Bạch Hoan cúi đầu đứng trong phòng khách, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Bạch Trạch với vẻ sợ hãi. Bạch Trạch nghiêm mặt: "Đã biết sai chưa?" Bạch Hoan ấp úng, lí nhí: "A Trạch... ta đói rồi..."
Bạch Trạch vừa nghe liền mềm lòng, nghĩ đến việc Hoan Hoan bị nhốt trong lồng mấy ngày trời, chỉ sống nhờ vào một con vịt quay, hắn lại muốn lấy hết những món ngon trong túi trữ vật ra cho Hoan Hoan. Bạch Trạch vừa định làm gì đó thì nghe Vân Bạch thở dài một tiếng: "Hừm... ngươi như vậy không được đâu."
Bạch Trạch sững lại: "Hử?" Vân Bạch nói: "Đây không phải lần *****ên, đúng không? Lần nào cũng vậy, Bạch Trạch ngươi không thấy mệt sao? Ngươi không mệt nhưng ta nhìn còn thấy mệt thay. Lần nào mới thấy ngươi dám làm gì đó thật sự để Bạch Hoan nhớ đời?"
Bạch Trạch cứng họng, Vân Bạch nói rất đúng. Hắn luôn biết mình quá nuông chiều Hoan Hoan. Hoan Hoan đã từng rơi vào ác thủy, bị bào mòn tâm trí, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Bạch Trạch lại muốn đối xử với Hoan Hoan tốt hơn để bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã phải chịu đựng. Hắn thường ở La Phù Châu, người bầu bạn với Hoan Hoan chỉ là những con thú nhỏ sau núi. Hắn luôn nghĩ Hoan Hoan như vậy chẳng sao cả, cho đến khi Vân Thanh bị Hoan Hoan kéo đến La Phù Châu, hắn mới nhận ra sự khác biệt giữa hai đứa trẻ.
Vân Thanh ăn cơm không cần gọi, đọc sách không cần thúc giục, ngủ cũng chẳng phải dỗ... Những điều đó Hoan Hoan đều không làm được. Lúc đó, Vân Thanh còn nhỏ hơn Hoan Hoan, sao lại làm được như thế?
Vân Bạch nói: "Bạch Trạch, nếu ngươi muốn tiếp tục chạy đi tìm Hoan Hoan hết lần này đến lần khác, dọn dẹp rắc rối cho hắn hết lần này đến lần khác, thì cứ việc nuông chiều hắn." Bạch Trạch thở dài, quay lưng lại: "Ngươi nói nên làm gì thì làm đi."
Vân Bạch lập tức đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, chén trà phát ra âm thanh lớn, nước trà bắn tung tóe. Vân Bạch quát lên: "Quỳ xuống!" Bạch Hoan ngơ ngác, quay sang nhìn Bạch Trạch cầu cứu, run rẩy: "A Trạch?"
Vân Bạch lạnh lùng nói với Bạch Trạch: "Ngươi ra ngoài đi." Bạch Trạch bị khí tức của Vân Bạch áp chế, hắn nói với Bạch Hoan: "Không giúp được ngươi rồi."
Nói xong, Bạch Trạch bước ra ngoài xe ngựa, vừa lúc gặp Vân Thanh đang vui vẻ đi vào. Tâm trạng Vân Thanh cực tốt, chàng vừa đoạt giải nhất, chưởng quầy của Trù Tiên Lâu đến tìm, hy vọng chàng có thể trở thành chưởng quầy của Trù Tiên Lâu. Chưởng quầy nha! Nghe có vẻ rất lợi hại!
Vân Thanh còn đang phân vân, định vào xe ngựa tìm sư tôn, sư mẫu để xin ý kiến. Chưa kịp vén rèm lên, chàng đã thấy Bạch Trạch, liền chào hỏi: "Bạch Trạch tiên sinh, ngài định đi đâu vậy?" Bạch Trạch ấp úng vẫy tay: "Không đi đâu cả."
Vân Thanh nghi hoặc nhìn Bạch Trạch, chàng nhìn nhầm sao? Mắt Bạch Trạch có chút đỏ lên. Chàng cảm thấy khó hiểu, vén rèm bước vào, liền nghe tiếng Vân Bạch quát: "Quỳ xuống!"
Vân Thanh vừa bước qua cửa liền "phịch" một tiếng quỳ xuống, ngơ ngác: "Chuyện... chuyện gì vậy?" Thấy Vân Thanh quỳ, Bạch Hoan cũng sợ hãi quỳ xuống, ấm ức nói: "Mỹ mỹ hung dữ quá, dọa chết ta rồi..." Nước mắt Bạch Hoan lăn quanh trong hốc mắt, Vân Bạch lạnh lùng hừ một tiếng: "Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi rơi một giọt nước mắt mèo, ta sẽ bắt ngươi quỳ thêm một nén hương."
Vân Thanh vẫn chưa hiểu tình hình, định mở miệng nói, nhưng nhìn sắc mặt của Vân Bạch, chàng lại ngậm miệng. Chỉ là phạt quỳ thôi mà, chàng cũng không phải chưa từng bị phạt.
Vân Bạch đứng dậy, bước đến trước mặt Vân Thanh, kéo chàng đứng lên: "Con muốn làm gì thì cứ làm, đừng cầu xin giúp cho Bạch Hoan." Vân Thanh liếc nhìn Bạch Hoan với ánh mắt "tự cầu phúc", rồi thong thả đi tìm Ôn Hành và những người khác. Thấy Vân Thanh bỏ đi, Bạch Hoan lập tức khóc òa: "Hu hu hu..."
Vân Bạch không hề có chút thương cảm, đứng trước mặt Bạch Hoan, lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt lăn xuống: "Một nén hương, hai nén hương, ba nén hương... Một canh giờ, hai canh giờ... Được rồi, Bạch Hoan, hôm nay ngươi không có bữa tối."
Bạch Hoan gào khóc thảm thiết: "Hu hu hu, tại sao chứ? Ta đã làm gì sai? Hu hu hu, ta không muốn ở với ngươi nữa, ta muốn A Trạch, ta muốn A Trạch!"
Vừa bước ra khỏi cửa, Ôn Hành nghe thấy tiếng khóc của Bạch Hoan, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Trạch không cần tiểu ngốc của hắn nữa sao?" Liên Vô Thương nói: "Con gấu con này không ai quản, ắt sẽ có người khác giúp quản. Ôn Hành, ngươi và Vân Thanh đi giải quyết chuyện của Trù Tiên Lâu đi, ta nghỉ một chút."
Liên Vô Thương đã hao tổn thời gian và tinh lực suốt đêm qua để xâm nhập trận pháp trong đấu trường. Mặc dù không bị thương, nhưng hắn thức trắng đêm, giờ thì đồng hồ sinh học đang hoạt động. Nếu Bạch Hoan không làm ầm ĩ quá, hắn có thể ngủ đến giờ cơm tối.
Bạch Hoan lăn lộn trên sàn phòng khách, vừa khóc vừa gào: "A Trạch, A Trạch! Ta muốn A Trạch! Ta làm sai điều gì chứ! Hu hu hu, sao mọi người lại đối xử với ta như vậy?" Vân Bạch chậm rãi nói: "Ngươi làm sai điều gì? Để ta nói cho ngươi nghe. Bạch Trạch giao ngươi cho bằng hữu chăm sóc, dặn ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi chẳng những không nghe, mà còn phá hủy cấm chế mà Bạch Trạch đặt ra, trốn ra ngoài. Đây là lỗi thứ nhất.
Ngươi không suy nghĩ mà xông vào chỗ xa lạ, tự đẩy mình vào nguy hiểm, đồng thời gây khó khăn cho người bên cạnh. Đây là lỗi thứ hai. Bạch Trạch vì an ủi ngươi mà luôn ở bên cạnh. Ôn Hành và mọi người bận đến mức tối tăm mặt mũi, vậy mà cũng phải ở lại vì ngươi. Vân Thanh vì ngươi phải tham gia cuộc thi, suýt chút nữa bị kẻ địch ăn thịt. Còn ngươi thì sao? Ngươi ngồi trong lồng, chờ mọi người đến cứu. Giỏi lắm, Bạch Hoan, ngươi nghĩ ngươi là ai?
Mọi người cứu ngươi vì ngươi là một thành viên trong chúng ta, sẵn lòng vì ngươi mà hy sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi có thể tùy ý phung phí thời gian, sức lực và tình cảm của mọi người.
Ngươi đã không phải lần đầu làm chuyện này. Lần trước khi ngươi rời khỏi La Phù Châu, bị người đẹp dụ dỗ suýt chút nữa bị bán đi, khiến Bạch Trạch bị tập kích khi đến cứu ngươi. Khi đó ngươi đã nói gì? Ngươi khóc lóc kêu rằng sau này sẽ không tái phạm. Vậy mà mới bao lâu, ngươi lại tiếp tục phạm lỗi?"
Bạch Hoan, ta biết ngươi không hề ngốc. Mỗi lần Vân Thanh làm món gì ngon, ngươi đều lén lút tìm đến được. Những lời ta nói, ngươi nghe hiểu hết. Nếu ngươi cứ giả vờ ngớ ngẩn, nằm lăn lộn trên đất, thì tùy ngươi thôi, không sao cả."
Bạch Hoan vừa khóc vừa nói: "Mỹ Mỹ thật hung dữ, người thích ngoan ngoãn, không thích ta nữa! Hu hu hu..."
Vân Bạch suýt bật cười: "Ngươi cũng biết ta thích Vân Thanh nhỉ? Vậy ngươi thử nói xem ngươi có điểm nào hơn được Vân Thanh? Vân Thanh nhỏ hơn ngươi, ngoan ngoãn hơn ngươi, đáng yêu hơn ngươi, biết làm việc hơn ngươi, và cũng chăm chỉ hơn ngươi. Còn ngươi thì sao? Ngoài việc làm nũng với Bạch Trạch, ngươi còn biết làm gì nữa?
Ta nói thẳng cho ngươi biết, nếu Vân Thanh và ngươi đổi vị trí cho nhau, ta đã ra tay từ lâu rồi. Nể mặt Bạch Trạch nên ta mới nhẫn nhịn ngươi đến giờ. Ngươi cứ việc khóc, khóc cho thỏa thích. Mỗi giọt nước mắt của ngươi lúc này đều là một nén hương. Khóc đi, ngươi cứ khóc đi."
Vân Bạch đi quanh phòng hai vòng, rồi cất giọng nói lớn với những người trong xe ngựa: "Ta biết các vị đều ở đây, có một chuyện ta muốn nói rõ trước. Khi ta, Phượng Vân Bạch, dạy dỗ trẻ con, ai cũng không được đến khuyên can. Nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận người quen."
An Triết lắc đầu, truyền âm cho Trương Kinh Lôi: "Vị tiểu sư điệt này là ai vậy? Tuổi còn nhỏ mà khí thế thật đáng sợ." Trương Kinh Lôi cười đáp: "Hắn là Tiểu Phượng Quân của hạ giới." An Triết sững sờ: "Vậy còn Phượng Quân của thượng giới..." Trương Kinh Lôi nói: "Phượng Quân là phụ thân của Vân Bạch."
An Triết thở dài: "Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử! Khí thế này, chẳng nể mặt ai cả."
Bạch Hoan thực sự bị Vân Bạch khuất phục. Ban đầu hắn nằm lăn lộn dưới đất, sau đó dần dần ngừng khóc. Rồi hắn ấm ức quỳ xuống, ánh mắt đảo khắp nơi, mong chờ ai đó nói giúp mình.
Đáng tiếc, từ trong phòng khách, người qua kẻ lại đều chỉ cho hắn ánh mắt "cố lên" mà thôi, không ai đến cứu giúp. Bạch Hoan hết hy vọng, cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống. Quỳ gối vốn không phải là chuyện dễ dàng, đối diện với cây cột, hắn lại càng muốn khóc lớn. Nhưng nghĩ đến lời của Vân Bạch, hắn không dám khóc.
Hắn không dám khóc, nhưng vẫn có người dám khóc.
Bạch Trạch ngồi xổm dưới gốc cây bên ngoài xe ngựa, khóc nức nở, khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc vang vọng khiến Liên Vô Thương không thể ngủ được. Liên Vô Thương thở dài, đứng dậy, đi qua hành lang đến phòng khách, liếc nhìn Bạch Hoan. Bạch Hoan đang quỳ rất nghiêm chỉnh, đối diện với cây cột để tự suy ngẫm.
Vân Bạch tay cầm cuốn sách, ngồi trong phòng khách quan sát hắn. Liên Vô Thương gật đầu với Vân Bạch: "Không tệ." Vân Bạch truyền âm: "Ta từ nhỏ đã là đứa trẻ không sợ trời, không sợ đất, mọi chiêu trò của hắn ta đều đã chơi đến chán rồi."
Liên Vô Thương mỉm cười, may mà Vân Thanh gặp được Vân Bạch. Nếu Vân Thanh bị Bạch Trạch nhặt về, e rằng giờ đã trở thành Hoan Hoan thứ hai rồi.
Bạch Trạch khóc thút thít, Liên Vô Thương đến bên cạnh hắn, thở dài, đưa khăn tay: "Đáng đến mức này sao?" Bạch Trạch nức nở: "Ta... đau lòng lắm. Ta cũng không biết tại sao, rõ ràng Hoan Hoan không phải con ruột của ta, rõ ràng ta biết Vân Bạch làm đúng, nhưng ta vẫn thấy đau lòng."
Liên Vô Thương nói: "Ngươi là nhân thú được ghi chép trong sách sử, đối diện với đứa trẻ mình nuôi nấng bao năm thì đúng là khó mà xuống tay. Giờ đã có người giúp ngươi dạy dỗ, vậy mà ngươi còn khóc lóc... quá đáng rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn Hoan Hoan cứ mãi là đứa trẻ hư như bây giờ? Nói thẳng ra, Bạch Hoan chắc chắn phải lớn lên, sau này còn phải tự lập cuộc sống riêng. Ngươi có thể giúp hắn giải quyết một lần rắc rối, nhưng liệu có thể giúp mãi sao? Rồi sẽ có một ngày hắn phạm sai lầm đến mức ngươi không thể nào che đỡ được, đến lúc đó ngươi định làm gì?
Nhìn ngươi thế này, ta hiểu tại sao Bạch Hoan trở nên như bây giờ, đó là do ngươi. Ngươi chính là phụ huynh nuôi dưỡng ra đứa trẻ hư. Dù Vân Thanh có ngoan thế nào, theo ngươi sớm muộn cũng trở thành Hoan Hoan thứ hai thôi. Ngươi thừa nhận không?"
Bạch Trạch nhận khăn tay từ Liên Vô Thương, lau mặt, chán nản nói: "Từ khi lớn lên đến giờ ta chưa từng khóc, không ngờ hôm nay lại vì Hoan Hoan mà rơi nước mắt. Ta hiểu hết lý lẽ, cũng biết cần phải dạy dỗ hắn đàng hoàng, nhưng lòng ta vẫn đau."
Bạch Trạch nhìn Liên Vô Thương: "Ta thực sự khâm phục ngươi, dường như lúc nào ngươi cũng không mất tự chủ." Liên Vô Thương lấy ra một chiếc khăn tay khác từ túi trữ vật đưa cho Bạch Trạch: "Chẳng qua là ngươi chưa nhìn thấy thôi. Ta cũng có điểm yếu, cũng có người mà ta quan tâm. Lo lắng cho người mình yêu không có gì đáng xấu hổ cả."
Tâm trạng Bạch Trạch dần dần dịu lại: "Ta quả thực quá nuông chiều Hoan Hoan. Ta cũng biết lần này Vân Bạch chưa thực sự nặng tay. Nếu đổi lại là Vân Thanh, Vân Bạch đã ra tay từ lâu rồi. Ta cần buông tay để Hoan Hoan trưởng thành. Ở hạ giới, sau khi các ngươi phi thăng, Hoan Hoan chỉ cần đi theo Vân Thanh đã trở nên lễ phép, hiểu chuyện. Có thể thấy cách dạy dỗ của Vân Bạch không có vấn đề gì. Thôi, ta không ở đây tự làm trò nữa, đi thôi, ta mời ngươi uống một chén."
Liên Vô Thương nhướng mày: "Đi thôi." Bạch Trạch nói: "Lúc nãy ta thấy Ôn Hành bọn họ ra ngoài, có phải vì chuyện của Trù Tiên Lâu không?"
Liên Vô Thương đáp: "Đúng vậy, bên Trù Tiên Lâu hình như đã xảy ra chuyện lớn. Qua đó xem thử?" Bạch Trạch đã trở lại dáng vẻ thần thú thông hiểu mọi chuyện: "Giờ chắc Trù Tiên Lâu đang tìm đến Vân Thanh đúng không? Nhưng muốn Vân Thanh trở thành kẻ chịu thiệt thì không dễ đâu."
Trong xe ngựa, chỉ còn lại Bạch Hoan đang chịu phạt và Vân Bạch đang trông chừng. Những người khác đã đến Trù Tiên Lâu. Khi Bạch Trạch và Liên Vô Thương đến nơi, trước cửa Trù Tiên Lâu người đông nghìn nghịt, cửa lớn mở rộng, bên trong chật kín các tu sĩ và đầu bếp.
Bạch Trạch tùy ý hỏi một tu sĩ bên cạnh: "Giờ đang có chuyện gì vậy?" Tu sĩ đó đáp: "Nghe nói Trù Tiên Lâu muốn Vân Thanh làm chưởng quầy. Vân Thanh đã dẫn theo sư tôn và sư huynh của mình, đang bàn bạc bên trong."
Cuộc khủng hoảng của Trù Tiên Lâu lần này quá lớn, Nghiêm Vọng, thân là yêu tu lại ăn thịt yêu tu, chuyện này đã ầm ĩ đến mức không thể giải quyết êm xuôi được nữa. Tiếp theo, Trù Tiên Lâu hoặc phải đóng cửa, hoặc phải nhanh chóng tìm người nương tựa. Thế nhưng, người mà Trù Tiên Lâu có thể nương nhờ lại quá ít. Bao năm qua, tại Tiên giới, Trù Tiên Lâu ít nhiều cũng đã đắc tội không ít người, giờ đây có những kẻ chỉ chực chờ Trù Tiên Lâu gặp nạn để đổ thêm dầu vào lửa.
Sau khi Nghiêm Vọng gặp chuyện, những đầu bếp của Trù Tiên Lâu, ai chạy được thì chạy, ai không chạy được thì tính cách giải quyết. Họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhắm đến vị tân Trù Thần, Vân Thanh. Nếu là người khác lên thay, có lẽ Trù Tiên Lâu sẽ còn phải cân nhắc nhiều hơn.
Vân Thanh thì khác, chàng đến từ hạ giới, Phi Tiên Lâu hiện tại vẫn chưa có gốc rễ gì ở Tiên giới, cho người ta cảm giác dễ dàng thao túng. Thêm vào đó, Vân Thanh đã biểu hiện xuất sắc qua ba vòng thi, môn phái có thể nuôi dưỡng được một đệ tử như vậy chắc chắn không tệ. Trù Tiên Lâu liền nảy ra ý định để Vân Thanh trở thành chưởng quầy mới của mình.
Nhân lúc chuyện của Trù Tiên Lâu còn chưa bung bét ra, bọn họ muốn nuôi dưỡng một chưởng quầy mới làm lá chắn. Sau này, nếu Thiên Đế truy cứu, thì còn có người để đẩy ra gánh vác.
Vân Thanh không hiểu nhiều về những chuyện này, khi người của Trù Tiên Lâu tìm đến nói rõ ý định, phản ứng *****ên của chàng là phải đi bàn bạc với các sư huynh. *****ên, chàng tìm đến Ôn Hành, cảm thấy sư tôn không đáng tin cậy lắm, chàng lại kéo thêm Trương Kinh Lôi vào cuộc.
Trương Kinh Lôi là ai? Là chưởng môn Thượng Thanh Tông, dưới sự dạy dỗ của các sư huynh, đến một kiếm tiên như hắn mà cũng bắt đầu tinh thông chuyện buôn bán. Những lão hồ ly ở Trù Tiên Lâu muốn đối phó với Trương Kinh Lôi, quả thực không dễ nuốt. Thấy tình hình có vẻ bế tắc, Vân Thanh liền nghĩ đến vị sư huynh thân yêu của mình – Tần sư huynh.
Tần sư huynh hiện đang ở Mười Tám Giới, vừa bận rộn đổi tên Tước Thịnh Lâu thành Thiên Cơ Các. Vân Thanh dùng một phù lệnh gửi qua, kể rõ sự tình, Tần sư huynh liền dẫn theo Cát Hoài Cẩn lao đến.
Các tu sĩ xung quanh kinh ngạc thán phục: "Không biết Huyền Thiên Tông là nơi thế nào mà đệ tử ai cũng xuất sắc như vậy. Chỉ là vị lão tổ của môn phái trông có vẻ hơi ngờ nghệch... Có lẽ đây chính là truyền thuyết về cao thủ giấu mình!"
Liên Vô Thương và Bạch Trạch chen qua đám đông, tiến vào bên trong Trù Tiên Lâu. Cầu thang dẫn lên tầng hai cũng đông nghẹt người. Hai người thân hình loáng lên đã xuất hiện tại tầng ba, nơi cuộc thương thảo đang diễn ra.
Các đầu bếp bên phía Trù Tiên Lâu thấy đột nhiên xuất hiện thêm hai người, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Vân Thanh nói: "Đây là sư mẫu của ta và Bạch Trạch tiên sinh, còn Hoan Hoan mà các ngươi bắt lần trước chính là con của Bạch Trạch tiên sinh." Các đầu bếp lập tức ngượng ngùng ngồi xuống, trong khi Tần Thiên Tiếu và Cát Hoài Cẩn đứng dậy: "Liên tiên sinh, Bạch Trạch tiên sinh."
Liên Vô Thương gật đầu: "Cảm ơn hai người, tình hình giờ thế nào rồi?" Tần Thiên Tiếu cười nói: "Trù Tiên Lâu muốn để Vân Thanh làm chưởng quầy, nhưng lại không chịu để chúng ta thu mua. Giá chúng ta đưa ra hiện tại là tám nghìn linh mạch, theo chúng ta thấy đó là mức giá rất thành ý rồi." Ôn Hành nói: "Đang thương lượng đây, nếu không được thì đành từ bỏ thôi."
Cái "từ bỏ" mà Ôn Hành nói, đám đầu bếp phía đối diện hiểu thành việc Phi Tiên Lâu từ bỏ thu mua Trù Tiên Lâu, chỉ để Vân Thanh làm chưởng quầy. Dù sao Vân Thanh làm chưởng quầy cho Trù Tiên Lâu cũng sẽ giúp Phi Tiên Lâu có nhiều lợi ích, mang lại không ít điều tốt.
Nhưng thực tế, cái "từ bỏ" mà Ôn Hành nói là không cần phí công thương lượng nữa, cứ đợi đến khi Trù Tiên Lâu gần phá sản rồi mới thu mua lại. Dù phải tốn thêm chút linh thạch, nhưng vẫn hơn việc để Vân Thanh đứng tên Trù Tiên Lâu và hứng mũi dùi thay cho họ. Hoặc cứ để Trù Tiên Lâu tự sinh tự diệt, không cần bận tâm nữa.
Liên Vô Thương nhìn các đầu bếp đối diện, rồi nói với Ôn Hành: "Bỏ đi." Vân Thanh cùng mọi người nghe xong liền gật đầu: "Được rồi, sư mẫu." Tần Thiên Tiếu và Cát Hoài Cẩn mỉm cười đứng dậy, chắp tay với các đầu bếp của Trù Tiên Lâu: "Chư vị đạo hữu, nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận, thì cuộc đàm phán của chúng ta đến đây kết thúc."
Vân Thanh cũng chắp tay nói với các đầu bếp đối diện: "Đa tạ chư vị Trù Thần đã coi trọng, Vân Thanh trước hết là đệ tử của Huyền Thiên Tông, sau đó mới là đầu bếp của Phi Tiên Lâu, và cuối cùng mới là tân Trù Thần. Trong Trù Tiên Lâu còn rất nhiều Trù Thần, chắc chắn có thể tìm được người thích hợp làm chưởng quầy. Vân Thanh học thức nông cạn, còn cần phải rèn luyện thêm, tự thấy không có duyên làm chưởng quầy của Trù Tiên Lâu."
Nói xong, Vân Thanh mỉm cười quay lại chỗ Ôn Hành, nắm tay sư tôn: "Đi thôi sư tôn, nói cả buổi chiều rồi, chúng ta về làm cơm tối thôi." Mọi người quay người bỏ đi, không ai ngoảnh lại, khiến đám đầu bếp đối diện sững sờ – đây không phải cái "từ bỏ" mà họ mong muốn!
Vân Thanh bọn họ có hiểu không? Trù Tiên Lâu của họ có chi nhánh ở hầu hết các thành phố ở cả thượng giới và hạ giới. Làm chưởng quầy của Trù Tiên Lâu, Phi Tiên Lâu cũng sẽ được thơm lây, Vân Thanh cũng sẽ nổi danh khắp chốn. Trước đây, họ nghĩ rằng môn phái của Vân Thanh muốn biến Trù Tiên Lâu thành sản nghiệp của mình, nhưng nếu như vậy thì các đầu bếp đã đầu tư toàn bộ tâm huyết vào Trù Tiên Lâu này sẽ mất quyền kiểm soát.
Họ nghĩ rằng sẽ cùng Vân Thanh thương lượng, đàm phán nhiều lần, cuối cùng mới đạt được ý kiến chung. Nhưng Vân Thanh và nhóm của chàng lại chẳng thèm thương lượng, nói bỏ là bỏ, hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng! Nếu thật sự để Trù Tiên Lâu thuộc về Phi Tiên Lâu, thì việc chọn Vân Thanh có ý nghĩa gì nữa?
Bạch Trạch thở dài: "Thật đáng tiếc cho một Trù Tiên Lâu lớn như vậy, qua hôm nay e rằng chỉ còn là lịch sử." Tần Thiên Tiếu cười nói: "Đúng vậy, những chuyện xảy ra hôm nay sẽ nhanh chóng lan truyền đến các giới, đến lúc đó, những người có ý kiến với Trù Tiên Lâu sẽ ra tay, liệu trong số các chi nhánh còn lại, có mấy cái có thể trụ vững được?"
Vân Thanh áy náy nói: "Xin lỗi, Tần sư huynh, huynh bận như vậy mà ta lại để huynh phải chạy một chuyến uổng công." Tần Thiên Tiếu xoa đầu Vân Thanh: "Không sao, lần này tới đây, ta cũng thu hoạch được không ít."
Tần Sơ Thanh và An Triết vốn im lặng suốt từ nãy giờ, khẽ liếc nhau rồi đứng dậy. Cô không theo mọi người rời đi mà ngược lại, tiến về phía đám đầu bếp đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vì Tần Sơ Thanh đã thay đổi dung mạo, nên đến giờ đám đầu bếp vẫn chưa nhận ra cô.
Tần Sơ Thanh và An Triết ban đầu không muốn ra mặt, nhưng cách hành xử quá đáng của Trù Tiên Lâu buộc họ phải ra tay. Muốn giữ lại lợi ích nhiều như vậy nhưng lại chẳng muốn trả giá bất cứ thứ gì, quả là tính toán quá tốt. Muốn Vân Thanh trở thành chưởng quầy của Trù Tiên Lâu nhưng vẫn giữ nguyên danh tiếng của nó ư? Đối mặt với đề nghị thu mua từ phía Phi Tiên Lâu, lại còn kiêu căng từ chối? Tần Sơ Thanh thật không muốn dung túng cho bọn họ nữa.
Tính cách ngang tàng và bá đạo của Tần Sơ Thanh cuối cùng cũng lộ ra. Cô lạnh lùng cười, đứng trước mặt đám đầu bếp của Trù Tiên Lâu. Cô biết rõ đám người này, đều là những kẻ kết giao thân thiết với Nghiêm Vọng, có người còn chẳng phải là Trù Thần, chỉ là đám tay chân nịnh nọt theo Nghiêm Vọng mà thôi.
Tần Sơ Thanh không khách khí, chống nạnh, khí thế lấn át: "Các ngươi có biết ta là ai không?" Đám đầu bếp ngơ ngác lắc đầu: "Không biết các hạ là...?" Trông có chút quen mắt, nhưng họ thật sự không nhớ ra đã từng gặp qua cô gái nhỏ này ở đâu.
Tần Sơ Thanh bình thản nói: "Mấy ngàn năm trước, Nghiêm Vọng dựa vào thế lực của Trù Tiên Lâu đông người, nhiều tiền, đã đuổi ta khỏi Hòa An giới, chiếm cả động phủ của ta. Các ngươi là đám tay sai của hắn, món nợ này ta vẫn luôn ghi nhớ. Từ nay về sau, bốn giới do Tần Sơ Thanh ta quản lý sẽ không còn bóng dáng của Trù Tiên Lâu."
Tần Sơ Thanh! Đám đầu bếp lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ không ngờ rằng phía sau Vân Thanh lại có sự hậu thuẫn của Tần Sơ Thanh! Trong mấy ngàn năm qua, ở Hòa An giới chỉ có Trù Tiên Lâu và An gia, làm sao họ còn nhớ đến vị Chấp Đạo Tiên Quân đã bị đuổi lên thượng giới?
An Triết cũng mỉm cười nói: "Ta là Chấp Giới Tiên Tôn An Triết. Các ngươi nghĩ mình còn có quyền lựa chọn ư? Nghiêm Vọng thân là Tiên Tôn mà lại phạm pháp, từ hôm nay Trù Tiên Lâu sẽ bị bổn tôn thu hồi.
Các ngươi nghĩ ta đưa người của Phi Tiên Lâu đến đây là để thương lượng sao? Không, là vì ta nể mặt Vân Trù Thần, để hắn được ưu tiên thu mua Trù Tiên Lâu mà thôi. Tám nghìn linh mạch mà các ngươi còn không vừa ý? Các ngươi cho rằng Trù Tiên Lâu của mình vẫn còn như trước sao? Xin lỗi nhé, để ta nói cho các ngươi biết, Nghiêm Vọng là tội nhân, sản nghiệp của hắn từ lúc hắn bị định tội đã không còn thuộc về hắn nữa, hiểu chưa?"
Tần Sơ Thanh bất mãn nói: "Ngươi nói lý lẽ với bọn họ làm gì? Bọn họ còn nghĩ rằng chỉ cần đổi chưởng quầy thì có thể yên ổn vô sự. Cứ điều động tiên binh bắt hết bọn họ lại thôi!" An Triết thở dài: "Tần Tiên Quân, tính cách của ngươi thật quá nóng nảy, không phải nên lấy đức thu phục người sao?"
Khóe miệng Tần Sơ Thanh giật giật: "Bọn họ còn không cần sĩ diện nữa, ngươi còn nói đức gì với bọn họ? Bọn họ xứng sao? Nếu ngươi không có đủ người, ta cho mượn." An Triết nhún vai nhìn đám đầu bếp: "Ta giúp các ngươi đến thế này thôi."
Đám đầu bếp run rẩy, An Triết? Đó là An Triết sao? Không phải An Triết và Tần Sơ Thanh không hợp nhau sao? Sao An Triết lại ở đây? Nếu hôm nay không để Trù Tiên Lâu đổi tên thành Phi Tiên Lâu, thì chẳng những mất sạch tiền của, còn bị Nghiêm Vọng liên lụy đến mức phải vào ngục!
Thấy Vân Thanh và những người khác đã rời khỏi phòng, tên đầu bếp dẫn đầu liền vội vàng lao ra: "Trù Thần xin hãy dừng bước!! Chúng ta có thể thương lượng thêm mà!!!"
Cát Hoài Cẩn vốn ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì phải làm đối thủ mất một miếng thịt: "Năm nghìn linh mạch." Hắn hạ giá trực tiếp ba nghìn linh mạch, ai bảo đám người Trù Tiên Lâu không biết điều chứ? Đám đầu bếp nghiến răng: "Năm nghìn thì năm nghìn! Cứ nói chuyện đàng hoàng!"
Bạch Trạch khẽ cười khẩy: "Sớm như vậy có phải đỡ phải nói nhảm không, để An Triết và Tần Sơ Thanh ra mặt là được rồi." Đúng là lãng phí thời gian và công sức của bọn họ, hắn sớm nên biết rằng đám người trên thượng giới này đều là bọn khi dễ kẻ yếu.
Trù Tiên Lâu đã bị Phi Tiên Lâu thu mua! Hơn trăm chi nhánh của Trù Tiên Lâu dưới hạ giới lập tức trở thành sản nghiệp của Phi Tiên Lâu. Do hiện tại Hòa An giới đang bị phong tỏa, nên các chi nhánh trên thượng giới tạm thời chưa thể thông báo đến nơi. Nhưng từ Cửu Khôn giới đến Hòa An giới, tất cả các đầu bếp của Trù Tiên Lâu đều đã nhận được tin tức rằng, từ nay trở đi, Trù Tiên Lâu mà họ luôn gắn bó sẽ đổi chủ.
Vân Thanh đại diện Phi Tiên Lâu bước ra, ra dáng chắp tay chào các tu sĩ: "Huyền Thiên Tông Vân Thanh kính chào chư vị đạo hữu. Sau khi đàm phán, từ hôm nay, Trù Tiên Lâu đã được Phi Tiên Lâu thu mua."
Có tu sĩ chất vấn: "Vân Trù Thần, những yêu tu bị Nghiêm Vọng ăn thịt, các ngươi định bồi thường thế nào? Không thể chỉ đổi tên là xong chuyện! Nói là thu mua, ai biết các ngươi có ngầm giao dịch gì không?"
Lần này Vân Thanh chưa kịp nói, Tần Sơ Thanh và An Triết đã bước ra từ sau lưng chàng. An Triết tự giới thiệu: "Ta là Chấp Giới Tiên Tôn An Triết. Vừa rồi có ta làm chứng, Phi Tiên Lâu đã dùng năm nghìn linh mạch để thu mua Trù Tiên Lâu." Nghe lời này của An Triết, mọi người đều kinh ngạc, năm nghìn linh mạch sao? Để trước kia thì không phải con số lớn, nhưng sau khi Huyền Trắc Tiên Tôn 'vẫn lạc', người nào có thể lấy ra một trăm linh mạch cũng đã là phú hào rồi.
Điều này cho thấy Phi Tiên Lâu thật sự có tiềm lực. Không nói đâu xa, trong số những tu sĩ có mặt ở đây, có không ít người là chưởng quầy của các tửu lâu bốn giới, có thể lấy ra năm nghìn linh mạch gần như không có ai. Hơn nữa, việc thu mua Trù Tiên Lâu không phải đã kết thúc, còn phải tốn phí cải tạo, đào tạo sau này, tất cả có khi phải lên đến cả vạn linh mạch!
An Triết nói: "Năm nghìn linh mạch này sẽ được dùng làm tiền bồi thường cho các yêu tu đã chết. Nếu có yêu tu nào có bằng chứng chứng minh rằng Nghiêm Vọng đã ăn thịt thân nhân, tộc nhân của mình, có thể mang chứng cứ đến phủ Chấp Đạo Tiên Quân để nhận tiền bồi thường. Nghiêm Vọng đã chết, chúng ta không thể khiến hắn trả giá thêm nữa, chỉ hy vọng những linh mạch này có thể giúp thân nhân còn sống của họ có cuộc sống tốt hơn."
Tần Sơ Thanh bước lên một bước, nói dõng dạc: "Từ hôm nay, Phi Tiên Lâu là Phi Tiên Lâu, Trù Tiên Lâu là Trù Tiên Lâu. Không được đánh đồng Trù Tiên Lâu với Phi Tiên Lâu. Nếu ai dám mượn danh Trù Tiên Lâu để quấy rối, phá hoại Phi Tiên Lâu, Tần Sơ Thanh ta sẽ không bỏ qua cho họ."
Các tu sĩ xì xào bàn tán: "Rốt cuộc Phi Tiên Lâu có lai lịch gì mà khiến cả Chấp Giới Tiên Tôn và Chấp Đạo Tiên Quân bảo vệ như vậy? Lẽ nào hậu thuẫn của Vân Trù Thần lớn đến thế sao?" "Đừng bàn tán nữa, Vân Trù Thần là thuộc tộc Vũ, rõ ràng là con của đại yêu quái. Tộc Vũ có những yêu quái lợi hại nhất ở phía trên, chắc chắn có hậu thuẫn rồi."
Vân Thanh vui vẻ chắp tay với các tu sĩ xung quanh: "Chư vị đạo hữu, sau khi Phi Tiên Lâu thu mua Trù Tiên Lâu sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ chi nhánh để cải tạo, không lâu sau sẽ mở cửa trở lại. Hy vọng đến lúc đó, mọi người sẽ đến ủng hộ! Đồ ăn ở Phi Tiên Lâu của chúng ta rất ngon! Phần ăn lớn mà giá cả lại phải chăng!"
Những lời này của Vân Thanh khiến các tu sĩ xung quanh cảm thấy thoải mái hơn, ai nấy cười vang: "Vân Trù Thần, bây giờ ngươi có nhiều chi nhánh như vậy, sau này ngươi sẽ nấu ăn ở đâu? Chúng ta sẽ đến ủng hộ ngươi!" Vân Thanh gãi đầu: "Ơ? Ta... ta còn phải tu luyện chứ, sư tôn bảo ta không được chỉ lo nấu ăn mà lười biếng, không tu luyện. Ta sẽ viết lại các công thức nấu ăn của mình thành sách và treo tại Phi Tiên Lâu. Nếu chư vị đạo hữu muốn học, cứ đến lấy. Phi Tiên Lâu của chúng ta còn có các đầu bếp khác, mỗi người đều nấu ăn ngon hơn ta!"
Vân Thanh giơ móng tay lên thề: "Nói nhỏ cho mọi người nghe, sau này khi Phi Tiên Lâu khai trương, mọi người vào đó báo tên của ta sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm nhé! Còn các đầu bếp đã cho ta thịt ăn trong trận thi thứ hai sẽ được ăn một bữa miễn phí! Nhưng chỉ được ăn một bữa thôi, ăn nhiều thì nhà ta lỗ vốn mất!"
Trong tiếng cười, đám đông dần giải tán. Vân Thanh vui vẻ đóng cửa lớn của Trù Tiên Lâu lại. Lần sau khi cánh cửa này mở ra, tòa lầu này đã trở thành Phi Tiên Lâu. Trong ánh chiều tà, mọi người hướng về phía xe ngựa nhỏ.
Vân Thanh vừa đếm ngón tay vừa hỏi Cát Hoài Cẩn: "Hoài Cẩn sư huynh, năm nghìn linh mạch có phải là một số tiền rất lớn không? Chúng ta mua lại Trù Tiên Lâu là lời hay lỗ vậy?" Cát Hoài Cẩn xoa đầu Vân Thanh: "Trù Tiên Lâu ở thượng giới có tổng cộng 156 chi nhánh, đều nằm ở những nơi phồn hoa giàu có nhất trong các giới. Chúng ta mua lại một chi nhánh thua lỗ của Trù Tiên Lâu tại Ly Hận Giới cũng đã tốn tám trăm vạn linh thạch rồi. Nếu tính toán bình thường, muốn thu mua toàn bộ các chi nhánh thì tám nghìn linh mạch có khi còn chưa đủ. Hiện tại chỉ tốn năm nghìn linh mạch, là đã lời rồi."
Sau khi Huyền Trắc Tiên Tôn 'vẫn lạc', một linh mạch trên thượng giới tương đương với mười triệu linh thạch. Năm nghìn linh mạch chất đống lại cũng như một ngọn núi!
Vân Thanh vui vẻ hẳn lên: "Tuyệt quá! Ta còn lo chúng ta bị lỗ ấy. Thật ra ở hạ giới chúng ta cũng mua lại cửa hàng của Trù Tiên Lâu, ta tốn năm trăm linh thạch để mua lại Trù Tiên Lâu của Cửu Tiêu Giới." Ôn Hành bật cười: "Ngươi nói vậy không gọi là mua lại, phải gọi là trực tiếp lấy về. Trầm chưởng quầy biết ngươi là đệ tử của ta nên mới giao Trù Tiên Lâu cho ngươi."
Vân Thanh cười hì hì: "Mặc kệ, dù sao ta cũng đã treo bảng hiệu Phi Tiên Lâu lên rồi!" Mọi người trò chuyện một lát rồi sắp xếp công việc sắp tới. Ôn Hành và những người khác phải trở về Tường An Giới để xử lý những vấn đề còn sót lại của An gia. Còn Vân Thanh thì sẽ phải tập trung các đầu bếp của Phi Tiên Lâu dưới Tĩnh An Giới lại để sàng lọc, đào tạo... Ai nấy đều bận rộn, nhưng dù bận mấy thì vẫn phải tụ họp lại để ăn một bữa thật ngon.
Sau khi mở rèm xe, tiếng cười của mọi người dần lắng xuống khi họ nhìn thấy Hoan Hoan đang ngoan ngoãn quỳ trước cây cột, còn Vân Bạch thì ngồi trên ghế, mắt không rời Hoan Hoan. Vừa nhìn thấy Hoan Hoan, Bạch Trạch đã bắt đầu xót xa.
Chưa kịp để Bạch Trạch mở miệng, Vân Bạch đã lười biếng đứng dậy: "Về rồi à? Chuyện giải quyết thế nào rồi?" Vân Thanh cười tươi: "Chúng ta dùng năm nghìn linh mạch mua lại Trù Tiên Lâu cùng toàn bộ chi nhánh của nó! Chúng ta lời rồi!" Vân Bạch cười: "Xem ra hôm nay có chuyện vui, đáng để ăn mừng."
Vân Thanh gật đầu: "Đúng, đúng, ta đi làm đồ ăn ngon cho mọi người đây." Vân Bạch dặn dò: "Làm cá chạch đi, loại kho tàu ấy." Vân Thanh liếc nhìn Hoan Hoan, Hoan Hoan cũng nhìn chàng với ánh mắt đáng thương. Vân Thanh cười: "Được~ ta đi làm cá chạch đây!"
Vân Bạch hỏi Hoan Hoan: "Biết sai chưa?" Hoan Hoan rầu rĩ gật đầu: "Biết sai rồi." Vân Bạch hỏi tiếp: "Sai chỗ nào?" Hoan Hoan cúi đầu ủ rũ nói: "Ta không nên không nghe lời A Trạch, chạy loạn khắp nơi, không nên vì miếng ăn mà tự đẩy mình vào nguy hiểm, cũng không nên khiến mọi người lo lắng cho ta. Ta... sai rồi."
Bạch Trạch nghe lòng chùng xuống, định nói gì đó nhưng Vân Bạch đã lên tiếng trước: "Còn có lần sau nữa không?" Hoan Hoan kiên quyết nói: "Không có lần sau nữa." Vân Bạch đe dọa: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ treo ngươi lên đánh! Hiểu chưa?" Hoan Hoan ngoan ngoãn gật đầu: "Hiểu rồi."
Vân Bạch thở dài: "Được rồi, đứng dậy đi." Quỳ suốt buổi chiều cũng đủ rồi, phạt thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Hoan Hoan cử động chân, rồi ngồi phịch xuống đất. Bạch Trạch bước tới bên Hoan Hoan: "Không được có lần sau nữa, biết chưa?" Hoan Hoan ôm lấy eo Bạch Trạch: "Xin lỗi, A Trạch, sau này ta không dám nữa." Bạch Trạch rất an lòng, suýt chút nữa thì nước mắt lưng tròng. Nhưng nhìn xung quanh thấy ánh mắt tò mò của mọi người, hắn cố nuốt nước mắt trở lại. Không cho các ngươi xem đâu, thần thú cũng có tôn nghiêm!
Vân Thanh làm một bàn tiệc thịnh soạn, Tạ Cẩn Ngôn và mọi người ngồi quanh bàn, ăn uống vui vẻ. Mọi người cùng nâng chén chúc mừng cuộc hội ngộ ngắn ngủi này.
Vân Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn Hoan Hoan ngồi bên cạnh mình. Hoan Hoan đang vùi đầu vào bát cơm, trên mặt dính đầy hạt cơm, bên cạnh bát cơm là đống xương cá chạch chất thành núi. Vân Nhạc Nhạc run run gắp một chiếc cánh gà đặt vào bát của Hoan Hoan: "Ăn..." Hoan Hoan cảm động vô cùng: "Cảm ơn Nhạc Nhạc, cảm ơn ngoan ngoãn!"
Vân Thanh ngồi bên kia của Bạch Hoan: "Hoan Hoan, ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đấy." Bạch Hoan đáp: "Ta đã lâu rồi không được ăn bữa cơm nào, từ lúc chia tay mọi người ở hoang nguyên, ta chỉ ăn mỗi một con vịt quay."
Bạch Trạch ngạc nhiên: "Tiêu Hằng Hiền không cho ngươi ăn cơm sao?" Bạch Hoan nói: "Hắn chỉ cho ta ăn trái cây, nói với ta những lời ta nghe không hiểu. Trái cây thì ăn không no, ta cũng chẳng hiểu hắn nói gì. Ta nhớ A Trạch và Ngoan Ngoãn Mỹ Mỹ quá, thế nên mới trốn ra ngoài." Bạch Hoan ấm ức nhìn Vân Bạch: "Sau này ta không dám nữa..."
Vân Thanh đau lòng gắp cho Bạch Hoan một đống đồ ăn: "Từ từ ăn, sau này cứ ở cùng với chúng ta nhé?" Bạch Trạch nói: "Đúng vậy, sau này cứ đi theo mọi người." Hắn cũng không muốn lên thượng giới phiêu bạt nữa, hành động ở nơi có người quen biết vẫn tốt hơn nhiều so với việc mang theo Bạch Hoan lên thượng giới.
Tần Thiên Tiếu cùng Trương Kinh Lôi và Cát Hoài Cẩn đang bàn chuyện xảy ra ở thượng giới và hạ giới, Tần Sơ Thanh, Bạch Hoan và Vân Nhạc Nhạc thì vùi đầu ăn uống, Vân Thanh loay hoay bới cơm, gắp thức ăn bận rộn không ngừng, An Triết làm phụ bếp cho chàng. Bạch Trạch và Liên Vô Thương thì nheo mắt nhấm nháp rượu, Tạ Cẩn Ngôn đang chăm sóc Vân Nhạc Nhạc và Bạch Hoan...
Ôn Hành nhìn cả bàn bạn bè, trên tai là tiếng ồn ào rộn ràng, nhưng trong lòng lại vô cùng bình yên: "Thật tốt quá." Dù những người bên cạnh phần lớn thời gian phải xa cách, nhưng mỗi lần gặp mặt, đều nhận thấy những thay đổi khiến người ta vui mừng.
Có lẽ ngày mai họ sẽ lại chia xa, nhưng tương lai dù có gặp phải chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến những người bên cạnh này, lòng Ôn Hành lại thấy ấm áp.
Liên Vô Thương uống một chút rượu, hai má ửng hồng. Ôn Hành nhìn đến ngẩn ngơ, nằm trên giường ôm lấy eo của Liên Vô Thương: "Vô Thương, sao hôm nay lại nổi hứng uống rượu với Bạch Trạch vậy?" Liên Vô Thương khẽ nói: "Hôm nay ta thấy Bạch Trạch khóc vì Bạch Hoan."
Ôn Hành cười: "Bạch Trạch cũng có ngày này à? Sao ngươi không ghi lại để chúng ta cùng thưởng thức?" Liên Vô Thương đáp: "Nếu làm vậy, Bạch Trạch sẽ nguyền rủa ngươi đấy." Ôn Hành cười: "Bạch Trạch thật sự coi Bạch Hoan là con của mình rồi."
Liên Vô Thương nghiêm túc nói: "Vì quan tâm nên mới rơi lệ. Lần trước ngươi bị thương, đến giờ ta nghĩ lại vẫn thấy trong lòng khó chịu. Ngươi biết ngươi quan trọng với ta đến nhường nào không? Nếu ngươi bị thương, ta sẵn sàng vì ngươi mà giết trăm người, ngàn người, chỉ cần ngươi khỏe lại, ta không quan tâm điều gì. Nhưng tại sao ngươi lại không coi trọng chính bản thân mình?"
Trong lòng Ôn Hành giật thót, nguy rồi, thì ra Vô Thương vẫn để bụng chuyện đó, chàng cứ tưởng cơn gió ấy đã lặng qua. Liên Vô Thương hiếm khi nói với chàng bằng giọng điệu này, Ôn Hành biết rằng Vô Thương chắc chắn đã giữ trong lòng suốt mấy ngày, lần này nhân lúc có hơi men mới nói ra.
Ôn Hành mỉm cười nắm lấy tay Liên Vô Thương, đưa lên môi hôn nhẹ: "Vô Thương, khi ta là một kẻ hành khất, người ta bảo ta làm hộ vệ, ta liền đi làm hộ vệ, vì như thế có thể kiếm thức ăn cho lão Ôn và Cẩu Tử; khi ta là một tu sĩ ngoài cửa, người ta bảo ta đi đào mỏ, ta liền đi đào mỏ, vì như thế ta mới có thể bảo vệ đệ tử của ta và ngươi.
Ta là một người không có nhiều tác dụng, tính cách lại mềm yếu, khó thành việc lớn. Chỉ có các ngươi là người quan trọng nhất đối với ta. Trong lúc khó khăn nhất, chính các ngươi đã ủng hộ ta tiếp tục tiến lên. Có thể nói, dù phải đánh đổi mạng sống của Ôn Hành ta để đổi lấy hạnh phúc của các ngươi, ta cũng sẵn lòng. Các ngươi khiến ta mạnh mẽ hơn, cũng khiến ta trở nên mềm yếu hơn. Mỗi khi nghĩ đến việc có các ngươi bên cạnh, dù con đường khó khăn thế nào ta cũng có thể bước tiếp, dù khổ sở ra sao ta cũng chịu được.
Ta có thể chịu khổ, chịu vất vả, nhưng các ngươi thì không. Ngươi nói ta không coi trọng bản thân? Thật ra không phải vậy. Vô Thương, ta đã rất cố gắng bảo vệ bản thân mình rồi, chỉ là đôi khi kết quả không được như ngươi mong muốn.
Ta biết ngươi vẫn giận ta vì chuyện không dùng khí vận để chữa lành cánh tay của mình. Đúng, ta quen biết nhiều Chấp Đạo Tiên Quân và Chấp Giới Tiên Tôn, chỉ cần ta mở miệng, sẽ có người mang đến bình khí vận cho ta. Nghe thật hấp dẫn, rất đơn giản phải không? Nhưng ta sợ lắm.
Thiên đạo đối với ta cũng như với người khác, nếu ta chiếm dụng khí vận của người khác, thiên đạo sẽ lấy lại từ ta hoặc người bên cạnh ta. Có thể là ngươi, có thể là Vân Thanh, có thể là bất kỳ đệ tử hay bạn bè nào của ta. Ta không muốn mất đi một ai cả, ngươi hiểu không?
Chuyện của Thái Nhất đã cho ta một bài học. Ta không may mắn đến vậy. Thiên đạo công bằng, thoạt nhìn như có tình nhưng thực ra lại vô tình nhất. Khi nó thương ngươi, ngươi là sủng nhi của nó, còn khi không thương, nó sẽ nghiền nát xương cốt ngươi.
Ta có thể mất một bàn tay, mất một cánh tay, thậm chí mạng này của ta cũng có thể giao cho thiên đạo. Nhưng ta không thể đứng nhìn các ngươi bị thương, nếu đến lúc đó ta sẽ tự trách mình, tại sao biết rõ hậu quả mà vẫn tham lam chút tiện nghi ấy?
Vô Thương, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Nếu người bị thương là ngươi, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ tranh thủ cho ngươi. Nhưng người bị thương là ta, ta nghĩ ta có quyền được lựa chọn, đúng không? Xin lỗi ngươi, khiến ngươi khó chịu suốt mấy ngày qua. Ta cứ tưởng tay ta đã hồi phục thì ngươi sẽ không truy cứu nữa. Là ta không đúng, lẽ ra ta nên nói rõ với ngươi, tránh để ngươi suy nghĩ lung tung."
Ôn Hành trân trọng hôn lên má Liên Vô Thương một cái, chàng ôm Liên Vô Thương vào lòng, hạnh phúc nói: "Ta rất thích cuộc sống hiện tại của mình, có bạn bè, người thân, đạo lữ, đệ tử. Người khác đều nghĩ đến việc thành tựu bá nghiệp, còn ta chỉ muốn ở bên những người thân yêu, sống cuộc sống bình yên. Ta như vậy có phải rất thất bại không?"
Liên Vô Thương trở tay nắm lấy tay Ôn Hành: "Ta nói ngươi một câu, ngươi lải nhải cả đống. Vân Thanh nói đúng, ngươi đúng là một sư tôn lắm lời." Ôn Hành bật cười: "Hắn cũng dám nói ta, chính hắn mới là kẻ lắm lời nhất."
Liên Vô Thương nhẹ giọng đáp: "Ta biết con người của ngươi thế nào, chỉ là ta quá lo lắng mà thôi. Dù sao thì, lần sau nếu ngươi lại bị thương, ta sẽ bắt ngươi ôm Vân Thanh ngủ hằng ngày. Dù sao vận khí trên người Vân Thanh vốn cũng thuộc về ngươi, vận khí của nó dư thừa đến mức tràn ra ngoài rồi, để cho vị sư tôn xui xẻo như ngươi bổ sung một chút cũng là lẽ đương nhiên."
Ôn Hành suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng Vô Thương, lúc này ta chỉ muốn ôm lấy ngươi mà thôi." Liên Vô Thương tắt dạ minh châu: "Ta vẫn luôn ở đây."
Trong phòng, bóng người kề cận, những tấm áo mỏng manh trượt xuống giường.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Bạch trị Bạch Hoan Hoan:
Vân Bạch: "Biết sai chưa?"
Hoan Hoan: "Biết sai rồi."
Vân Bạch: "Sai ở chỗ nào?"
Hoan Hoan: "Ta không nên chạy loạn BALABALA..."
Vân Bạch trị Vân Thanh Thanh:
Vân Bạch: "Biết sai chưa?"
Vân Thanh: "Biết sai rồi."
Vân Bạch: "Sai ở chỗ nào?"
Vân Thanh: "...Không biết, ngươi nói ta sai thì chắc chắn là sai."
Bỗng dưng muốn tạo vài câu:
Vân Bạch: "Quỳ xuống!" Vân Thanh 'phịch' một tiếng quỳ xuống.
Liên Vô Thương: "Quỳ xuống!" Ôn Hành 'phịch' một tiếng quỳ xuống.
Cát Hoài Cẩn: "Quỳ xuống!" Tần Thiên Tiếu: "Sao vậy?"
Cát Thuần Phong: "Quỳ xuống!" Thân Đồ Tiệm: "Quỳ cái đầu ngươi."
An Triết: "Quỳ xuống!" Tần Sơ Thanh: "Đi chết đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.