🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bách Phương là một loài điểu thú khổng lồ khi trưởng thành. Mặc dù thân hình của bách phương không thể sánh bằng Côn Bằng, nhưng cũng ngang hàng với những thần thú như Phượng Hoàng và Kim Ô. Trong hậu điện của Thú Hoàng Lâu, được bao bọc bởi trận pháp và kết giới, có một con bách phương khổng lồ như một ngọn núi.

 

Ánh dương chiếu từ lỗ hổng trên mái nhà xuống, rọi đúng vào cổ của bách phương. Bách phương trông như vẫn còn sống, nó trong tư thế dang cánh chuẩn bị vồ mồi, một chân đưa về phía trước, đôi cánh mở rộng ngang với cung điện của Thú Hoàng Lâu. Đây là một loài chim uy vũ, toàn thân phủ lông vũ tựa như ngọn lửa, ai nhìn thấy cũng phải thán phục.

 

Thoạt nhìn, tưởng như bách phương vẫn còn sống, nhưng đôi mắt của nó đã mất đi linh quang, và ngọn lửa bao quanh nó từ lâu đã nguội lạnh. Đôi mắt nó trợn tròn, dù bao năm đã qua, qua lớp trận pháp vẫn có thể thấy được sự phẫn nộ của nó.

 

Ôn Hành cảm thấy mũi cay xè: "Thái Nhất." Từ Thái nói: "Đúng vậy, đó chính là linh thú Thái Nhất mà Thần Uy Thái Tử nuôi dưỡng. Nó xuất thân từ Thú Hoàng Lâu của chúng ta, cuối cùng cũng trở về nơi này. Nó là một kỳ tích, chưởng môn đời trước từng nói rằng khi Thái Nhất mới sinh ra quá yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng nhờ Thần Uy Thái Tử chăm sóc, nó mới sống được tốt như vậy."

 

Ôn Hành trước đó đã nghe Đoạn Bất Ngữ nói rằng chính hắn đã hại Thái Nhất, nhưng khi tận mắt chứng kiến thân thể của Thái Nhất, hắn vẫn không thể kiềm chế được cơn giận dữ.

 

Vân Thanh đứng trước trận pháp, hai mắt rực sáng, ngẩng đầu nhìn lên con chim khổng lồ trước mặt: "Lớn quá!" Ôn Hành quay đầu nhìn Vân Thanh, nhưng Vân Thanh chỉ chăm chú nhìn vào thân thể Thái Nhất, không để ý rằng Ôn Hành đang quan sát hắn. Một tay hắn kéo Tạ Cẩn Ngôn, thần thức quét qua từng chiếc lông vũ của con chim lớn.

 

Thái Sử Gián Chi trầm giọng nói: "Sau khi ngài ngã xuống, Thái Nhất đã biến mất một thời gian. Sau đó mới biết, để báo thù cho ngài, nó đã ẩn mình gần phủ của Thành Lan, lợi dụng lúc hắn sơ hở mà mổ mù một mắt của hắn. Chẳng bao lâu sau, Thái Nhất cũng gặp nạn."

 

Ôn Hành giơ tay về phía trận pháp, trong lòng bàn tay hắn như có một luồng nhiệt ấm áp, dường như nhiệt độ còn sót lại của Thái Nhất vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay hắn.

 

Bất ngờ, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Ôn Hành. Thái Sử Gián Chi thở dài: "Ta đã biết khi ngươi gặp lại Thái Nhất, chắc chắn ngươi sẽ không chịu nổi. Khi tất cả mọi người đã từ bỏ ý niệm báo thù, chỉ có Thái Nhất vẫn kiên trì đòi lại công lý cho ngươi."

 

Thái Nhất đã gặp phải số phận gì? Linh thể của nó đã bị tách rời, thần hồn đã tan biến. Dù rằng tại hạ giới, nó đã gặp lại Ôn Hành ở di tích Thương Lan, nhưng trong suốt những năm Ôn Hành bị chôn sâu dưới lòng đất, Thái Nhất vẫn cô độc trong di tích, kiên nhẫn chờ đợi, đến khi gặp lại người có thể gọi tên nó, Ôn Hành.

 

Có đáng không? Ôn Hành luôn muốn hỏi Thái Nhất, có đáng không? Thân thể nó trở thành một tiêu bản, thần hồn của nó cô đơn cả vạn năm, cuối cùng lại vì Ôn Hành mà tan biến. Ngay cả khi đầu thai làm người, cuộc sống của nó vẫn gập ghềnh, mất đi một mạng.

 

Có đáng không? Ôn Hành cảm thấy mình chưa bao giờ là một chủ nhân tốt, cũng không phải một đạo lữ tốt. Hắn làm việc thiếu quyết đoán, không cầu tiến, chưa bao giờ dám đối mặt với sợ hãi. Hắn rụt rè, thậm chí ngay cả việc báo thù cho Thái Nhất cũng phân rõ đúng sai. Hắn có tư cách gì để đối mặt với Thái Nhất, người đã hết lòng vì hắn?

 

Có đáng không? Vì một Ôn Hành và Hiên Viên Hành vô vọng, mà hết lần này đến lần khác hy sinh tất cả. Mọi thứ thuộc về Thái Nhất đều đã tan biến, còn ai có thể nhớ đến nó nữa? Ôn Hành nhìn vào đôi mắt đã mất đi linh quang của Thái Nhất trong trận pháp, khao khát muốn hỏi nó một câu: "Rốt cuộc có đáng không?"

 

Vẫn còn nhớ, trong trận hiến hồn ở hạ giới, thần hồn của Thái Nhất và hắn bị giam cầm cùng nhau. Khi đó, Thái Nhất đã biết nói, nó gọi hắn là sư tôn, nói rằng mỗi ngày ở bên cạnh hắn đều rất vui. Gặp lại Ôn Hành khiến nó vô cùng hạnh phúc. Thậm chí khi nuốt đan dược và thần hồn tan biến, nó vẫn cố gắng an ủi Ôn Hành, thì thầm rằng mình không đau...

 

Ôn Hành cúi đầu, dùng tay che mắt. Hắn không xứng có một người bạn đồng hành như Thái Nhất.

 

Vân Thanh lén lút hỏi Tạ Cẩn Ngôn: "Linh Ngọc sư huynh, sư tôn của ta bị sao vậy?" Tạ Cẩn Ngôn vuốt đầu Vân Thanh: "Con chim trong trận pháp kia, là bạn đồng hành trước đây của sư tôn ngươi."

 

Đôi mắt Vân Thanh sáng rực khi nhìn vào thân thể của Thái Nhất: "Thật sao? Đó chính là Thái Nhất sao? Nó thật oai phong. Ta cũng muốn trở thành như nó..." Chưa nói hết câu, Thái Sử Gián Chi nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn: "Bậy bạ! Trẻ con mà nói năng linh tinh, những lời này có thể nói bừa sao?" Vân Thanh vùng vẫy: "Ưm..."

 

Ôn Hành lau nước mắt, gọi Vân Thanh lại: "Vân Thanh, lại đây." Vân Thanh ngoan ngoãn chạy đến: "Sư tôn?" Ôn Hành ôm Vân Thanh đứng dậy, đối diện với thân thể của Thái Nhất. Đây là sự an ủi duy nhất của hắn, dù Thái Nhất đã mất, nhưng Vân Thanh vẫn còn sống khỏe mạnh.

 

Vân Thanh là thần hồn chuyển thế của Thái Nhất, dù rằng hắn hoàn toàn không nhớ gì về Thái Nhất, nhưng giữa hai người vẫn có mối liên hệ mật thiết. Hắn là một con người hoàn toàn mới, nhưng cũng là người kế thừa. Ôn Hành nhẹ nhàng nói: "Nó tên là Thái Nhất, là... một phiên bản khác của con."

 

Nghe vậy, Thái Sử Gián Chi mở to mắt, trên người hắn phát ra một luồng áp lực đáng sợ, nhưng luồng áp lực đó nhanh chóng tan biến. Hắn thu liễm lại, đứng ngay ngắn lắng nghe Ôn Hành nói chuyện với Vân Thanh. Bề ngoài, hắn có vẻ không chút dao động, nhưng trong lòng đã nổi lên cơn bão lớn.

 

Vân Thanh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, ta đã từng nghe Linh Hề Lão Tổ và Thiệu Lão Tổ nói qua, nói rằng tên trước đây của ta là Thái Nhất. Nhưng ta không nhớ nữa." Ôn Hành mỉm cười nói: "Không nhớ cũng không sao, sư tôn chỉ muốn con nhìn kỹ nó. Dù con có nhớ hay không, cũng không quan trọng, chỉ cần con sống tốt là đủ rồi."

 

Ôn Hành nói: "Những việc này vốn dĩ không nên nói cho con biết, nhưng sư tôn vẫn muốn nói với con một câu. Nếu sau này sư tôn rời đi..." Ôn Hành bắt đầu cảm thấy buồn bã, nếu như ở thượng giới hắn không thể tiếp tục mà lại bị người hãm hại, hắn ít nhất cũng hy vọng Vân Thanh có thể sống tốt, không phạm sai lầm như Thái Nhất, uổng phí một mạng sống.

 

Vân Thanh ngây thơ hỏi: "Sư tôn, ngài muốn phá không đi đến thế giới khác sao?" Ôn Hành lắc đầu: "Không..." Vân Thanh hơi nheo mắt lại, giọng nói có chút bất mãn: "Vậy sư tôn định đi đâu? Ồ, con biết rồi, ngài lại muốn như lần phi thăng trước đây, bỏ lại con ở hạ giới một mình rồi tự chạy đi phải không? Con nói cho sư tôn biết, lần này con không đồng ý đâu."

 

Ôn Hành bất lực quay mặt đi: "Con có thể để sư tôn nói hết lời không?" Vân Thanh chớp mắt: "Được mà." Ôn Hành tiếp tục nói với giọng đầy tâm sự: "Giả như sư tôn có chết đi..." Vân Thanh liền đáp: "Ai dám giết ngài? Con sẽ báo thù cho ngài."

 

Chủ đề này dường như không thể tiếp tục, Ôn Hành nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Vân Thanh, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm: "Ai giết sư tôn của con, con sẽ giết sư tôn của hắn, và còn giết luôn hắn. Nếu có thể, sẽ giết cả gia tộc của hắn. Trảm thảo trừ căn, không để lại một ai."

 

Ôn Hành toát mồ hôi lạnh: "Đợi đã, ai đã dạy con nói những lời này?" Hắn ngạc nhiên vì đệ tử nhỏ của mình lại có tính cách cố chấp và đáng sợ như vậy. Vân Thanh với vẻ mặt kỳ lạ đáp: "Những lời này cần phải dạy sao? Hắn đã giết ngài rồi, chẳng lẽ con còn phải nương tay với hắn?"

 

Ôn Hành thở dài đau đầu, trong thời gian hắn vắng mặt, Vân Thanh đã gặp phải chuyện gì? Trước đây, tính cách của hắn đâu có thế này. Hắn luôn hành động đúng mực, ngoại trừ việc hơi tham lam, hắn chỉ báo thù người đã làm hại mình, không bao giờ liên lụy đến cả gia tộc. Sao bây giờ lại đi chệch hướng như thế này?

 

Ôn Hành nghĩ, có lẽ hắn cần dạy lại cho Vân Thanh một bài học? Nhưng hắn chưa kịp bắt đầu, Vân Thanh đã nổi giận: "Sư tôn ngốc quá! Người kia còn muốn giết ngài, rõ ràng là lỗi của hắn. Gia đình hắn không ngăn cản mà lại để mặc hắn giết ngài, thì họ phải trả giá! Con không quan tâm, họ có thể ức ***** con, nhưng giết sư tôn của con thì không được, giết sư môn của con cũng không được. Các sư huynh đệ của Huyền Thiên Tông và Thượng Thanh Tông phải sống tốt, không được thiếu một ai."

 

Ôn Hành nghiêm túc nói: "Sư tôn chẳng phải từng dạy con, mọi sự đều có nhân quả, không được giết oan người vô tội sao?" Vân Thanh đứng trước mẫu vật khổng lồ của Thái Nhất, từng lời nói ra đầy kiên quyết: "Sư tôn, con không bao giờ giết oan người vô tội. Nhưng nếu một ngày nào đó, ngài và các sư huynh, sư tỷ bị người hãm hại, dù con phải hy sinh mạng sống này, con cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Hắn hủy hoại người con quan trọng nhất, con sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm gấp nghìn lần."

 

Ôn Hành nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thanh, thật khó tin rằng đây là đứa trẻ nhỏ vẫn thường ngoan ngoãn chạy lại mỗi khi hắn vẫy tay. Có lẽ hắn chưa bao giờ thật sự hiểu đệ tử nhỏ của mình, hoặc có lẽ, đạo của hắn và đạo của Vân Thanh không giống nhau? Đúng rồi, Vô Thương từng nói, đạo nghĩa của Vân Thanh khác biệt với bất kỳ ai trong Huyền Thiên Tông. Vân Thanh dứt khoát hơn hắn.

 

Thái Sử Gián Chi bế Vân Thanh từ tay Ôn Hành: "Thái tử, ngài đừng cố chấp nữa. Ta thấy đứa trẻ này dù có phần cố chấp nhưng rất có lý. Ngài hãy sống thật tốt." Vân Thanh bên cạnh cũng gật đầu: "Đúng rồi, sống tốt không phải là rất tốt sao?"

 

Vân Thanh nói: "Dù rằng con không tự nguyện đến thượng giới, mỗi ngày con đều nhớ Vân Bạch và Hoan Hoan, nhưng một khi đã đến, con sẽ sống thật tốt. Ai muốn lấy mạng con, con cũng sẽ không cho. Con sẽ giữ mạng mình để gặp lại các sư huynh, sư tỷ và sư tôn, để cùng họ sống những ngày tháng vui vẻ. Ai muốn hại con, con nhất định không tha."

 

Vân Thanh nghiêm nghị nói: "Sư tôn, ngài cũng biết, đạo nghĩa của con là viên mãn. Các ngài đều là phần quan trọng nhất trong vòng tròn của con, nếu thiếu một người, vòng tròn của con sẽ không hoàn chỉnh. Ai phá vỡ đạo nghĩa của con, con sẽ tiêu diệt hắn." Vân Thanh nâng đầu Ôn Hành lên: "Sư tôn, con chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ ngoan. Nếu các ngài không còn, con sẽ trở thành kẻ xấu nhất thiên hạ. Vì vậy, vì chúng ta, ngài phải sống thật tốt."

 

Ôn Hành... cảm động đến muốn khóc, nhưng không thể bộc lộ ra ngoài. Dù sao hắn cũng là sư phụ, phải giữ gìn uy nghiêm. Nhưng uy nghiêm này nhanh chóng tan biến trước mặt Vân Thanh. Vân Thanh ôm đầu Ôn Hành và đặt một nụ hôn trân trọng lên trán hắn: "Ngài là sư tôn quan trọng nhất của con, không ai có thể thay thế, không ai có thể làm tổn thương ngài. Sư tôn, con rất yêu ngài."

 

Ôn Hành mắt ướt đẫm, hắn cười nói: "Con học ở đâu những lời tình cảm như vậy? Có phải lại coi sư tôn như Vân Bạch rồi không?" Vân Thanh hừ hai tiếng: "Con không ngốc đâu, con phân biệt được mà."

 

Thái Sử Gián Chi cười nói: "Thôi nào, sao lại nói chuyện nghiêm trọng thế. Hiện tại mọi người đều khỏe mạnh, tương lai cũng sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Vân Thanh, đến đây, để Thái Sử bá bá ôm cháu nào." Vân Thanh cười và thoát ra khỏi vòng tay Ôn Hành: "Vân Bạch nói, đàn ông không thể cứ mãi để người khác ôm. Nhưng con vẫn là một đứa trẻ, đương nhiên có thể ôm!"

 

Thái Sử Gián Chi truyền âm cho Ôn Hành: "Vân Thanh là Thái Nhất sao?" Ôn Hành đáp: "Đúng vậy, hắn chính là Thái Nhất, là thần hồn chuyển thế của Thái Nhất. Ban đầu ta nghĩ hắn và Thái Nhất là hai người khác nhau, nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy thần hồn của Thái Nhất vẫn còn tồn tại."

 

Vân Thanh là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần một lời khen ngợi, hắn sẽ lập tức vui vẻ. Nhưng đứa trẻ dịu dàng này lại trước mặt Ôn Hành thốt ra những lời muốn giết cả gia tộc. Hắn luôn nói là làm, và rất ít khi nói dối. Điều này có gì khác với Thái Nhất?

 

Năm đó, sau khi Hiên Viên Hành ngã xuống, Thái Nhất hoàn toàn có thể sống tốt, nhưng nó đã chọn con đường báo thù. Điều này hoàn toàn giống với Vân Thanh. Khi Ôn Hành ôm Vân Thanh lúc nãy, hắn thậm chí thấy gương mặt của Vân Thanh và Thái Nhất trùng khớp với nhau.

 

Thôi bỏ đi, bỏ đi. Ngay cả đạo nghĩa của bản thân mình Ôn Hành còn chưa hiểu rõ, thì làm sao có thể chỉ dạy đệ tử? Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra như vậy, cũng rất tốt rồi. Để cho đệ tử nhỏ của mình luôn ngây thơ và hồn nhiên như thế, Ôn Hành quyết tâm phải sống thật tốt, sống lâu hơn bất kỳ ai. Sau đó, mỗi ngày trên Tiểu Bạch Phong sẽ ăn những món ngon và trở thành một sư tôn tròn trịa.

 

Vân Thanh vừa ngước đầu nhìn Thái Nhất, vừa nói với Thái Sử Gián Chi: "Thái Sử bá bá, Thái Nhất hình như còn sống. Con thấy ánh sáng trong mắt nó chớp lên." Thái Sử Gián Chi nghiêm túc nhìn kỹ: "Không có đâu, có lẽ con nhìn nhầm rồi." Nếu Thái Nhất còn sống, thì Vân Thanh từ đâu mà đến?

 

Vân Thanh nghiêm túc quan sát thêm một lần nữa: "Nó sống mà, ánh sáng đang chớp lên." Nghe vậy, Từ Thái nói: "Có thể là do yêu đan trong thân thể Thái Nhất đang phát sáng. Sau khi Thái Nhất biến thành như vậy, thân và hồn của nó tách rời, nhưng yêu đan vẫn ở trong thân thể. Nhiều tiên tôn đã thèm muốn yêu đan của Thái Nhất, và chúng ta từng lo rằng không thể bảo vệ được yêu đan ấy. Nhưng không ngờ rằng chẳng ai có thể lấy được yêu đan ra."

 

Nghe nói rằng, ngàn năm trước khi thi thể của Thái Nhất mới được đưa đến Thú Hoàng Lâu, rất nhiều tiên tôn đã cố gắng đến đây để đào yêu đan, nhưng tất cả đều bị yêu hỏa mạnh mẽ thiêu cháy. Có một tiên tôn đến giờ vẫn còn bị thiêu đến nỗi trên đầu không mọc tóc. Họ nói rằng Thái Nhất đã theo Hiên Viên Thái Tử suốt hàng nghìn năm, nên đã được thiên đạo che chở, nếu ai phá vỡ trận pháp sẽ bị yêu hỏa nuốt chửng. Vì lý do này mà yêu đan của Thái Nhất vẫn còn được bảo tồn.

 

Ôn Hành rất muốn mang Thái Nhất đi, nhưng thân xác khổng lồ này, hắn có thể đặt ở đâu? Dù Thái Nhất trông sống động như thế, nhưng để nó ở đâu cũng khiến hắn rơi lệ. Nếu chôn Thái Nhất đi, hắn không đành lòng. Nếu để Thái Nhất ở đây, nghĩ đến việc nó cô đơn một mình, lòng hắn lại đau đớn.

 

Vân Thanh nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ: "Thái Sử bá bá, Thái Nhất đang gọi con." Thái Sử Gián Chi ngạc nhiên: "Sao có thể?" Vân Thanh chỉ vào Thái Nhất khổng lồ: "Đúng, Thái Nhất đang gọi con."

 

Nói xong, Vân Thanh trong vòng tay của Thái Sử Gián Chi bỗng biến thành yêu hình và lao thẳng vào trận pháp. Tốc độ của Vân Thanh quá nhanh, Từ Thái chưa kịp ngăn cản, mặt biến sắc: "Hỏng rồi!" Ngay khi Vân Thanh lao vào trận pháp, không khí vốn tĩnh lặng bên trong bỗng trở nên đỏ rực.

 

Những luồng nhiệt khổng lồ xuyên qua trận pháp khiến Thái Sử Gián Chi và những người khác phải lùi lại hàng chục trượng, bên trong trận pháp đã biến thành một biển lửa. Tạ Cẩn Ngôn lo lắng siết chặt linh kiếm: "Hỏng rồi! Đứa trẻ đó đã vào trong rồi!" Nhiệt độ này, ngay cả Tạ Cẩn Ngôn vào đó cũng sẽ bị thiêu thành tro, Vân Thanh còn non nớt như thế, chẳng phải sẽ bị nướng chín sao?

 

Lúc này, từ trong trận pháp phát ra một tiếng kêu trong trẻo, Ôn Hành và Thái Sử Gián Chi mắt đều đỏ hoe: "Là... tiếng kêu của Thái Nhất." Trong những năm Thái Nhất còn là thần hồn, nó thường chui ra từ túi dưỡng linh để quấn quýt bên Ôn Hành, khi vui vẻ nó còn kêu lên vài tiếng. Giọng kêu của nó trong trẻo, không thua kém gì những thần điểu như Phượng Hoàng.

 

Trái lại, Vân Thanh có giọng hát rất lớn nhưng không bao giờ tìm đúng nhịp điệu, so với giọng hay của Thái Nhất, mỗi lần Vân Thanh cất tiếng hát là khiến người khác mất ngủ giữa đêm.

 

Trong ngọn lửa, lông vũ của Thái Nhất bắt đầu cháy, những chiếc lông đỏ tươi từ đầu cánh dần dần biến thành những tia sáng linh khí màu đỏ, rồi tan biến trong không khí. Thân thể của Thái Nhất đã bị thiêu rụi! Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, ngọn lửa đỏ rực biến thành màu vàng sáng, rồi chuyển sang màu xanh trắng, cuối cùng trở thành một loại màu trắng mờ ảo.

 

Những đồ trang trí xung quanh trận pháp đều bốc cháy, Từ Thái hoảng hốt: "Sao có thể như thế?!" Đây là lần *****ên hắn thấy những viên gạch lát cũng có thể bị đốt cháy, đây là loại nhiệt độ khủng khiếp nào vậy!

 

Từ Thái xô đẩy Ôn Hành và những người khác: "Mau ra ngoài! Nhiệt độ ở đây quá cao rồi!" Hắn là yêu tộc, yêu hỏa của Thái Nhất đã khiến hắn khó chịu, sau khi yêu hỏa đổi màu, hắn cảm thấy lông trên mặt mình đã có mùi cháy khét.

 

Thái Sử Gián Chi kinh ngạc nói: "Ngọn lửa mạnh mẽ quá." Quả không hổ danh là Kim Ô Hỏa, loại lửa này dù có trận pháp ngăn cách, hắn vẫn phải lùi bước. Nhưng tay hắn vẫn không ngừng nghỉ: "Đừng đứng đờ ra đó, mau giúp một tay, các ngươi có muốn Thú Hoàng Lâu bị cháy rụi không?!"

 

Nếu ngọn lửa Kim Ô tiếp tục cháy, toàn bộ Thú Hoàng Lâu sẽ biến thành tro tàn. Thái Sử Gián Chi và những người khác dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lập thêm nhiều tầng trận pháp xung quanh ngọn lửa. Nhờ có trận pháp ngăn cách, yêu hỏa cuối cùng cũng bị kiểm soát trong phạm vi hậu điện, không lan ra phía trước.

 

Dù vậy, Từ Thái, Ôn Hành và ba người khác vẫn lâm vào cảnh thảm hại. Thái Sử Gián Chi và Tạ Cẩn Ngôn, những mỹ nam tử, bị yêu hỏa thiêu đến đỏ cả da, lông trên mặt và tay của Từ Thái bị cháy khét, tỏa ra mùi khét lẹt, thực sự đúng với câu "xám đầu bẩn mặt". Về phần Ôn Hành, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, khi giúp Thái Sử Gián Chi, một tia yêu hỏa bay ra đã thiêu cháy đuôi tóc của hắn, giờ đây đuôi tóc của hắn đã bị đốt sạch.

 

Sau ba nén nhang, ngọn lửa trong hậu điện mới dần dần lắng xuống. Nhìn kỹ lại, toàn bộ hậu điện đã hóa thành tro bụi, những viên gạch ngói trải qua hàng vạn năm trên mái nhà cũng bị thiêu rụi, để lộ một cái lỗ tròn tròn. Những viên gạch lát dưới đất bị đốt cháy, toàn bộ hậu điện chỉ còn lại một lớp tro tàn trắng tinh.

 

Trên lớp tro tàn, Vân Thanh ở dạng gà con đang lơ lửng trên không. Bộ lông của hắn càng dày đặc hơn, toàn bộ con gà đã lớn lên vài vòng, trông tròn trịa hơn. Hắn mở mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia linh quang đỏ, rồi vỗ đôi cánh: "Sư tôn."

 

Sau đó, hình dạng của hắn biến thành linh quang và lao vào lòng Ôn Hành. Tạ Cẩn Ngôn bên cạnh giơ ngón cái lên khen ngợi: "Dũng sĩ." Từ trong lòng Ôn Hành phát ra những âm thanh xèo xèo, nhìn kỹ lại, quần áo của Ôn Hành đã bắt lửa.

 

Ôn Hành vung tay tát vào mông Vân Thanh: "Mau kiểm soát nhiệt độ lại, sư tôn sắp bị con nướng chín rồi!" Vân Thanh đáp lại một tiếng, sau đó, chú gà con đang bốc khói lập tức trở nên đáng yêu hơn, chiếc lông tơ trên đầu hắn rung rinh theo từng nhịp: "Sư tôn, con thấy Thái Nhất rồi."

 

Tay Ôn Hành đang ôm Vân Thanh bỗng run lên: "Thật sao? Nó đã nói gì với con?" Chắc hẳn đó là yêu đan của Thái Nhất. Vân Thanh là hồn phách chuyển thế của Thái Nhất, yêu đan vẫn còn nhớ linh hồn, vì vậy đã triệu gọi Vân Thanh.

 

Toàn bộ sức mạnh của yêu đan Thái Nhất đã truyền sang cho Vân Thanh, và sự chấp niệm còn sót lại trong yêu đan cũng được truyền đạt cho hắn. Vân Thanh nói: "Thái Nhất bảo con đừng tha thứ cho bất kỳ ai dám làm hại sư tôn."

 

Ôn Hành xúc động hỏi: "Sau đó thì sao?" Vân Thanh đáp: "Con đã đồng ý, và rồi Thái Nhất biến mất. Nó thực sự rất đẹp, mặc dù chỉ có một chân nhưng thật sự rất oai phong!"

 

Ôn Hành xoa đầu Vân Thanh: "Đúng vậy, nó luôn rất oai hùng. Tương lai khi con lớn lên, con cũng sẽ oai hùng như nó." Vân Thanh nghiêm túc nói: "Không, con sẽ còn oai hùng hơn nó! Con có ba chân mà, khi đánh nhau chắc chắn con sẽ thắng."

 

Ôn Hành không biết nên khóc hay cười. Thái Nhất từng ước mơ có ba chân, điều mà nó chưa từng đạt được giờ đã được Vân Thanh hoàn thành. Đúng như Thái Sử Gián Chi nói, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Khi rời khỏi Thú Hoàng Lâu, Ôn Hành cúi đầu xin lỗi Từ Thái: "Thật xin lỗi, đồ đệ của ta đã đốt cháy Thú Hoàng Lâu. Về việc bồi thường, ta sẽ tìm cách bù đắp cho ngươi." Từ Thái khó xử gãi đầu: "Thái tử, ngài thật khiến ta khó xử. Thú Hoàng Lâu đã tồn tại từ thời thượng cổ, làm sao có thể ước tính giá trị được đây?"

 

Ôn Hành nhìn Vân Thanh, kẻ nhỏ nhắn với cái đuôi ngoe nguẩy và vẻ mặt vô tội, rồi thở dài: "Ta biết Thú Hoàng Lâu là vô giá, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách bù đắp. Vậy ngươi quyết định, sửa chữa lại theo nguyên trạng hay quy đổi ra linh mạch, linh khoáng?"

 

Từ Thái càng thêm rầu rĩ, nếu Ôn Hành không mang thân phận Hiên Viên Thái Tử, hắn đã xông lên đánh một trận và đòi bồi thường rồi. Nhưng mở miệng kiểu gì bây giờ?

 

Thái Sử Gián Chi nói: "Sửa chữa cũng không khó, chỉ là vài viên ngói và gạch lát mà thôi." Từ Thái càng thêm lo lắng: "Ngài không biết đấy thôi, gạch ngói trên mái là loại làm từ xích lưu kim, điều này không quá khó. Nhưng các thanh xà dưới mái làm từ kim ngô mộc, thứ này giờ chỉ có ở Phượng tộc, rất khó tìm. Đất lát nền là từ huyền ngọc, càng hiếm hơn."

 

Nghe vậy, ngay cả Thái Sử Gián Chi cũng chẳng biết làm sao, thở dài: "Xích lưu kim còn có thể gom lại được. Nhưng kim ngô mộc và huyền ngọc thì rất khó. Lãnh địa của Phượng tộc không phải ai cũng vào được, mà muốn lấy kim ngô mộc thì quá khó. Lần cuối tiên giới tìm thấy mỏ huyền ngọc là khi Hiên Viên Thái Tử còn trị vì. Khi ấy các tộc còn chia nhau một ít, bây giờ muốn tìm huyền ngọc chỉ có thể đến kho của các đại gia tộc mà kiếm thôi."

 

Ôn Hành giật mình, ba thứ này đối với hắn đều rất khó tìm. Xích lưu kim vốn đã hiếm ở hạ giới, nhưng Thái Sử lại nói đó là thứ dễ tìm nhất. Kim ngô mộc hắn biết, dưới hạ giới cũng có, nhưng nếu hắn biết cách xuống hạ giới, thì hắn đã lập tức đưa Vân Thanh về Ngự Linh Giới. Còn huyền ngọc, nghe mô tả thế này thì có vẻ như khó hơn nữa.

 

Lúc này, Ôn Hành càng thêm u oán nhìn Vân Thanh, đứa nhỏ này thật may mắn, lần nào ra tay cũng nhằm vào thứ lớn.

 

Tạ Cẩn Ngôn đã bắt đầu lục túi trữ vật: "Ta có vài bảo vật tích góp được trong những năm qua, định để dành cho Linh Ngọc, nhưng trước hết đưa cho ngài dùng tạm đã." Ôn Hành cũng lục lọi túi trữ vật của mình, cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong túi của hắn chỉ có đồ ăn mà Vân Thanh làm, còn linh mạch thì chỉ có cái mà Ngữ Yên đưa cho. Đem ra cũng chẳng đủ bù cho một viên gạch lát làm từ huyền ngọc.

 

Thái Sử Gián Chi ngó nhìn vào túi trữ vật của Ôn Hành và Tạ Cẩn Ngôn, rồi sờ vào cái túi xẹp lép của mình mà rơi nước mắt. Hắn là người nghèo nhất trong ba người, không có gì để giải thích. Từng là Ứng Long giàu có ngang quốc gia, giờ đây lại trắng tay, hắn cắn răng nói: "Ta... có một bộ vảy rồng, có thể dùng tạm. Nếu cần, ta sẽ giữ lại nghịch lân, còn lại các ngươi cứ rút hết đi."

 

Trong khi ba người lớn đang cố gắng bù đắp cho sai lầm của đứa trẻ, Thái Sử Gián Chi cho thấy sự hi sinh cao nhất – hắn sẵn sàng hiến bộ vảy của mình. Với một trưởng bối như thế, Vân Thanh thực sự quá may mắn!

 

Từ Thái tất nhiên không dám nhận vảy của Thái Sử Gián Chi. Đùa sao, nếu hắn thật sự dám làm thế, cả tộc Ứng Long có thể san phẳng Thú Hoàng Lâu. Huống hồ, Thái Sử Gián Chi còn là thần tượng của hắn, cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám làm tổn hại đến thần tượng.

 

Lúc này, Vân Thanh đang lượn lờ xung quanh bỗng tiến lại gần: "Sư tôn, mọi người đang làm gì vậy?" Ôn Hành thở dài: "Con đã đốt cháy nhà của người ta, nên sư tôn phải nghĩ cách bù đắp." Vân Thanh không phục, hừ hừ nói: "Rõ ràng là Thái Nhất đốt mà, sao lại nói là con đốt?"

 

Cậu thở dài: "Được rồi, sư tôn đã nói Thái Nhất là một phần của con. Con không thể để trưởng bối vì mình mà phải lo lắng." Vân Thanh buồn bã mở túi trữ vật của mình: "Còn thiếu gì nữa?"

 

Nói xong, cậu lôi ra một đống linh thạch như núi, trong đống linh thạch còn lẫn rất nhiều túi trữ vật chưa mở. Thái Sử Gián Chi trố mắt nhìn: "Thanh Thanh, con..."

 

Ôn Hành chỉ nói: "Vân Thanh luôn rất may mắn."

 

Từ Thái đau khổ nói: "Nhưng số linh thạch này cũng không thể đổi được linh mạch, kim ngô mộc và huyền ngọc rất khó tìm." Vân Thanh chớp chớp mắt: "Kim ngô mộc con có mà."

 

Nói xong, cậu thu hết linh thạch lại, lần này lôi ra một đống cành kim ngô mộc to bằng thùng nước, đặt trước mặt Từ Thái. Vân Thanh nói: "Dạo gần đây, con vừa tỉa cành cho kim ngô mộc ở Tiểu Bạch Phong và Tư Quy Sơn. Cây lớn quá, che cả vườn cây ăn quả, con rùa già cũng kêu là nặng quá, nên con đành phải tỉa bớt. Cái này có dùng được không? Con còn có cây giống nữa, ngài có muốn không?"

 

Hai mắt Từ Thái sáng rực lên: "Đủ rồi, đủ rồi." Hắn nhặt một cành kim ngô mộc lên xem xét, chất gỗ tốt như vậy, đừng nói làm xà nhà, làm cả đại xà cũng thừa đủ!

 

Vân Thanh suy nghĩ một lát: "Huyền ngọc là gì? Con chưa từng thấy." Ôn Hành chỉ vào viên gạch dưới chân: "Là loại đá này." Vân Thanh cúi xuống, lau lớp bụi trên gạch, để lộ ra bề mặt đen bóng, mịn màng và rất cứng, giống như huyền thiết ở hạ giới.

 

Vân Thanh nghĩ một lát: "Con hình như đã thấy thứ này ở đâu rồi." Nói xong, cậu cắm cúi lục lọi túi trữ vật của mình, chẳng bao lâu đã lôi ra một cái túi màu vàng. Cậu nói: "Túi trữ vật này không phải của con, là của kẻ đã bắt con lên thượng giới. Khi con dọn dẹp, con thấy bên trong có nhiều loại đá này, con nghĩ chắc sẽ cần dùng nên không vứt đi."

 

Vân Thanh là một con gà rất biết tính toán, tuy có vận khí tốt nhưng cậu rất tằn tiện, luôn sống tiết kiệm. Ngay khi có túi trữ vật, cậu lập tức kiểm tra bên trong có gì, chỉ cần không quá tệ, cậu sẽ giữ lại. Điều này khiến cho túi trữ vật của cậu lúc nào cũng căng phồng.

 

Túi trữ vật mà Vân Thanh nhắc đến thuộc về Phong Vô Ngân. Nhắc đến chuyện này, Vân Thanh lại suýt khóc. Cậu ấm ức nói: "Sư tôn, con nói ngài nghe, con thực sự xui xẻo lắm. Lúc đó, con đang ở Huyền Thiên Tông, tự nhiên cảm thấy có gì đó dưới rễ cây, nên đi xem thử, và thấy một người đang nằm trên Thiên Cơ Phong của chúng ta. Con còn tốt bụng cứu chữa hắn, nhưng khi hắn tỉnh lại, hắn liền bắt giữ con, sau đó trời đất quay cuồng, rồi con đến nơi mà con gặp ngài, chính là Linh Hư Cảnh."

 

"Hắn thật là xấu xa, hắn ức ***** con. Lúc con vừa đến đó, nghe hắn nói gì mà trận Tứ Tượng đã đứt, phải lên thượng giới tìm ai đó. Lúc đó con không thể cử động, hắn mang con đi mãi cho đến khi đến Linh Hư Cảnh, nhưng người hắn muốn tìm lại không có ở đó. Hắn liền bỏ mặc con, còn đánh mắng con. Lợi dụng lúc hắn sơ hở, khi con hồi phục được chút sức lực, con đã đánh lén hắn."

 

Vừa nói, bên cạnh Vân Thanh xuất hiện hai con dao nhỏ màu xanh u ám. Cậu kể tiếp trong ấm ức: "Con đã chém hắn một nhát vào cổ, rồi trốn vào Linh Hư Cảnh."

 

Thái Sử Gián Chi cầm hai con dao nhỏ của Vân Thanh xem xét, không biết có phải do nhìn thấy tiểu bối nhà mình quá đáng yêu hay không, mà ngay cả dao của Vân Thanh hắn cũng thấy đáng yêu hơn so với những con dao khác. Hắn gõ gõ vào lưỡi dao, phát ra âm thanh đinh đinh, đó là hai vũ khí lợi hại. Thái Sử Gián Chi nói: "Phong Vô Ngân chết dưới hai con dao này cũng không oan."

 

Vân Thanh nói: "Sau khi chém chết hắn, con lấy túi trữ vật của hắn, và bên trong có cái này." Vừa nói, cậu mở túi trữ vật ra, một đống lớn huyền thạch đổ ra, đủ để phủ kín nửa quảng trường. Thái Sử Gián Chi giật mình: "Phong Vô Ngân lại có nhiều huyền thạch như vậy sao!!"

 

Ôn Hành bình thản nói: "Dù gì hắn cũng là một Chấp Đạo Tiên Quân, có chút bảo vật cũng không phải lạ." Hắn xoa đầu Vân Thanh và thở dài: "Con đã chịu khổ rồi."

 

Vân Thanh vốn không quen thuộc với người trên thượng giới, cũng không biết những gì Ôn Hành từng trải qua, nhưng từ những lời ngắt quãng của cậu, Ôn Hành đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Vân Thanh đang yên ổn tu luyện ở dưới giới, đột nhiên bị bắt lên thượng giới. Không những cậu đã phản sát Phong Vô Ngân mà còn sống sót trong Linh Hư Cảnh, cứu được sư tôn khỏi âm mưu của Đoạn Bất Ngữ. Dù không trả thù được, cậu lại bị Từ Thái bắt đến Thú Hoàng Lâu. Tuy nhiên, ở Thú Hoàng Lâu, Vân Thanh không bị ngược đãi, ngược lại được chăm sóc rất tốt, béo lên một vòng. Nếu không phải nhờ đám linh thú đến luyện tập mỗi ngày, chắc cậu đã béo hơn nữa.

 

Khó khăn lắm mới gặp lại sư tôn, Từ Thái khi biết thân phận của cậu không những không trách tội mà còn đối xử tử tế. Ở Thú Hoàng Lâu, cậu còn may mắn nhận được linh khí từ yêu đan của Thái Nhất, khiến sức mạnh của mình tăng lên đáng kể. Đến cả Thú Hoàng Lâu mà cậu đốt cháy, giờ cũng tìm được bảo vật để sửa chữa.

 

Vận khí của Vân Thanh thật sự tốt đến mức khiến người khác ghen tỵ! Ôn Hành nghĩ, quả nhiên viên đạo quả mà hắn cho Thái Nhất ăn trước đây vẫn có chút hiệu quả. Dù bản thân hắn vận khí không tốt, nhưng có một đệ tử nhỏ với vận khí cực kỳ tốt cũng đủ khiến người khác ganh tỵ rồi.

 

Trên quảng trường trước Thú Hoàng Lâu, những khúc kim ngô mộc và đống lớn huyền thạch được sắp xếp ngay ngắn. Vân Thanh hỏi Từ Thái với vẻ rất quan tâm: "Chỉ cần sửa chỗ con vừa làm hư thôi sao?" Từ Thái sững sờ gật đầu. Vân Thanh trở lại hình dạng con người, cậu búng tay một cái: "Con biết rồi. Nào, Đậu Đậu, Hoa Hoa, ra làm việc đi!"

 

Chỉ nghe một tiếng xoạt, quảng trường đột nhiên tràn ngập những dây leo dày như thùng nước, màu đỏ tươi, bên trên còn có những gai nhọn sắc bén. Nhìn kỹ, tất cả những dây leo này đều kéo dài từ một thân dây leo duy nhất. Đây chẳng phải là hấp huyết đằng sao? Nhưng sao màu sắc khác với loại ở thượng giới vậy?

 

Thái Sử Gián Chi và những người khác giật mình, nhưng Ôn Hành lại rất bình tĩnh: "Ồ, hóa ra Hoa Hoa và Đậu Đậu cũng theo lên đây sao?" Vân Thanh có hai linh thực bản mệnh tên là Vân Hoa Hoa và Vân Đậu Đậu, đều rất mạnh mẽ.

 

Vân Thanh cười nói: "Đúng vậy, dạo trước con không có nhiều sức lực, nên Hoa Hoa và Đậu Đậu đều đang nghỉ ngơi. Vừa rồi khi con nhận sức mạnh từ Thái Nhất, Hoa Hoa và Đậu Đậu cũng tỉnh dậy, hình như còn mạnh hơn cả khi ở hạ giới." Khi Vân Thanh vừa nói xong, một sợi dây leo đỏ quấn quanh Vân Thanh và cọ nhẹ vào cậu.

 

Vân Thanh xoa đầu sợi dây leo đỏ, rồi giới thiệu với Thái Sử Gián Chi: "Thái Sử bá bá, đây là linh thực bản mệnh của con, tên là Vân Hoa Hoa. Hoa Hoa, chào Thái Sử bá bá đi." Dây leo đỏ bò nhanh trên mặt đất, cọ nhẹ vào tay Thái Sử Gián Chi. Thái Sử Gián Chi sờ nhẹ vào dây leo, nó cuộn quanh hắn, quẫy đuôi liên tục.

 

Một sợi khác cũng quấn lấy Ôn Hành, thân thiết cọ vào mặt hắn. Ôn Hành xoa đầu dây leo và nói: "Hoa Hoa lớn rồi đấy." Dây leo quấn chặt lấy Ôn Hành từ chân lên đến đầu, buộc hắn lại một cách chắc chắn. Thái Sử Gián Chi giật mình: "Thái tử, ngài không sao chứ?"

 

Hấp huyết đằng là loại thực vật khó chơi, người trên tiên giới đều tránh nó, không ngờ linh thực bản mệnh của Vân Thanh lại chính là hấp huyết đằng! Thật là gan to.

 

Ôn Hành cười: "Không sao, Hoa Hoa vui mừng khi gặp lại ta. Lần sau khi gặp ngươi, Vân Hoa Hoa cũng sẽ như vậy thôi." Thái Sử Gián Chi lúc này mới yên tâm, hắn vuốt nhẹ dây leo: "Không ngờ lại có chuyện này, thật kỳ diệu."

 

Tạ Cẩn Ngôn đứng trong đám dây leo lại có chút bồn chồn, dây leo xoay quanh hắn nhưng không dám tiến lại gần. Vân Thanh cười nói: "Chắc do khí tức của Linh Ngọc sư huynh thay đổi sau khi phi thăng, nên Hoa Hoa không nhận ra huynh nữa. Hoa Hoa, huynh ấy là Linh Ngọc sư huynh, ngươi không nhớ sao?"

 

Hoa Hoa ngập ngừng đưa một sợi dây lại gần, chạm vào tay Tạ Cẩn Ngôn. Tạ Cẩn Ngôn vuốt v e dây leo và gọi: "Hoa Hoa." Ngay lập tức, Hoa Hoa trở nên phấn khích, quấn lấy Tạ Cẩn Ngôn mấy vòng và nhấc bổng hắn lên. Khi Tạ Cẩn Ngôn vô tình chạm phải những chiếc gai nhọn của Hoa Hoa, hắn phát hiện những chiếc gai đã co lại, như thể sợ làm hắn bị thương.

 

"Bốp bốp, bốp bốp~" Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên trên quảng trường. Ôn Hành vừa nghe đã bật cười: "Đậu Đậu cũng tỉnh rồi sao?" Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Vân Thanh mọc lên một cây xanh mướt, với hai chiếc lá tròn xoe, và khi nhìn kỹ, những chiếc lá đó đang vẫy tay về phía mọi người như thể đang chào: (づ ̄3 ̄)づ

 

Từ Thái và Thái Sử Gián Chi nhìn mà khuôn mặt gần như muốn nứt ra! Đây lại là thứ gì nữa vậy? Cây này mà còn có biểu cảm nữa sao? Dù trông đáng yêu đấy, nhưng cũng thật đáng sợ quá! Tạ Cẩn Ngôn thì nhìn chằm chằm vào Vân Đậu Đậu với vẻ mặt suy tư, như thể hắn đã từng gặp nó ở đâu đó trước đây.

 

Vân Thanh giới thiệu: "Đây là Vân Đậu Đậu, Đậu Đậu thích gần gũi với người lắm." Ôn Hành bổ sung: "Đây là linh thực hệ hỏa tên là Phần Tâm Mộc Vân Đậu Đậu, khi trưởng thành có thể ẩn giấu hành tung của người khác. Đừng coi thường nó, rất hữu ích đấy."

 

Vừa nói xong, lá của Vân Đậu Đậu bỗng trở nên lớn hơn và bò đến sau lưng Ôn Hành, biến thành một chiếc ghế. Ôn Hành ngồi xuống một cách thoải mái: "Thỉnh thoảng nó còn biến thành giường nữa, có Đậu Đậu ở đây, dù ở đâu ta cũng ngủ rất ngon."

 

Thái Sử Gián Chi nhìn chiếc ghế xanh dưới thân Ôn Hành, cổ cứng ngắc, cảm giác khó giữ được biểu cảm nữa. Đây rốt cuộc là loại linh thực gì mà kỳ quặc đến vậy?

 

Vân Thanh búng tay: "Đi thôi, Hoa Hoa, giúp chúng ta sửa chữa lại hậu điện." Ngay khi Vân Thanh nói xong, Vân Hoa Hoa đã cuốn lấy những cành kim ngô mộc và đống huyền thạch, lao vút về phía hậu điện, tạo thành một cảnh tượng ồn ào. Chỉ trong chốc lát, âm thanh của gạch đá vang lên từ bên trong hậu điện. Từ Thái giật mình: "Ta đi xem thử." Tạ Cẩn Ngôn cũng nói: "Ta cũng đi."

 

Vân Thanh thực sự là một thiên tài thủ công, cậu tự tay sửa chữa lại cung điện mà mình đã đốt. Hai con dao nhỏ của cậu sắc bén như thể cắt qua sắt như cắt bùn, nhanh chóng chặt những viên huyền ngọc thành các tấm lát sàn đều đặn, với sự giúp đỡ của Tạ Cẩn Ngôn. Vân Hoa Hoa sau đó sắp xếp từng viên lát sàn xuống đất mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

 

Về phần mái nhà, Vân Thanh cũng nhanh chóng sửa chữa hoàn thiện. Tạ Cẩn Ngôn đứng dưới thở dài thán phục: "Thằng bé này thật quá ngoan ngoãn và thông minh. Không biết có việc gì mà nó không biết làm?"

 

Thực ra cũng có một điều mà Vân Thanh không làm được: cậu không thể tạo ra thứ từ hư không. Cậu không có xích lưu kim để thay thế phần bị cháy, nên Từ Thái đã phải lấy từ kho ra đưa cho cậu. Vân Thanh ngồi trên mái nhà vừa lợp ngói vừa hát: "Vân Bạch Bạch, trời xanh xanh, sương mai đọng trên áo trắng ~~"

 

Ngay lập tức, linh thú đang bay quanh Thú Hoàng Lâu rơi xuống hàng loạt, còn Tạ Cẩn Ngôn thì lỡ tay làm rơi miếng xích lưu kim lên chân mình. Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì giọng hát của Vân Thanh quá kinh khủng.

 

Thái Sử Gián Chi ngồi trên chiếc ghế Vân Đậu Đậu, thoải mái nói: "Thái tử, ở hạ giới ngài cũng sống những ngày thế này sao?" Hắn bắt đầu vốn không đánh giá cao Vân Đậu Đậu, nhưng giờ đây hắn chỉ muốn xin một hạt giống để mang về nhà trồng.

 

Ôn Hành cười: "Cũng có nhiều lo lắng, nhưng cũng có nhiều niềm vui. Nếu sau này có cơ hội, Gián Chi có thể xuống hạ giới dạo chơi. Tuy không hùng vĩ như thượng giới, nhưng đó là nơi mà tâm hồn ta luôn hướng tới."

 

Chẳng mấy chốc, Vân Thanh đã sửa xong hậu điện, nhìn không tì vết, hoàn hảo đến khó tin. Ngay cả những lỗ hổng trên mái nhà cũng được vá lại. Từ Thái rất hài lòng với kết quả này!

 

Ban đầu, mọi người định rời khỏi Thú Hoàng Lâu ngay khi Vân Thanh hoàn thành việc sửa chữa, nhưng Từ Thái quá nhiệt tình, cứ níu kéo họ ở lại thêm vài ngày. Ở lại vài ngày thì không được, nhưng ở lại thêm một đêm thì cũng chẳng sao.

 

Sáng hôm sau, bốn người đứng trong trận pháp truyền tống, Ôn Hành cúi đầu nói lời từ biệt: "Đã làm phiền đạo hữu rồi." Từ Thái đáp lễ: "Ôn đạo hữu chuyến này nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn, xin hãy bảo trọng."

 

Hắn đã biết thân phận của Ôn Hành, nhưng không thể công khai giúp đỡ hắn. Hắn là đảo chủ dưới quyền cai quản của Thành Lan, và còn phải chăm sóc rất nhiều linh thú trong Thú Hoàng Lâu. Nếu bị cuốn vào chuyện tranh đấu và bị Thành Lan trả thù, hắn có chết cũng chẳng sao, nhưng còn đám linh thú thì làm thế nào? Chỉ có thể âm thầm chúc Ôn Hành mọi điều thuận lợi.

 

Từ Thái cúi đầu nhìn Vân Thanh với ánh mắt phức tạp, đằng sau hắn là mấy con linh thú. Hắn chân thành nói: "Sau này nếu có thời gian, nhất định phải thường xuyên ghé qua Thú Hoàng Lâu. Bọn Đại Béo, Nhị Béo sẽ không bắt nạt con nữa, chúng sẽ nhớ con đấy." Vân Thanh học theo Ôn Hành, cúi đầu đáp lễ: "Cảm ơn chưởng môn đã chăm sóc con trong thời gian qua. Sau này có cơ hội, con sẽ lại đến tìm ngài." Từ Thái gãi gãi má, nơi lông mặt bị cháy khét, để lại trên tay một lớp đen.

 

Vân Thanh quay sang nói với hai con gấu trúc: "Ta đi trước đây, sau này có thời gian sẽ đến thăm các ngươi." Hai con gấu trúc đáp: "Ừ ~~" Cả hai thậm chí còn tỏ ra luyến tiếc, thật là kỳ lạ, chẳng lẽ đã đánh nhau đến mức sinh tình rồi?

 

Ôn Hành lại cúi chào Từ Thái lần nữa, và linh quang trong trận pháp lóe lên, hình dáng của bốn người lập tức biến mất. Từ Thái buồn bã quay người: "Ôi, đi rồi. Được rồi, đừng nhìn nữa, trở về thôi. Lúc còn ở đây thì ngày nào cũng bắt nạt người ta, giờ người ta đi rồi thì lại trông ngóng." Hắn vỗ nhẹ lên hai con gấu trúc, chúng rên một tiếng, rồi chậm rãi theo hắn quay trở lại Thú Hoàng Lâu.

 

Ôn Hành xoa đầu Vân Thanh: "Chốc nữa con sẽ gặp được Đạo Hòa và sư huynh của con, có khi còn gặp cả Thiên Tiếu và Tiểu Việt nữa." Vân Thanh phấn khởi: "Thật ạ?"

 

Ôn Hành giơ tay thề: "Thật, không lừa con đâu. Ngay khi ra khỏi trận pháp, là sẽ gặp thôi." Vân Thanh háo hức nói: "Tuyệt vời! Con rất nhớ sư huynh, sư tỷ của mình!"

 

Nhưng đúng lúc đó, Thái Sử Gián Chi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: "Không đúng, tại sao chúng ta truyền tống lâu như vậy mà vẫn chưa đến?"

 

Ôn Hành cũng nhận ra có gì đó không bình thường. Phải rồi, từ lúc rời Thú Hoàng Lâu đến giờ, đáng lẽ đã phải đến Thành Càn Giới rồi. Cảm giác trong trận pháp rất khó chịu, xung quanh chỉ là một màu đen u ám, tiếng gió hú như tiếng hổ gầm, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ. Vân Thanh ghét trận pháp truyền tống, cậu đã biến trở về nguyên hình.

 

"Rắc —" Thái Sử Gián Chi ngẩng đầu lên, lúc này hắn thấy lớp kết giới bao quanh họ đang bị rạn nứt làm đôi. Thái Sử Gián Chi kinh ngạc thốt lên: "Thái tử!" Kết giới vốn dĩ rất ổn định đột nhiên vỡ tan, khiến thế giới của Thái Sử Gián Chi xoay tròn. Hắn chỉ kịp nắm lấy tay người bên cạnh trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

 

Ôn Hành vội ôm chặt lấy Vân Thanh để bảo vệ cậu, và trong tích tắc, cả hai rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng bụp nặng nề. Đau thật, rốt cuộc hắn đã rơi xuống đâu rồi? Phải chăng trận pháp truyền tống trên thượng giới đã xảy ra sự cố?

 

"Đã lâu không gặp, Thần Uy Thái Tử." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, mang theo chút giễu cợt, không chút tình cảm.

 

Ôn Hành ngẩng đầu lên và nhìn thấy Thành Lan, người đang ngồi trên ngai cao của đại điện, hai mắt bịt kín, chân vắt chéo lên nhau. Thành Lan mỉm cười nhếch mép: "Dù sao ta cũng là tùy tùng của ngài, ngài đến thượng giới mà lại không đến tìm ta sao?"

 

Tác giả có lời muốn nói:
Thành Lan: Thái tử, ngài có gì muốn nói với ta không? Có phải ngài rất bất ngờ và cảm động không?
Ôn Hành: Chết tiệt!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.