ cần dùng." Tân Thiên Tiếu cười, bỏ một túi trữ vật vào tay Ôn Hằng: "Được, chúc sư tôn đi đường bình an. À, sư tôn, đừng mua đồ ở thung lũng Lan Hoa nhé, đồ ở đó vừa đắt vừa không tốt."
Ôn Hằng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay: "Biết rồi, cứ lo việc của các con đi." Mỗi lần ở cùng đồ đệ, ông luôn là người vô dụng nhất, nhưng ông cũng quen với việc đó rồi.
Ra khỏi Phi Tiên Lâu, Ôn Hằng ngước nhìn bầu trời thành Vô Thương, bầu trời trong xanh, lơ lửng vài đám mây trắng mỏng. Gió nhẹ thổi qua mặt, Ôn Hằng cảm thấy sảng khoái. Thành Vô Thương là một nơi tuyệt vời, ở đây ông đã gặp được các đồ đệ của mình, đó là một khởi đầu không tồi.
Ôn Hằng lấy ra từ túi trữ vật một quả mật ong, vừa đi vừa gặm. Gậy trúc của ông nhẹ nhàng phe phẩy hai chiếc lá, như thể cũng đang hưởng thụ niềm vui.
Có rất nhiều người đi bộ đến thung lũng Lan Hoa giống Ôn Hằng. Đi không bao lâu, ông nhìn thấy một con sông. Lúc này đang là mùa khô, khắp sông toàn những tảng đá lớn nhỏ, dưới những tảng đá có dòng nước trong veo chảy qua. Ôn Hằng ngước lên, thấy không xa là một dãy núi tuyết. Nước trong sông chính là nước tan chảy từ núi tuyết, chẳng trách lại trong vắt đến vậy.
Tiếng nước róc rách chảy qua, bên kia sông không xa chính là thung lũng Lan Hoa. N
hiều tiên nhân cưỡi kiếm bay qua đầu Ôn Hằng, nhưng cũng có người giống ông, xắn quần lên định lội qua sông.
Không xa chỗ Ôn Hằng có một lão nhân mặt tròn phúc hậu cũng có cùng ý định. Khi Ôn Hằng nhìn thấy, ông ta đang xách giày lên, vén áo đạo bào, nhúng đầu ngón chân trái xuống dòng nước, nhăn nhó vì lạnh. Ôn Hằng gật đầu chào lão nhân, lão cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: "Nước này thật mát mẻ."
Ôn Hằng bắt chước lão nhân thò chân xuống nước, quả thật, không dùng linh khí để bảo vệ cơ thể thì cảm giác lạnh buốt đến dựng cả tóc gáy. Ôn Hằng nói với lão: "Lão tiên sinh có thể dùng linh khí hộ thể mà." Lão nhân xua tay: "Ôi, không được, không được, dùng linh khí thì không thể cảm nhận được sông núi và thiên nhiên này."
Lão nhân có lý thuyết riêng của mình: "Tiên nhân tu luyện để cảm ngộ thiên đạo và phi thăng, nhưng nếu quá phụ thuộc vào linh khí, sẽ quên mất bản chất của mình. Chúng ta, về bản chất, vẫn là con người. Phải gỡ bỏ sự giả tạo, hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên, thì mới có thể hiểu sâu hơn về đạo lý."
Ôn Hằng tỏ ra kính phục: "Hóa ra là vậy!" Lão nhân vẫy tay gọi Ôn Hằng: "Thanh niên, qua đây, chỗ ta nước nông hơn, dễ qua hơn." Nói xong, lão lội về phía trước. Nếu không phải lão cứ nhăn nhó và kêu lạnh, có lẽ Ôn Hằng đã bị lão lừa thật.
Một lúc sau, trong nước xuất hiện hai người cứ nhăn mặt và run lên vì lạnh. Ôn Hằng rùng mình nói: "Lạnh quá." Thật ra nước tuyết tan bình thường đâu có lạnh như vậy, Ôn Hằng cảm thấy dưới chân mình không phải nước, mà là nước từ ao băng ngàn năm!
Lão nhân giơ ngón cái lên: "Thanh niên, cậu khá lắm, thể lực không tồi. Này, đi theo bước chân của lão già này đảm bảo không sai đâu! Quay lại, ta sẽ truyền cho cậu một bộ tâm pháp tự sáng tạo, chỉ cần đi qua con sông này, thân thể sẽ càng mạnh mẽ."
Lúc này, Ôn Hằng nghe thấy mấy người cưỡi kiếm bay qua nói: "Lão điên lại đi lừa người rồi." "Ai bị lừa thì đúng là ngốc, đây là nước tan từ Băng Linh Tuyền, đúng là không sợ chết mà."
Ôn Hằng và lão nhân nhìn nhau, ông gãi má. Ông... liệu có phải bị lừa rồi không?
Nhưng không thể phủ nhận rằng đứng trong dòng nước tan từ Băng Linh Tuyền, Ôn Hằng cảm nhận được một phần của thiên nhiên. Ông run rẩy nói: "Thật lạnh quá..." Lão nhân cũng run lên, mặt tái nhợt: "Đúng... thật vậy..."
Linh khí trong người Ôn Hằng luân chuyển một vòng, giúp cơ thể ấm dần lên. Hai người bước sang bờ bên kia, rồi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Ôn Hằng rót cho lão nhân một tách trà nóng: "Lão tiên sinh có thường ngày nào cũng qua sông như vậy không?" Lão nhân cười: "Không đâu, thường thì không có thời gian, chỉ khi rảnh rỗi mới đến được một lần."
Lão nhân nhìn Ôn Hằng với ánh mắt hiền từ: "Nhìn cậu có vẻ mới tới đây. Có phải lần đầu cậu đến giới Ly Thương không?" Ôn Hằng gật đầu: "Đúng vậy. Sao ngài biết?" Lão nhân cười: "Ồ, những ai từng tới đây một lần đều không chọn lội qua sông."
Lão chỉ tay về phía dãy núi tuyết xa xa: "Cậu thấy ngọn núi tuyết kia không?" Ôn Hằng gật đầu, núi to như vậy, không thấy mới lạ. Lão nói: "Đây là ngọn núi lớn nhất ở giới Ly Thương, nó có một cái tên rất hay, là Vô Thương Tuyết Sơn."
Ôn Hằng hỏi: "Là 'Thương' trong thành Vô Thương à?" Lão lắc đầu: "Không, là một chữ 'Thương' khác." Lão vận linh khí vào tay rồi viết một chữ lên tảng đá. Ôn Hằng nhìn kỹ và nhận ra chữ "Thương" này giống với tên của Liên Vô Thương. Ôn Hằng cười: "Tên hay lắm."
Lão nhân cũng cười: "Đúng vậy, thật là một cái tên hay. Nhưng bây giờ ít người biết đến cái tên này, ai cũng chỉ gọi nó là Tuyết Sơn, dù sao thì cả giới Ly Thương cũng chỉ có một ngọn núi tuyết này." Ôn Hằng gật đầu: "Chỉ cần nhận ra là được, tên chỉ là cái nhãn thôi."
Lão nhân vui vẻ: "Cậu nói đúng. Sâu trong ngọn núi tuyết này có một Băng Linh Tuyền, đó là một hồ nước bẩm sinh từ trời đất, nước trong đó còn lạnh hơn cả băng đá. Chỗ nước mà chúng ta vừa lội qua có pha nước từ Băng Linh Tuyền."
Ôn Hằng nói: "Nước lạnh thế này, chắc chắn bên trong có linh bảo tiên thiên, sao không ai xuống đó thám hiểm?" Lão nhân đáp: "Sao lại không có người đi? Nhiều người đã thử, nhưng hễ vào Băng Linh Tuyền là bị đông cứng chết, nên dần dần chẳng ai nghĩ tới chuyện xuống đó nữa."
Ôn Hằng chỉ nghe để biết, ông không quan tâm lắm. Ông nghĩ, sống bình an không tốt sao, cớ gì phải mạo hiểm đi tìm cái chết?
Lão nhân thấy Ôn Hằng chỉ cúi đầu uống trà, liền hỏi: "Cậu trẻ này trông quen quen, cậu tên gì vậy?" Ôn Hằng cung kính: "Tại hạ tên là Ôn Hằng. Xin hỏi lão tiên sinh danh tính là gì?" Lão nhân cười hiền từ: "Lão họ Mạc, đứng thứ ba trong gia đình, mọi người thường gọi là Mạc Tam."
Ôn Hằng chắp tay cúi đầu: "Mạc lão tiên sinh." Mạc Tam gật đầu: "Lão đây sống ở thành Bất Thương, bình thường ở nhà một mình nên thấy buồn chán. Hôm nay gặp được tiểu hữu Ôn đây, không biết có thể cùng đi dạo Lan Hoa Cốc không?"
Ôn Hằng vui mừng lắng nghe. Có người địa phương dẫn đi thăm Lan Hoa Cốc thì còn gì tuyệt hơn? Ôn Hằng vui vẻ đáp: "Cầu còn không được."
Sau khi uống trà và ăn vài miếng bánh, cả hai bắt đầu đi về phía Lan Hoa Cốc. Lan Hoa Cốc nằm giữa thung lũng dài hẹp, toàn bộ thung lũng phủ đầy hoa lan. Người ta nói có hàng ngàn loài hoa lan ở đây, và hiện tại là mùa hoa nở rộ. Trong cốc, người qua lại tấp nập, tạo nên khung cảnh rất nhộn nhịp. Những con đường gỗ treo lơ lửng trên các khóm lan, đi trên đó khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một bức tranh.
Ôn Hằng không quá để ý đến vẻ đẹp của nơi này, nhưng mùi hương thì thật là dễ chịu. Hoa lan ở đây có đủ các loại hương thơm khác nhau, từ ngọt ngào như sữa, nhẹ nhàng thanh mát, đến mùi hương nồng đậm. Trước những loài lan kỳ lạ, nhiều tiên nhân dừng lại quan sát, lấy thạch lưu ảnh để ghi lại khoảnh khắc, hoặc ngồi vẽ tranh, làm thơ, ngâm rượu và hát ca. Ôn Hằng tự hỏi không biết là người đang ngắm hoa, hay hoa đang ngắm người.
Mạc Tam chậm rãi bước đi phía trước, Ôn Hằng cũng thong thả bước theo. Mạc Tam là một người hướng dẫn rất tốt, và ông có kiến thức sâu rộng về hoa lan. Ông chỉ cho Ôn Hằng thấy nhiều cây lan quý mà theo lời ông thì không nơi nào khác có. Tuy nhiên, mắt nhìn của Ôn Hằng không được tinh tường lắm, ông thấy hoa nào cũng na ná giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước và hình dáng.
Nụ cười trên mặt Mạc Tam dần nhạt đi, ông nhìn Ôn Hằng với ánh mắt phức tạp. Ôn Hằng chỉ biết chắp tay cúi đầu: "Mạc lão tiên sinh, Ôn mỗ là người thô kệch, không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa." Mạc Tam thở dài: "Đối với người yêu hoa, Lan Hoa Cốc là kho báu, còn đối với người không yêu hoa, những bông lan quý cũng chỉ là cỏ dại biết nở hoa mà thôi."
Ôn Hằng cũng cảm thấy như vậy. Ông nghĩ Mạc Tam có chút thất vọng vì ông không phản hồi được như mong đợi. Tuy nhiên, Ôn Hằng không thể ép mình phải thích thứ mà mình không hứng thú.
Mạc Tam nhanh chóng lấy lại hứng thú, dẫn Ôn Hằng tiếp tục đi về phía trước: "Phía trước có một nơi gọi là Lan Phương Các, nơi này là chốn tụ hội của nhiều người thích phong nhã. Cậu mới đến giới Ly Thương, có thể qua đó tham quan."
Ôn Hằng không muốn phụ lòng tốt của Mạc Tam nên ông vui vẻ đi theo. Nói thật, mùi hoa lan thực sự rất dễ chịu. Khi hoa chưa nở, chúng chẳng khác gì cỏ dại, nhưng khi nở rồi thì thật sự rất đẹp. Dù không to lớn và rực rỡ như mẫu đơn hay thược dược, nhưng hoa lan có vẻ đẹp thanh tao riêng.
May mà Ôn Hằng không nói ra suy nghĩ này. Nếu ông nói rằng so sánh hoa lan với mẫu đơn, có lẽ nhiều tu sĩ ở đây sẽ đuổi đánh ông. Dám dùng mẫu đơn, loài hoa mà họ coi là lòe loẹt, để sỉ nhục loài hoa cao quý như lan thì đúng là tội đáng đánh.
Suy nghĩ của Ôn Hằng không phải là không có lý do. Ông từng quen biết một con phượng hoàng già, nó chỉ yêu thích những loài hoa có màu sắc rực rỡ. Càng lòe loẹt, nó càng thích. Phượng Uyên từng đứng trên Đạo Mộc của Ôn Hằng, khi cây vừa trổ hoa, mà cất cao giọng ca, khiến Ôn Hằng nghĩ rằng, chính cây của mình cũng là một loài thực vật lòe loẹt giống như hoa vậy.
Không xa lắm, giữa rừng thông, xuất hiện một công trình kiến trúc cổ kính. Từ gó
c độ của Ôn Hằng, ông có thể thấy bóng dáng của người di chuyển trên tòa nhà. Đi thêm vài khúc quanh, ông nhìn thấy một cái hồ nhỏ, và Lan Phương Các được xây dựng bên cạnh hồ này.
Lan Phương Các có ba tầng, tầng mà Ôn Hằng vừa thấy chính là tầng ba, bên dưới còn có hai tầng nữa. Trước Lan Phương Các có một cái sàn gỗ bên bờ nước, nhiều tu sĩ từ thành Vô Thương bay tới và đáp xuống ngay đó. Những con đường nhỏ xung quanh Lan Phương Các rộng rãi hơn những nơi khác, nhiều tu sĩ đang bày bán hàng hóa. Tiếng chuông và trống vang vọng, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói vui vẻ từ các tu sĩ vọng lại. Cảnh tượng trông rất náo nhiệt.
Mạc Tam cười hỏi: "Có phải rất náo nhiệt không?" Ôn Hằng gật đầu: "Đúng vậy, đông người thật đấy." Mạc Tam nói: "Đúng thế, mỗi năm vào mùa hoa lan nở, nơi này sẽ tổ chức bầu chọn hoa khôi của Lan Hoa Cốc. Rất nhiều người mang theo những cây lan mà họ đã chăm sóc tỉ mỉ đến đây tham gia."
Ôn Hằng hỏi: "Là để bán sao?" Câu hỏi này không phải không có cơ sở, vì Ôn Hằng thấy rất nhiều tu sĩ đang bày bán những cây lan, những cây lan nở hoa xinh đẹp được trồng trong những chậu tinh xảo, hình dáng thanh nhã. Một số tu sĩ còn bán những cây lan chưa nở mà họ nói là giống lan được trồng tỉ mỉ, nhưng chưa ra hoa.
Mạc Tam cười: "Những thứ bày bán ngoài kia chỉ là để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, còn những cây lan bên trong, dù có tiền cũng không mua được." Ôn Hằng gãi má, nghĩ thầm mình cũng không có tiền, mà cũng chẳng có ý định mua.
Khi đi qua các quầy hàng nhỏ, nhiều tu sĩ đang rao bán lan của mình: "Lan nở hoa trong năm nay, chỉ cần một khối linh khoáng thôi!" Thật quá đắt! Ôn Hằng nghĩ, một khối linh khoáng đắt đến mức không tưởng, mà lại là một cây lan không nở hoa, ai mà mua nổi chứ!
Ôn Hằng tự nhủ với chính mình, ông đã được đệ tử dạy dỗ kỹ lưỡng, không thể dễ dàng mua sắm lung tung được. Nhưng ngay sau đó, ông đã ngồi xổm trước một quầy hàng nhỏ: "Năm viên linh thạch, bán không?" Làm sư tôn giỏi thì phải biết mặc cả.
Tu sĩ bán lan đỏ mặt, nhanh chóng rút kiếm ra: "Ngươi dám sỉ nhục ta! Lấy linh thạch để mua lan của ta sao?" Ôn Hằng sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Linh thạch có gì sai chứ? Linh thạch cũng là thứ tốt! Ở giới dưới, linh thạch rất quý giá! Người bình thường dưới đó còn dùng tiền xu, bạc và vàng để mua sắm, trong khi linh thạch đã là tiền tệ cao cấp rồi. Ôn Hằng vẫn hy vọng một ngày nào đó ông có thể sở hữu đủ linh thạch để tiêu không hết.
Ôn Hằng lau mồ hôi: "Không bán thì thôi, có cần phải hung dữ thế không?" Mạc Tam cười ở bên cạnh: "Không phải là hắn không bán, mà là ngươi trả giá quá thấp thôi." Ôn Hằng nghiêm túc đáp: "Lan của hắn trông rất bình thường, năm viên linh thạch là quá đủ rồi."
Mạc Tam cười: "Thật ra cũng có tu sĩ lên núi đào lan về bán, nhưng hình dáng của chúng không đẹp lắm." Ôn Hằng nghĩ ngợi rồi nói: "Thôi được, ta sẽ đi đào một cây, mang về làm kỷ niệm." Ông có thói quen xấu là mỗi khi đi đâu cũng muốn mua kỷ niệm, nên đám đệ tử mới dặn dò ông không nên mua bừa bãi.
Mạc Tam đề nghị: "Nếu vậy, sao cậu không đi đào ngay bây giờ? Biết đâu lại đào được một cây lan hiếm có, thậm chí còn gặp được hoa khôi." Ôn Hằng lắc đầu lia lịa: "Không thể đâu, ta đâu có biết về lan. Cứ đi ven đường, thấy cây nào hay thì nhặt mang về là được."
Mạc Tam thở dài: "Đúng vậy, nếu trong rừng dưới chân núi Vô Thương có lan tốt thì sớm đã bị người ta lấy hết rồi, sao còn đến lượt cậu." Ôn Hằng thoải mái đáp: "Đúng thế, đúng thế." Ông chỉ muốn có một cây lan làm kỷ niệm, miễn là có thể sống và nở hoa là được. Nhưng ông nghĩ, cuối cùng cũng sẽ đưa cho đệ tử chăm sóc. Với tính cách của mình, Ôn Hằng nuôi gì cũng không thành công.
Trong lúc trò chuyện, Mạc Tam dẫn Ôn Hằng bước vào Lan Phương Các. Bên trong Lan Phương Các đầy người, những chậu lan được đặt trong kết giới, bày trên các bục triển lãm, và không ít thần thức đang chú ý đến những bông hoa đủ dáng vẻ khác nhau.
Ôn Hằng không thấy hứng thú, ông nhìn lướt qua nhưng chẳng phân biệt được sự khác biệt giữa các loài lan. Trong khi đó, Mạc Tam chăm chú ngắm nghía từng bông, khiến Ôn Hằng cảm thấy nhàm chán, ông bèn dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Ôn Hằng chợt nhớ đến Liên Vô Thương, nếu Vô Thương ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ biết cách thưởng thức lan, thậm chí có thể phân biệt loại nào tốt. Nhưng bao giờ Vô Thương mới có thể đột phá đây?
Lúc này, Ôn Hằng ngửi thấy một mùi hương lan thanh tao. Ở Lan Phương Các ngửi thấy mùi hương lan không có gì lạ, nhưng Ôn Hằng cảm thấy mùi hương này không phát ra từ bên trong, mà từ ngoài trời. Ông thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Lan Phương Các được xây dựng bên bờ nước, từ góc nhìn của ông, không thấy được gì đặc biệt.
Đột nhiên, một con cá bơi qua khuấy động mặt nước, khiến Ôn Hằng nhìn thấy bóng nước bị vỡ vụn, và có gì đó vụt qua tầm mắt. Ông thả thần thức xuống dưới, và cười thầm. Đây đúng là trường hợp "dưới đèn lại tối". Ai mà ngờ rằng trên thanh gỗ bên dưới Lan Phương Các lại có một cây lan đang mọc lên? Ôn Hằng quan sát, cây lan mọc sát phía bên trong của cột nhà Lan Phương Các, vươn lên gần sát chỗ ông đang đứng. Nó nhỏ nhắn, với thân dài khoảng một trượng, trông khá dễ thương so với những cây lan cao lớn ở bên trong.
Cây lan này có hai nhánh và một mầm nhỏ, chỉ có khoảng mười chiếc lá nhỏ, nhưng vẫn kiên cường nở một bông hoa. Ôn Hằng thực sự muốn vỗ tay cho nó. Ở một góc khuất thế này mà cây lan vẫn có thể phát triển tốt. Ông quyết định sẽ mang nó về làm kỷ niệm và tặng cho đệ tử.
Ôn Hằng cẩn thận dùng linh khí, nhẹ nhàng nhổ cây lan ra khỏi khe hở dưới chân mình. Khi cầm nó lên, ông nhìn kỹ hơn. Những chiếc lá tròn tròn của nó phủ lấy một bông hoa xanh biếc, với nhị hoa màu vàng nhạt. Cánh hoa xếp đều như cánh sen, và có thể thấy rõ từng đường gân mảnh trên đó.
Ôn Hằng vui vẻ mang cây lan đến chỗ Mạc Tam: "Mạc lão tiên sinh, ta tìm được một cây lan, ngài biết ở đâu bán chậu hoa không?" Mạc Tam quay đầu lại, vừa nhìn thấy cây lan trong tay Ôn Hằng, liền sững sờ: "Liên... Liên Bàn Tố Tâm Lan!"
Ngay khi Mạc Tam thốt lên, những người xung quanh lập tức xúm lại. Họ chăm chú nhìn cây lan trong tay Ôn Hằng, ai nấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi: "Đúng là Liên Bàn Tố Tâm Lan! Nhị gia chắc chắn sẽ thích, mau đi báo cho Nhị gia!" Ôn Hằng ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Cây lan này quý lắm sao? Còn nữa, Nhị gia là ai?
Sắc mặt Mạc Tam lập tức thay đổi, ông vội kéo Ôn Hằng đi ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta phải đi ngay." Ôn Hằng tò mò hỏi: "Không xem triển lãm lan nữa sao?" Mạc Tam đáp: "Nếu không đi, thì cây lan này sẽ không còn là của cậu nữa đâu."
Khi họ vừa bước qua ngưỡng cửa Lan Phương Các, đột nhiên có ba người đáp xuống trước mặt. Người đứng đầu là một nam nhân có dáng vẻ nữ tính, khiến người ta không biết nên coi hắn là nam hay nữ. Hai người đứng sau hắn thì vạm vỡ, mạnh mẽ. Mạc Tam lùi lại một bước: "Nhị gia."
Nhị gia che miệng cười: "Ồ, ngươi nhận ra ta sao? Nhưng sao ta chưa từng gặp ngươi? Còn ngươi, vị đạo hữu này, ngươi là ai?" Nhị gia đưa tay chỉ vào ngực Ôn Hằng: "Cây lan này, đưa cho ta có được không?"
Ôn Hằng mỉm cười: "Ngươi muốn cây lan này sao?" Nhị gia phong tình đưa tay nâng cằm Ôn Hằng: "Ta à, không chỉ muốn cây lan, mà còn muốn cả ngươi nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Hằng: Đột nhiên ta nhớ ra rằng, ta có thể nở ra những bông hoa lòe loẹt, vì vậy mọi người coi ta là một "yêu nghiệt quyến rũ."
Đệ tử: Sư tôn, ngài có thể nhận thức rõ bản thân một chút được không?
Đào hoa của lão Ôn lại tới rồi, chỉ là lần này còn cẩu huyết hơn, nhắc nhẹ một chút, người này họ Khanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.