An Triết không nói thì thôi, vừa mở miệng, An Đồng Tri lập tức cười khẩy: "Hừ." An Triết giơ tay chặn ba người trước mặt: "Muốn giở trò gia thế nhà họ An thì đi chỗ khác, đây là phủ đệ của ta, ta không đồng ý cho các ngươi vào, thì chỉ có thể đứng ngoài thôi."
An Đồng Tri nhìn An Triết từ trên xuống dưới, chỉ tay vào mũi hắn mà nói: "Ngươi được lắm rồi đấy nhỉ? Thật sự nghĩ mình là nhân vật ghê gớm sao? Nói cho ngươi biết, đừng lấy cái danh Chấp Giới Tiên Tôn ra dọa người. Không có An gia, ta xem ngươi còn làm Chấp Giới Tiên Tôn thế nào."
An Triết điềm tĩnh đáp: "Có bản lĩnh thì ngươi đi tìm Thiên Đế mà cách chức ta đi. Lúc rời khỏi An gia, ta đã nói rõ, từ nay về sau, ta và An gia không còn liên hệ gì. Hôm nay, chỉ cần các ngươi bước vào phủ đệ của ta một bước, ta sẽ thu lại quyền lực Chấp Giới Tiên Tôn của mình." An Triết đứng thẳng, lùi lại một bước nhường cửa chính, "Ngươi cứ vào đi, ta nói được làm được."
An Đồng Tri cau mày: "An gia gặp chuyện lớn thế này, Bình An Lâu bị người đập phá, ngươi đã không động lòng thì thôi, lại còn ngang nhiên cản trở. An Triết, chức Chấp Giới Tiên Tôn của ngươi e là cũng..." Hai chữ cuối còn chưa kịp nói hết, An Triết đã cười lạnh, tiến lên tát An Đồng Tri hai cái.
Hai cái tát này lực đạo kinh người, răng của An Đồng Tri cùng máu tươi bay ra ngoài, hắn loạng choạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788910/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.