An Triết cùng mọi người căng thẳng nhìn vào phòng của Giả Hồng, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, đi qua đi lại: "Thái tử liệu có làm được không? Ngài ấy biết chữa bệnh sao? Lúc ở hạ giới, ngài ấy từng làm y sư à?" Liên Vô Thương thản nhiên đáp: "Ngài ấy không phải y sư." Nghe đến đây, An Triết lập tức hoảng sợ: "Vậy ngài ấy lấy gì để chữa bệnh đây?"
Không chỉ có An Triết mang theo nghi vấn này, người nhà họ Giả cũng đều có cùng thắc mắc. Nhưng Liên Vô Thương không định giải thích với đám người này, y ngồi bên cửa sổ trên lầu hai, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Trương Kinh Lôi, đôi mắt đỏ hoe, ngồi bên cạnh Liên Vô Thương, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm.
Việc Trương Kinh Lôi trở thành chưởng môn của Thượng Thanh Tông đã chứng minh hắn là người kiên định. Khi hắn tìm đến Thượng Thanh Tông nhờ cậy Thiệu Ninh, lúc đó Trương gia ở Tấn Lăng là một trong những tông môn kiếm tu hàng đầu của Ngự Linh giới. Khi ấy, lão tổ Trương Tu Viễn và Trương Tu Ninh của Trương gia đã là kiếm tu Xuất Khiếu. Lúc Trương Kinh Lôi đoạn tuyệt quan hệ với Trương gia, tiếng xấu trên người Thiệu Ninh vẫn chưa được rửa sạch. Hai năm trời hắn mới rời khỏi Trương gia và đặt chân đến Thượng Thanh Tông, trên đường trải qua biết bao khó khăn gian khổ, nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc.
Sau khi trở thành chưởng môn, hắn đã trải qua vô số bão táp mưa gió, nhưng chưa từng lùi bước. Hắn luôn là đứa trẻ khiến Thiệu Ninh và Ôn Hoành an lòng. Nếu như Vương Đạo Hòa là người đến đòi nợ, thì Trương Kinh Lôi chính là người đến trả nợ.
Trương Kinh Lôi thực sự hiểu được ý định của Giả Hồng và mọi người. Nếu là chuyện khác, hắn nhất định sẽ từ chối không chút do dự. Nhưng đây là lần *****ên hắn gặp phải tình huống như vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hắn có thể không do dự cắt đứt quan hệ với Trương gia, bởi vì họ đối xử tệ bạc với hắn, nên hắn có thể không hổ thẹn với lòng. Hắn cũng có thể công bằng trong mọi quyết sách ở Thượng Thanh Tông, vì khi ra quyết định, hắn không liên quan đến ân oán cá nhân.
Liên Vô Thương đưa cho Trương Kinh Lôi một chén trà: "Uống để trấn tĩnh." Trương Kinh Lôi sững sờ một lát, nhận lấy chén trà: "Đa tạ Liên tiên sinh." Liên Vô Thương ôn hòa nói: "Việc này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn. Người khác có ơn với ngươi, ngươi báo đáp lại, điều đó không sai gì cả.
Chỉ là ngươi chưa từng gặp tình cảnh như vậy. Ta biết nếu có thời gian, ngươi nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Nhưng bọn họ sẽ không cho ngươi thời gian. Lòng người khó lường, vì lợi ích của mình mà có thể làm mọi điều không từ thủ đoạn.
Giả gia đã giao cô nương cho ngươi, giao cả gia sản cho ngươi, thực ra cũng có chút thành ý, nhưng đối với ngươi thì không thích hợp. Nếu ngươi thực sự thích cô nương Giả gia, sau này Thiệu Ninh và Ôn Hoành sẽ vì ngươi mà ba thư sáu lễ, rước Giả Hiền về. Những gì cần có, ngươi và nàng đều không thiếu. Ngươi cũng biết ba vị sư tôn của ngươi không phải người coi thường người khác. Họ sẽ không vì xuất thân hay hoàn cảnh gia đình của Giả Hiền mà khinh miệt nàng.
Ôn Hoành ra mặt thay ngươi, chỉ vì hắn thấy sự do dự của ngươi, cũng nhìn thấy mưu tính của Giả gia đối với ngươi. Ngươi đừng trách hắn, vì hắn không thể thấy đệ tử của mình chịu thiệt thòi."
Nếu hôm nay Trương Kinh Lôi không chút do dự nắm lấy tay của Giả Hồng, Ôn Hoành sẽ không nói một lời. Hắn sẽ truyền tin cho Thiệu Ninh, bảo y đến đây lo liệu hậu sự của Giả Hồng, sau đó sẽ rước Giả Hiền về Thượng Thanh Tông một cách rạng rỡ.
Trương Kinh Lôi vội vàng nói: "Sao có thể trách Ôn lão tổ chứ? Là tại ta do dự, khiến mọi người khó xử... Liên tiên sinh, ban đầu ta nghĩ sau khi đưa tiễn Giả lão bản đi, sẽ nhận Giả Hiền cô nương làm nghĩa muội. Nhưng còn chưa kịp nói ra suy nghĩ này thì..."
Liên Vô Thương phất tay: "Chuyện đến nước này không cần nói thêm nữa. Sau này nếu gặp phải cô nương nào đưa khăn hay tặng canh, nếu ngươi không có ý thì đừng nhận, tránh để người khác dị nghị mà bản thân lại khó xử." Trương Kinh Lôi có chút ấm ức: "Liên tiên sinh, ta không có nhận."
Liên Vô Thương ôn hòa nói: "Chỉ là ví dụ thôi. Chuyện tương lai phải do ngươi tự quyết. Nếu một ngày nào đó ngươi nói với chúng ta rằng ngươi đã tìm được người muốn chung sống cả đời, tất cả chúng ta đều sẽ chúc phúc cho ngươi."
Trương Kinh Lôi đôi mắt đỏ hoe, nở một nụ cười: "Ừ, trải qua chuyện này ta cũng học được, có nhiều cách để báo ơn, nhưng lấy thân báo đáp là cách vô trách nhiệm nhất với cả bản thân và người khác. Sau này ta sẽ chú ý hơn, chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa."
Liên Vô Thương gật đầu: "Ta tin ngươi có thể xử lý tốt." Trương Kinh Lôi khổ sở cười: "Trước đây thấy Đạo Hòa luôn quấn quít, mập mờ với các cô nương, ta lúc nào cũng nghiêm túc khuyên răn hắn. Kết quả là Đạo Hòa lại xử lý những việc này rất ổn thỏa, còn ta... đến lượt ta, ta lại rối loạn cả lên. Tu vi của ta vẫn chưa đủ, trở về ta sẽ tìm Đạo Hòa thỉnh giáo."
Liên Vô Thương muốn nói lại thôi, một lúc sau mới thở dài: "Ngươi chỉ nên thỉnh giáo thôi. Nếu Vương Đạo Hòa dẫn ngươi đến chỗ kỳ quái nào, ngươi nhớ nói với chúng ta, Ôn Hoành sẽ đến dạy dỗ hắn." Liên Vô Thương có thể tưởng tượng, nếu Trương Kinh Lôi vì chuyện này mà tìm Vương Đạo Hòa, với tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ dẫn Trương Kinh Lôi đi tìm đủ loại cô nương... thật là đáng sợ.
Lúc này, cửa mở, Ôn Hoành bước ra. Mọi người lập tức vây quanh: "Thế nào rồi?" Ôn Hoành mỉm cười nói: "Không sao rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi." Nghe Ôn Hoành nói vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Trương Kinh Lôi, như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Ôn Hoành vẫy tay gọi Giả Hiền: "Giả tiểu thư, phiền cô." Giả Hiền vội vàng bước tới hành lễ, Ôn Hoành mỉm cười: "Phụ thân cô đã không còn gì đáng ngại nữa. Các ngươi phải hứa với ta một chuyện, trong vòng một tháng, Giả lão bản phải ngoan ngoãn ở lại Giả phủ, không đi đâu cả."
Giả Hiền ngập ngừng hỏi: "Nhưng phụ thân ta có điều gì bất ổn sao..." Ôn Hoành cười: "Phụ thân cô rất khỏe. Chỉ là chút lòng riêng của ta. Ta đã cho phụ thân cô dùng một loại linh dược bí truyền của bổn tông, vốn dĩ đây là pháp bảo hộ mệnh của người trong tông môn, không nên để người ngoài biết. Nếu hôm nay phụ thân cô bệnh nặng, ngày mai lại khỏi hẳn mà đi ra ngoài, sẽ khiến ta gặp chút rắc rối. Các ngươi cứ nói rằng đã gặp được một vị thần y lưu lạc, thần y cho một phương thuốc, phụ thân cô uống vào liền hồi phục."
Giả Hiền gật đầu: "Nếu có thể cứu được phụ thân, Giả Hiền nhất định sẽ giữ kín chuyện này." Ôn Hoành mỉm cười nói với nàng: "Được rồi, cô có thể vào thăm phụ thân của mình."
Người nhà họ Giả lập tức tràn vào phòng. Ôn Hoành cười nói với Liên Vô Thương và những người khác: "Đi thôi, cơn mưa này sẽ còn rơi một lúc nữa. Chúng ta về nghỉ ngơi, có thể ngủ một giấc thật thoải mái. À, Kinh Lôi, ta đã nói rõ với Giả lão bản rồi. Từ nay về sau, ân oán giữa ngươi và Giả gia coi như xóa bỏ, không còn nợ nần gì cả. Ngươi muốn làm gì thì cứ việc thoải mái mà làm."
Trương Kinh Lôi xúc động: "Đa tạ Ôn lão tổ."
Cả nhóm người lại cưỡi kiếm trở về tiểu viện. Lần này, mọi người vây quanh Ôn Hoành. An Triết sốt ruột hỏi: "Thái tử, ngài dùng cách gì cứu được Giả Hồng? Khi nãy ở Giả gia, ta nghe nói Giả Hồng đã tìm khắp danh y thượng giới để kéo dài mạng sống mà không hiệu quả, sao ngài có thể làm được?"
Ôn Hoành mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc lá. Trên lá có một lỗ nhỏ bằng móng tay, giống như bị sâu ăn: "Dùng nó đấy." Tần Sơ Thanh cầm lấy chiếc lá, nghi hoặc: "Chẳng phải chỉ là lá cây sao..."
Bỗng nhiên, chiếc lá trong tay Tần Sơ Thanh bắt đầu biến đổi, cái lỗ nhỏ trên lá càng ngày càng lớn. Nhìn kỹ lại, chiếc lá màu xanh biếc dài mảnh đã mất đi hơn nửa. Vẻ mặt của Tần Sơ Thanh từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc: "Đây... là gì?"
Nàng cảm thấy đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo, dường như một luồng linh quang từ đỉnh đầu xuyên thấu khắp cơ thể. Sự hỗn loạn do dung hợp với mèo mèo trước kia biến mất, Tần Sơ Thanh cảm giác mình chưa từng tỉnh táo như vậy! Cảm giác này khiến nàng muốn tiếp tục, nhưng nó nhanh chóng biến mất, trong tay chỉ còn lại nửa mảnh lá tàn.
Ôn Hoành cười nói: "Lá của Đạo Mộc." Lời vừa dứt, ngoại trừ Liên Vô Thương, mọi người đều kinh ngạc, nhất là Tần Sơ Thanh. Nàng há hốc miệng: "Ngài nói... lá của Đạo Mộc Đỉnh Thiên? Thì ra Đạo Mộc thật sự có lá sao? Loại bảo vật có thể hồi sinh người chết, ngài lại dùng để cứu Giả Hồng?"
Ôn Hoành nói: "Giả Hồng chỉ dùng một mảnh nhỏ bằng móng tay, còn ngươi dùng đến hơn nửa, ai hưởng lợi nhiều hơn hả?" Tần Sơ Thanh mặt đỏ bừng: "Nếu ta biết đó là lá của Đạo Mộc, ta đã không dám cầm trực tiếp!"
Hai chiếc lá trên cây gậy ăn mày bám vào "bốp bốp," như đang cười nhạo Tần Sơ Thanh. Nàng nhìn về phía những chiếc lá: "Trước đó ta nghĩ lá trên cây gậy này là một loại pháp thuật nhỏ, để trang trí cho cây gậy thêm đáng yêu. Thì ra đây là lá của Đạo Mộc?"
Nghe vậy, Ôn Hoành nghi hoặc: "Dù sao ngươi cũng là Chấp Đạo Tiên Quân, chưa từng thấy lá của Đạo Mộc sao?" Tần Sơ Thanh lắc đầu: "Ta chưa từng thấy lá của Đạo Mộc. Khi ta bắt đầu biết ghi nhớ, Đạo Mộc đã không còn lá. Nhưng ta nghe Chấp Giới Tiên Quân ở thượng giới nói rằng, trước kia Đạo Mộc từng có lá, loại lá này có thể hồi sinh người chết, nay xem ra quả thật danh bất hư truyền." Ôn Hoành cười: "Vậy sau này nhất định phải cho ngươi thấy Đạo Mộc của chúng ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi kinh ngạc."
An Triết cẩn thận nhận nửa mảnh lá từ tay Tần Sơ Thanh: "Lá Đạo Mộc à, đây là lần *****ên ta nhìn thấy. Đây đúng là bảo vật..." Ôn Hoành nói: "Thật ra cũng không thần kỳ như lời đồn. Lá của Đạo Mộc rất hữu ích đối với tổn thương thần hồn, nếu linh căn bị tổn hại thì dùng lá này rất tốt. Ngoài ra, nếu nội tạng bị thương cũng có thể chữa lành được."
Hình Chánh Thiên kinh ngạc: "Vậy mà còn chưa gọi là thần kỳ sao? Nhưng tại sao ở hạ giới lại không ai biết về chuyện này?" Ở hạ giới, Đạo Mộc che trời phủ đất, trên cây đầy hoa và lá. Nếu tin tức này lan truyền, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phát điên. Đáng tiếc, người hạ giới chỉ biết quý giá Đạo Quả!
Ôn Hoành cười gian xảo: "Nếu để người hạ giới biết, lá Đạo Mộc của ta còn giữ được sao? Tiểu Hình, sau này ngươi ra ngoài cũng không được nói bậy, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ." Hình Chánh Thiên giơ tay thề: "Ta đảm bảo không nói!"
Liên Vô Thương nghiêm túc nhìn mọi người trong phòng: "Chuyện hôm nay, không ai được tiết lộ ra ngoài." Ôn Hoành nói: "Lúc cứu chữa cho Giả Hồng, ta đã làm hắn ngất đi, người nhà họ Giả không hay biết." Liên Vô Thương nói: "Vậy nên, nếu để lộ tin tức khiến Ôn Hoành gặp phiền phức, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ."
Hai người họ ở chung quá lâu, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên giống nhau. Bốn người trong phòng giơ tay thề. Thề xong, Kiều Hằng Hiền mơ màng bước ra khỏi phòng: "Mấy người còn không ngủ sao? Sao lại tụ tập ở đây?"
Mọi người nhìn nhau, lúc này mới nhận ra, hóa ra vừa rồi Kiều Hằng Hiền không đi cùng bọn họ!
Cơn mưa rơi liên tục suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày đó, mọi người trong viện hưởng thụ thời gian nhàn nhã, ăn uống, ngủ, đọc sách, vẽ tranh, ngẩn ngơ. Khí hậu của Tĩnh An Giới đúng như tên gọi của nó, yên bình và an lành. Ôn Hoành nằm trên chiếc ghế dựa dưới mái hiên, tay ôm gối hình con gà, đung đưa nhè nhẹ, gió mưa thổi qua chân y.
Nghe tiếng nước mưa róc rách trong sân, nhìn vài chú ếch nhỏ màu xám thỉnh thoảng nhảy qua sân, nhìn hoa văn nước lắc lư trong chum nước giữa sân. Ôn Hoành cảm thấy vô cùng thư thái, đến mức y hy vọng thời gian trôi chậm lại để tận hưởng thêm một chút. A... không muốn động đậy... Ôn Hoành cảm thấy toàn thân như muốn rã rời.
An Triết ngồi gần bậu cửa, nói chuyện với linh thú Du Dã: "Ngươi cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, chỉ biết 'ing ing,' ngươi muốn thế nào đây? Ta gọi ngươi là đại gia được chưa? Đừng khóc nữa, ôi trời... Thái tử, ngài mau xem đi, linh thú Du Dã cứ khóc lóc mãi."
Ôn Hoành cuối cùng cũng hiểu ra tâm trạng nhàn nhã suốt từ chiều là do đâu. Thì ra là do linh thú Du Dã gây nên. Y uể oải trở mình: "Sao ngươi lại thả nó ra?" An Triết buồn bã nói: "Mấy ngày nay nó không ăn gì, không biết là đang nhớ chủ nhân cũ hay sợ chúng ta..."
Ôn Hoành đung đưa trên chiếc ghế: "Có lẽ... nhớ nhà chăng." Liên Vô Thương bước đến, buộc chặt túi linh thú lại. Ôn Hoành chớp mắt: "Vô Thương, có muốn nằm một chút không? Thời tiết này thích hợp cho việc lười biếng mà." Liên Vô Thương không để ý đến lời Ôn Hoành, y nói với An Triết: "Linh thú Du Dã thường sống trong rừng. Gần Bình An Giới có một nơi gọi là Tuyết Vụ Sâm Lâm, chính là chỗ tụ tập của loài linh thú Du Dã. Khi đến đó, chúng ta thả nó về thôi."
An Triết nặng nề nói: "Thả thì thả. Dù ta rất thích linh thú, nhưng nhìn nó khóc rấm rứt thế này, nuôi cũng chẳng vui vẻ gì."
Ôn Hoành tiếp tục đung đưa trên ghế nằm, Liên Vô Thương cất lời: "Ban đầu ta nghĩ do linh thú Du Dã khiến ngươi lười biếng thế này, nhưng có vẻ không phải." Ôn Hoành cười: "Ngày mưa thích hợp để làm biếng, không phải rất tốt sao? Vô Thương, ta nghĩ chúng ta có thể ở đây lâu thêm chút nữa. Dù gì hiện tại Bình An Giới cũng chưa mở, Tĩnh An Thành thì cũng chỉ như vậy. Ta nghĩ chúng ta cứ ở đây đến khi Bình An Giới bị buộc mở ra. Thật hoàn mỹ~"
Liên Vô Thương ngồi xuống bên cạnh Ôn Hoành: "Chỉ cần ngươi thấy không vấn đề gì thì chúng ta cứ ở đây thôi."
Gần đến chạng vạng, mưa dần ngớt. Đất đai được mưa thấm đẫm, trên con đường nhỏ đầy những vũng nước lớn nhỏ. Ôn Hoành duỗi người trong sân: "A, thật là thoải mái." Khói bếp từ ống khói bếp bay lên, mang theo hơi thở của cuộc sống. Ôn Hoành cúi người ngắm những bông hoa dại trong sân bị mưa làm cho rũ rượi.
Kiều Hằng Hiền đã mang theo sách vở ra ngoài vẽ tranh. Theo lời hắn, cây bút của hắn có thể ghi lại vô vàn phong cảnh. Ôn Hoành không hiểu nổi tấm lòng của bậc đại sư, y chỉ biết mình thích môi trường như thế này, còn thoải mái hơn cả sống trong khách ***** xa hoa nhất thành.
Ôn Hoành đề nghị: "Sau này ta phải nói với Thiên Tiếu, nhờ hắn xây vài ngôi nhà thế này." Liên Vô Thương cười: "Chuyện này cần gì phiền đến Thiên Tiếu? Chính chúng ta cũng có thể tự làm được mà." Ôn Hoành đáp: "Chúng ta sẽ đặt mấy ngôi nhà này ở trên ngọn núi hoang của Huyền Thiên Tông, biết đâu sẽ có lúc các tu sĩ muốn tìm lại bản ngã mà đến đó ở."
Liên Vô Thương bật cười: "Huyền Thiên Tông còn ngọn núi hoang nào sao? Chẳng phải đều bị Vân Thanh chiếm hết rồi ư?" Ôn Hoành nghĩ một lúc: "Vậy thì đặt trong vườn trái cây của Vân Thanh. Ngươi xem, các tu sĩ còn có thể ra đồng cuốc đất hái quả, thật thích thú." Liên Vô Thương cười phá lên: "Ngươi trở về mà bàn với Vân Thanh đi, chuyện đó ngươi nói không có hiệu lực đâu."
Ôn Hoành lẩm bẩm: "Sao ta nói lại không có hiệu lực chứ, hừ, nếu không thì ta sẽ xây trên ngọn núi hoang của lão Thiệu bên kia!" Liên Vô Thương cười càng tươi hơn: "Ngươi còn chưa biết sao? Núi hoang bên Thiệu Ninh cũng đã bị Vân Thanh bao hết rồi." Ôn Hoành kinh ngạc: "Khi nào vậy? Hắn chiếm núi hoang bên đó làm gì? Núi bên đó trơ trọi như bị dao chém, cây còn không mọc nổi, hắn lấy làm gì?"
Liên Vô Thương đáp: "Nghe nói hắn cùng Ôn Báo hợp tác trồng linh thực, có một số linh thực thích mọc trên vách đá cheo leo, hiệu quả cũng không tệ." Ôn Hoành thở dài: "Ta thật sự trở thành kẻ vô dụng nhất trong tông môn rồi."
Liên Vô Thương dịu dàng nhìn Ôn Hoành: "Ngươi là người đặt mục tiêu và làm gương cho bọn họ." Ôn Hoành lập tức được an ủi, tâm trạng cực kỳ phấn khởi: "Ta thích câu này."
Lúc này, Kiều Hằng Hiền hớt hải chạy vào: "Thái tử Thanh Đế! Bên ngoài có một nhóm người đang tiến về phía này." Ôn Hoành nhíu mày: "Ồ?" Y cùng Liên Vô Thương quét thần thức qua, cả hai không khỏi nhìn nhau. Lại là người nhà họ Giả!
Giả Hồng có ý gì đây? Chẳng phải Ôn Hoành đã nói rõ với họ là ở yên trong nhà rồi sao? Tại sao lại đến tìm Ôn Hoành? Trong đầu Ôn Hoành lập tức xuất hiện vô số rắc rối, sắc mặt Liên Vô Thương cũng trầm xuống: "Bọn họ đến làm gì?"
Chẳng bao lâu, một cỗ xe kéo bởi con báo đỏ dừng lại trước sân, người đánh xe là quản gia của Giả gia, Liên Vô Thương nhớ người này họ Lý. Lý bá vén rèm lên, Giả Hồng thò đầu xuống xe, Giả Hiền cũng bước xuống theo sau.
Vừa nhìn thấy Ôn Hoành, Giả Hồng đã cười toe toét, chắp tay hành lễ: "Ôn tiên trưởng! Đa tạ ngài ban thuốc, thân thể của ta đã khỏe hẳn! Lão Lý, mang lễ vật chuẩn bị cho tiên trưởng ra đây." Ôn Hoành mỉm cười, y thậm chí không muốn đáp lễ: "Giả lão bản, ngươi quên mất thỏa thuận với ta rồi sao?"
Tần Sơ Thanh và An Triết đứng bên cạnh Ôn Hoành khi Giả Hồng bước vào cửa. Giả Hồng giải thích: "Ôn tiên trưởng, ta ngồi trong xe đến, bên ngoài có pháp thuật che giấu nên không thấy được ta." Liên Vô Thương lạnh lùng nói: "Ta và Ôn Hoành dùng thần thức quét qua đã thấy các ngươi rồi."
Nghe vậy, mặt Giả Hồng đỏ lên, ông lúng túng nói: "Hai vị tiên trưởng tu vi cao thâm, là tại Giả mỗ đường đột. Lần này Giả mỗ đến đây là muốn cảm tạ hai vị tiên trưởng, cũng muốn xin lỗi Kiếm Tiên Kinh Lôi."
Ôn Hoành nói: "Không cần cảm tạ, chỉ cần Giả lão bản giữ đúng lời hứa với ta là được. Ta không muốn sau này đi đâu cũng bị người lạ đuổi theo đòi thuốc, mong Giả lão bản thông cảm." Giả Hồng liên tục cúi người: "Là tại Giả mỗ xử sự không đúng. Chúng ta nói xong sẽ lập tức trở về. Hiền nhi, Hiền nhi, con không phải có điều muốn nói với Kiếm Tiên Kinh Lôi sao?"
Mọi người nhìn về phía Trương Kinh Lôi, hắn bình tĩnh hỏi: "Giả cô nương tìm ta có chuyện gì?" Giả Hiền cúi đầu bước tới hành lễ, gương mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Có thể mời Kiếm Tiên đi một chút được không?" Trương Kinh Lôi nhìn mọi người, gật đầu: "Xin mời theo ta." Hắn đi tới góc sân, sau đó dựng lên một kết giới.
Giả Hiền ấp úng nói: "Theo lý thì đây là chuyện riêng của Kiếm Tiên, vốn dĩ ta không nên hỏi, nhưng lòng tò mò quá, mong Kiếm Tiên giải đáp." Trương Kinh Lôi đáp: "Xin hỏi." Giả Hiền tiếp: "Tâm ý của Kiếm Tiên cũng ở thượng giới sao? Nàng cùng ngài phi thăng lên đây ư? Ta không có ý gì khác, thực ra ta ngưỡng mộ Kiếm Tiên đã lâu. Ta từ đầu đến cuối đều biết mình không xứng với Kiếm Tiên. Ta chỉ muốn hỏi, nàng là người như thế nào?"
Trương Kinh Lôi cảm giác như bị sét đánh ngang tai, khóe miệng hắn giật giật. Hắn có thể nói rằng đó chỉ là lời Ôn lão tổ bịa ra hay không? Hắn hoàn toàn không có ai trong lòng cả. Với hắn, thứ quan trọng nhất ở hạ giới chính là các sư huynh đệ trong tông môn, kế đến là thanh kiếm Kinh Lôi của mình.
Trương Kinh Lôi nghẹn họng, không biết nói gì. Cô nương nhà họ Giả lại lấy ra một chiếc túi trữ vật màu đỏ, cúi đầu nâng túi trữ vật trên tay: "Đây là... chiếc váy Lưu Tiên làm từ Hàn Lăng Sa. Ta không có phúc mặc nó, mong Kiếm Tiên nhận lấy và chuyển cho người trong lòng của ngài. Giả Hiền chúc Kiếm Tiên và đạo lữ của ngài mãi mãi bên nhau, bạch đầu giai lão, kết tóc se duyên."
Trương Kinh Lôi lại lúng túng, không biết phải từ chối thế nào. Trong khoảnh khắc linh quang lóe lên, Trương Kinh Lôi cất giọng khó khăn: "Cô làm sao biết người đó là nữ nhân?" Giả Hiền kinh ngạc nhìn Trương Kinh Lôi, ánh mắt đầy sửng sốt. Một lúc lâu sau, nàng đỏ bừng mắt: "Hóa ra là vậy..."
Trương Kinh Lôi thật muốn tự tát mình một cái, nói năng linh tinh rồi! Hắn đâu có ý đó! Hắn căn bản không có người trong lòng! Lỡ như Giả Hiền khóc lên thì làm sao đây? Hắn kém nhất là dỗ nữ nhân mà!
Dù Trương Kinh Lôi tính tình thẳng như thép, nhưng lại không ngăn được hắn có chỗ dựa mạnh mẽ phía sau. Ôn Hoành truyền âm đến: "Cứ bảo cô nương Giả giữ lại mặc, váy mà cô gái tỉ mỉ làm sao có thể mặc trên người nữ nhân khác?" Trương Kinh Lôi lập tức tìm thấy chủ kiến, quả nhiên lão tổ thật lợi hại!
Trương Kinh Lôi trầm giọng nói: "Giả cô nương, chiếc váy này cô giữ lại mà mặc, sớm muộn cũng sẽ có ngày cô mặc nó để gặp được lang quân như ý. Cô là một cô gái tốt, nhất định sẽ có người thật lòng đối đãi với cô!"
Nghe vậy, Giả Hiền mỉm cười, cúi người hành lễ với Trương Kinh Lôi: "Vậy mượn lời Kiếm Tiên, chúc Kiếm Tiên bình an thuận lợi, mọi sự như ý." Trương Kinh Lôi cũng chắp tay đáp lễ: "Chúc cô nương sớm ngày tìm được ý trung nhân."
Trong lúc Giả Hiền đang nói chuyện với Trương Kinh Lôi, Giả Hồng vẫn đứng đó, liên tục xoa tay nhìn Ôn Hoành. Ôn Hoành cười nói: "Giả lão bản còn có việc?" Giả Hồng khó xử đáp: "Ôn tiên trưởng cứu ta một mạng mà không lấy một đồng, Giả mỗ cảm thấy vô cùng hổ thẹn." Ông nhận từ tay Lý bá một chiếc hộp gỗ: "Ôn tiên trưởng tái tạo ân huệ cho Giả mỗ, đây là chút tấm lòng của ta, xin tiên trưởng nhận cho."
Ôn Hoành vừa định từ chối thì nghe Giả Hồng nói: "Nói ra thật hổ thẹn, chút ân huệ ta dành cho Kiếm Tiên sớm đã được trả hết. Vì gia tộc và nữ nhi, ta đã đưa ra những yêu cầu không thích hợp với Kiếm Tiên. Ngài không trách ta, ta đã rất cảm động rồi. Nếu ngài không nhận món quà này, lòng ta khó mà yên được!"
Ôn Hoành cuối cùng cũng hiểu vì sao Trương Kinh Lôi lại lúng túng trước cha con họ Giả đến vậy, người nhà họ Giả quả thực rất khéo léo. Nghĩ ngợi một lát, y đưa tay nhận chiếc hộp: "Vậy Ôn mỗ xin không khách sáo." Giả Hồng tươi cười: "Đúng ra là nên như vậy."
Giả Hiền sau khi nói chuyện với Trương Kinh Lôi, hai người đều trở về vị trí của mình. Giả Hồng lấy từ trong tay áo ra một tấm thiếp dát vàng: "Thiếp này là của Văn Uyên Các gửi cho Kiếm Tiên, ta tiện đường mang đến."
Ôn Hoành cảm thấy như đã nghe qua cái tên Văn Uyên Các ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Trương Kinh Lôi nhận lấy tấm thiếp, chắp tay với Giả Hồng: "Đa tạ Giả lão bản." Cha con họ Giả cúi người hành lễ với mọi người, sau đó leo lên xe rời đi.
Ôn Hoành cầm chiếc hộp đứng trước cửa: "Còn chưa để họ uống ngụm nước nào, có vẻ như chúng ta làm không phải." Liên Vô Thương đáp: "Giả Hồng vốn là thương nhân trời sinh. Dù ông ta làm sai, cũng không khiến người khác ghét bỏ được."
Kiều Hằng Hiền từ trong phòng bước ra, thở phào nhẹ nhõm: "Họ đi hết rồi chứ?" Tần Sơ Thanh thắc mắc hỏi: "Kiều đại sư, sao ngươi lại căng thẳng như vậy? Có phải chuyện gì mờ ám đâu?"
Kiều Hằng Hiền thở dài: "Đừng nhắc nữa. Nếu bị đám văn nhân kia phát hiện, chỉ e chúng ta chẳng còn được yên tĩnh." Tần Sơ Thanh cười khẩy: "Chưa chắc đâu. Lần trước ngươi xuất hiện trước phủ Chấp Giới Tiên Quân của ta, có ai tìm ngươi đâu?"
Kiều Hằng Hiền đáp: "Đó là vì ở Tường An Giới, đầu bếp nhiều, sắp đến lúc ta mở giảng đàn rồi. Những năm trước họ tụ tập ở Bình An Giới, năm nay Bình An Giới bị phong ấn, nhiều người sẽ tụ tập ở Tĩnh An Giới. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút." Mọi người thật khó liên hệ giữa một Kiều Hằng Hiền nhát gan và bậc đại sư văn đàn. Đặc biệt là từ khi biết hắn là nửa đồ đệ của Bạch Trạch, ai nấy đều tỏ ra rất tùy ý: "Vậy thì ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng ra ngoài."
Kiều Hằng Hiền ấm ức: "Ta muốn dùng bút của mình ghi lại sông núi, ghi lại vẻ đẹp thế gian!" Ôn Hoành đang định mở hộp gỗ, không ngẩng đầu lên mà nói: "Vậy ngươi vào thành ở đi, dù sao họ tìm ngươi chứ đâu tìm ta."
Kiều Hằng Hiền suýt khóc: "Thái tử, nếu ta bị phát hiện, ngươi nghĩ ngươi thoát được sao?" Liên Vô Thương bình tĩnh đáp: "Chỉ cần ngươi không khai ra, hắn nhất định thoát được."
Chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo, nhìn thoáng qua tưởng như một khối gỗ nguyên. Khi rút ra một chốt nhỏ bên cạnh, chiếc hộp tự động mở ra như một đóa hoa sen. Bên trong là vài tấm lụa sáng lấp lánh, Ôn Hoành cầm lên xem, trên đó viết hai chữ lớn - "Phòng khế."
Y lật xem, đều là khế ước đất đai và nhà cửa. Trương Kinh Lôi liếc sơ qua, đây tương đương với nửa gia sản của nhà họ Giả. Ôn Hoành suy nghĩ một chút, cất những khế ước vào lại hộp rồi đưa cho Trương Kinh Lôi: "Ngươi cầm lấy, từ giờ những nơi này coi như là đất của tông môn chúng ta."
Bất kể Giả Hồng thật lòng hay giả dối, những thứ ông ta đã tặng thì sau này cũng chẳng còn liên quan gì đến ông ta nữa.
Trương Kinh Lôi lật xem tấm thiếp của Văn Uyên Các, còn Ôn Hoành thì đang tản bộ sau bữa ăn. Y tò mò hỏi: "Văn Uyên Các là chỗ nào? Sao ta nghe quen quen?" Kiều Hằng Hiền đáp: "Văn Uyên Các là sản nghiệp của ta, nơi dành cho văn nhân khắp thiên hạ đến ngâm thơ đối chữ, cùng nhau bàn luận."
Mọi người: ... Trước khi tiếp xúc với Kiều Hằng Hiền, hắn là một đại sư phong thái thoát tục. Sau khi tiếp xúc rồi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhát gan như chuột của hắn, mọi người lại không thể nhìn hắn với vẻ kính nể được nữa.
Ôn Hoành cười nói: "Đây là chuyện tốt mà, hay là lão Kiều đi cùng Kinh Lôi một chuyến?" Kiều Hằng Hiền lẩm bẩm: "Đi thì phiền lắm, bị bọn họ phát hiện rồi lại ồn ào náo loạn." Ôn Hoành nói: "Dù sao ngươi cũng sắp mở giảng đàn, ngươi có thể nhân cơ hội này tạo thanh thế, sớm mở thông đạo dẫn đến Bình An Giới."
Kiều Hằng Hiền suy nghĩ một lúc: "Cũng được, ta rời khỏi ổ của mình lâu rồi, cũng nên trở về thôi." Mọi người bật cười, thực ra Kiều Hằng Hiền đâu có rời nhà được bao lâu. Chỉ là Trương Kinh Lôi không nhẹ nhõm như mọi người, hắn nhíu mày: "Ta không muốn đi đến Văn Uyên Các."
Ôn Hoành nghi hoặc: "Sao vậy? Ở Văn Uyên Các có kẻ nào gây phiền phức cho ngươi sao?" Trương Kinh Lôi đáp: "Cũng không phải là kẻ gây phiền phức, mà là những gia tộc từng cùng ta lật đổ An gia. Lần này mời ta đến, e là họ nghĩ ta đã nhận được nhiều lợi ích từ An gia."
Ôn Hoành khó hiểu: "Lật đổ An gia lại có lợi ích gì sao?" Trương Kinh Lôi nói: "Những sản nghiệp của An gia đã bị họ chia hết từ trước. Ta chỉ yêu cầu thả An Gia Hạc, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã chết..."
Đúng vậy, An Gia Hạc vừa nhìn thấy mặt Ôn Hoành đã lăn ra chết. Ôn Hoành tiếc nuối nói: "Biết thế lúc đó ngươi cứ lấy tài sản của An gia còn hơn, chứ chỉ yêu cầu thả một lão già, lại còn phải đào cho hắn một cái mộ." Trương Kinh Lôi thở dài: "Nếu biết trước sự việc thành ra thế này, sản nghiệp và đất đai của An gia, ta đã không nhường một mảnh nào."
Ôn Hoành quay sang hỏi Liên Vô Thương: "Vô Thương, ngươi nghĩ Kinh Lôi có nên nhận lời mời không?" Liên Vô Thương đáp: "Đi chứ, tại sao không đi. Không những phải đi, mà còn phải bắt họ nhả ra những gì đã nuốt vào." An Triết vui vẻ giơ tay: "Mang theo ta với mèo mèo nữa! Chúng ta chắc chắn có thể giúp được!"
Sáng hôm sau, giờ Thìn, Ôn Hoành cùng mọi người cưỡi kiếm quang tiến đến Văn Uyên Các. Văn Uyên Các nằm ở phía đông thành, địa thế rất đẹp, lưng tựa vào núi xanh, mặt hướng về hồ, xa hơn nữa còn thấy lấp lánh sóng biển hỗn độn.
Bọn họ hạ xuống trước quảng trường của Văn Uyên Các, thấy ở đó có một bức tượng cao đến mười trượng. Bức tượng là của Kiều Hằng Hiền, tay trái ôm sách, tay phải cầm bút, mắt nhìn xa xăm với dáng vẻ của một bậc thánh nhân uy nghiêm, không ai dám xâm phạm.
Dưới bức tượng đặt một cái đỉnh đồng, khói bay nghi ngút. Thỉnh thoảng có những tu sĩ đi ngang qua hành lễ và thắp hương cho Kiều Hằng Hiền. Mọi người nhìn về phía Kiều Hằng Hiền đang đội nón, Ôn Hoành thản nhiên hỏi: "Lão Kiều, ngươi thấy mấy bức tượng này có thấy chột dạ không?"
Kiều Hằng Hiền hắng giọng: "Đâu phải ta bảo bọn họ xây dựng, hơn nữa, chuyện xảy ra hôm nay cũng có liên quan đến Thái tử ngài mà." Kiều Hằng Hiền quả thật đổ tội rất khéo! Mọi người cười lắc đầu, quả nhiên không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn.
Trước Văn Uyên Các đã tụ tập rất nhiều tiên nhân. Các tiên nhân cử chỉ tao nhã, lãng tử, họ từng tốp ba, tốp năm đi về phía Văn Uyên Các. Ôn Hoành cùng Liên Vô Thương tản bộ quanh quảng trường, trên tay cầm một viên lưu ảnh thạch. Mèo mèo, An Triết và Kiều Hằng Hiền đã lẻn vào trong lầu, còn Trương Kinh Lôi và Hình Chánh Thiên cũng tiến vào.
Chưa kịp bước vào, từ hành lang bên trái của Văn Uyên Các đã có ba người đàn ông tiến đến. Người đi đầu mặc áo đen, mắt ti hí, hai má hóp không có thịt. Phía sau là một người mặc áo tím, trông khá hòa nhã. Người cuối cùng là một gã áo vàng, vừa thấy Trương Kinh Lôi đã niềm nở chào hỏi: "Kiếm Tiên Kinh Lôi! Lâu ngày không gặp!" Trương Kinh Lôi xoay người lại, bình tĩnh hành lễ: "Diêu lão bản."
Ôn Hoành truyền âm cho Hình Chánh Thiên: "Người đó là ai?" Hình Chánh Thiên nói: "Một con buôn hạng hai ở Tĩnh An Thành, tên là Diêu Chung. Là thứ vô dụng chẳng có gì ra hồn." Hình Chánh Thiên vừa nói một câu đã định hình được Diêu Chung, Ôn Hoành và những người khác cũng không hỏi thêm.
Hình Chánh Thiên tiếp tục: "Gã mặc áo tím trước Diêu Chung tên là Khâu Lễ, còn gã áo đen là Ngụy Duy. Nhà Ngụy và nhà Khâu có địa vị gần bằng với nhà họ Giả trong thành Tĩnh An, còn gã họ Diêu kia chính là con chó của bọn họ."
Ngụy Duy và Khâu Lễ gật đầu với Trương Kinh Lôi: "Kiếm Tiên Trương hôm nay đến sớm, chúng ta còn tưởng ngài sẽ không đến như mấy ngày trước nữa." Trương Kinh Lôi đáp: "Mấy ngày trước có chút việc nhà." Diêu Chung chen vào: "Chúng ta cũng có nghe nói, Giả lão bản vẫn khỏe chứ?"
Trương Kinh Lôi đáp: "Khá tốt." Diêu Chung thở dài: "Cứ tưởng lần này gặp lại Kiếm Tiên, phải gọi ngài là Trương lão bản rồi." Trương Kinh Lôi bình tĩnh nói: "Ta là kiếm tu."
Ngay cả người vụng về như Ôn Hoành cũng hiểu được ý của Hình Chánh Thiên. Gã Diêu Chung quả nhiên là thứ chẳng ra gì.
Ngụy Duy hướng tay về phía lầu mời: "Mời Kiếm Tiên Trương." Trương Kinh Lôi và Hình Chánh Thiên không thèm nhìn họ, sải bước vào trong lầu. Ôn Hoành cùng những người khác ở bên ngoài trông thấy ánh mắt u ám của ba người kia, biết rằng cuộc gặp hôm nay chắc chắn không đơn giản.
Lo lắng cho Trương Kinh Lôi, cả nhóm bèn tiến vào Văn Uyên Các. Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng gọi đầy ngạc nhiên: "Ôn đạo hữu! Liên tiên sinh!" Họ quay đầu nhìn, hóa ra là một người không ngờ tới, chính là An Tử Khiêm! Trên vai An Tử Khiêm có một con cú đang ngủ gà gật, hóa ra Mèo Bất Văn cũng đến!
An Tử Khiêm chạy nhanh đến, hai má hơi ửng đỏ: "Ta từ xa đã trông thấy các ngươi, thoáng nhìn thấy giống giống, đến gần nhìn kỹ thì quả nhiên là các ngươi!" Ôn Hoành cười hỏi: "An đạo hữu, sao ngươi lại đến đây?"
An Tử Khiêm đáp: "Là Trưởng lão Đàm bảo ta đến." Trưởng lão Đàm? Là người nào vậy? Liên Vô Thương nhắc nhở: "Hắn nói là Thiên Tiếu." Ôn Hoành bừng tỉnh: "À, thì ra là Thiên Tiếu. Thiên Tiếu bảo ngươi đến đây, là có chuyện gì sao?"
An Tử Khiêm nói: "Chẳng phải chúng ta vừa mua lại Tửu Lầu Túy Tiên sao? Trưởng lão Đàm nói rằng ở Tĩnh An Giới có quá nhiều Tửu Lầu Túy Tiên, muốn biến hai trong số đó thành Thiên Cơ Các, nên bảo ta lên đây xem xét địa điểm. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây, thật là trùng hợp!"
Ôn Hoành đưa tay vuốt v e con cú đang ngái ngủ: "Tiểu Miêu sao cũng đến đây?" An Tử Khiêm đáp: "Trưởng lão Đàm nói ta đi một mình thì không yên tâm, nên để Miêu tướng quân đi cùng." Ôn Hoành cười: "Ngươi chắc con này ngoài việc ngủ vào ban ngày ra còn có thể làm gì khác sao?"
Mèo Bất Văn mở một mắt ra: "Cái thân thể nhân tạo ta đang dùng là phiên bản nâng cấp, ban ngày vẫn có thể hoạt động được. Với lại, ngươi có thể ngừng vuốt v e được không? Kiểu tóc của ta rối hết rồi." Ôn Hoành đang vuốt lông nó thì bị câu nói làm giật mình, vội vã vuốt phẳng những chiếc lông đã bị rối: "Hết cách rồi, kiểu tóc của Miêu tướng quân thật quá đáng yêu."
Mèo Bất Văn tiếp tục ngồi vững vàng: "Các ngươi định vào Văn Uyên Các sao?" Ôn Hoành đáp: "Đúng vậy, cùng vào chứ? Bọn họ đang bàn về việc phân chia tài sản của An gia." Nghe đến cụm từ "tài sản của An gia," sắc mặt An Tử Khiêm lập tức trắng bệch. Hắn đã từng trải qua thời khắc đáng sợ khi Kiều Thịnh Lâu bị thanh toán, chỉ trong một đêm mất đi chín phần tài sản.
Ôn Hoành nói với An Tử Khiêm: "Ta nghĩ An đạo hữu nên vào nghe một chút. Dù ngươi cũng mang họ An, nhưng An này không phải là An kia." Mèo Bất Văn hỏi: "An gia ở thượng giới sao?" Ôn Hoành cười: "Đúng vậy, sản nghiệp của An gia ở ba giới An Tường, An Hòa và An Tĩnh đều tiêu tán hết rồi."
Sắc mặt tái nhợt của An Tử Khiêm dần dần hồi phục, trong mắt lóe lên tia vui sướng: "Được, ta muốn vào." Nhìn thấy An gia sụp đổ, An Tử Khiêm cảm thấy thật sự hả hê!
Vào trong lầu, Ôn Hoành và mọi người muốn lên tầng trên nhưng lại bị thị vệ chặn lại ở chân cầu thang: "Trên lầu đã đầy khách, xin mời quý khách ngồi ở tầng dưới." May thay, Tần Sơ Thanh bước ra đón, họ mới có thể lên tầng trên.
Trên tầng hai có một đại sảnh rộng lớn, bên trong đặt hàng trăm chiếc ghế, tất cả đều hướng về phía một sân khấu đỏ. Bọn họ đến muộn nên các ghế đã ngồi kín người, tuy nhiên xung quanh đại sảnh vẫn còn nhiều người đứng.
Trên sân khấu đặt một dãy bàn dài, phía sau là hàng chục chiếc ghế, Trương Kinh Lôi đang ngồi ở đó. Nhìn thấy mọi người tiến vào, hắn khẽ gật đầu về phía họ. Ôn Hoành nhỏ giọng hỏi An Triết: "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"
An Triết đáp: "Những người đang ngồi phía trên kia đều là thương hội tham gia lật đổ An gia lần này. Bề ngoài nói là xử lý tài sản của An gia, nhưng thực ra phần lớn tài sản đã bị họ nuốt trọn, những thứ còn lại chỉ là bề ngoài. Giờ bọn họ muốn bàn xem làm thế nào để xử lý số tài sản này. Có lẽ cũng muốn bắt Kinh Lôi giải thích về tung tích của An Gia Hạc. À, còn đứa trẻ này là ai vậy?"
Ôn Hoành cười: "Họ An giống như ngươi, nhưng không phải là người An gia. Hắn tên là An Tử Khiêm, con trai của An Đồng Hòa, ngươi biết An Đồng Hòa chứ?" An Triết ngẫm nghĩ: "Có phải... là vị từng cãi nhau với anh trai để tranh giành một người phụ nữ rồi bỏ nhà đi không? Ta có chút ấn tượng."
An Tử Khiêm nhìn An Triết đầy kinh ngạc: "Ngài là..." An Triết nheo mắt cười: "Ta là An Triết, Chấp Giới Tiên Tôn An Triết." Tội nghiệp An Tử Khiêm, đôi mắt vừa đảo một cái liền ngất xỉu. An Triết vội đỡ lấy hắn: "Đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngất?"
Ôn Hoành suy nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra ta thấy An Tử Khiêm và An Triết rất giống nhau, tính cách đúng là cùng một dòng." Liên Vô Thương nhìn qua: "Ừ... đúng là giống thật."
Trong lúc họ đang nói chuyện, Ngụy Duy trên sân khấu bắt đầu cất tiếng: "Trong quá trình chống lại An gia ở Tĩnh An Giới, chúng ta đã thu được số sản nghiệp như sau. Các sản nghiệp đều được ghi trên tờ danh sách này, mời mọi người xem qua." Gã dùng linh khí cuốn tờ danh sách trong tay và đưa đến từng tu sĩ có mặt, Ôn Hoành cũng nhận được một bản. Không thể phủ nhận, An gia vẫn rất có nội tình. Dù đã bị nuốt chửng không ít, số cửa hàng còn lại cũng có đến hàng trăm.
Ngụy Duy nói tiếp: "Tuân theo nguyên tắc công bằng chính trực, những cửa hàng này sẽ được đem ra đấu giá ở tầng hai của Văn Uyên Các. Hoan nghênh các đạo hữu quan tâm đ ến tham gia." Các tu sĩ liền vỗ tay rầm rộ.
Ôn Hoành thì thầm: "Ta thấy đúng là 'đẩy ngã tường đổ'..." Liên Vô Thương điềm nhiên nói: "Rất bình thường, nếu ngươi kinh doanh không tốt, sản nghiệp của Huyền Thiên Tông cũng sẽ bị đem ra đấu giá như thế." Ôn Hoành trợn mắt nhìn Liên Vô Thương: "Ngươi cố ý nói như vậy sao?"
Ngụy Duy tiếp tục nói: "Trong hành động lật đổ An gia lần này, mỗi nhà đều góp tiền, góp sức, Ngụy mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng Ngụy mỗ phát hiện, trong số chúng ta có kẻ cấu kết với An gia, thả chó của An gia chạy thoát!"
Ôn Hoành và mọi người phấn khởi, tiết mục chính đây rồi sao? Trương Kinh Lôi từ tốn nói: "Ngụy lão bản không bằng nói thẳng là ta, Trương Kinh Lôi, đã thả người của An gia đi, cần gì phải ám chỉ vòng vo?"
Ngụy Duy cầm trong tay một viên lưu ảnh thạch: "Mời mọi người xem nội dung trong lưu ảnh thạch." Theo lời của Ngụy Duy, phía sau sân khấu liền hiện ra hình ảnh. Trong lưu ảnh thạch, Trương Kinh Lôi và Hình Chánh Thiên đang xách An Gia Hạc: "Ta cần hỏi hắn vài chuyện." Một lúc sau, Trương Kinh Lôi trong lưu ảnh thạch điềm nhiên nói: "An Gia Hạc đã chết, ta chưa kịp hỏi gì."
Ngụy Duy nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ: "Chư vị đạo hữu, ta có đủ lý do để nghi ngờ, Trương Kinh Lôi đã thả An Gia Hạc!" Mọi người ồn ào, có người chỉ vào Trương Kinh Lôi mà mắng: "Ngươi giỏi lắm, Trương Kinh Lôi! Ngươi ăn cây táo, rào cây sung! Giao tên cẩu tặc của An gia ra, cho chúng ta một lời giải thích!"
Ngụy Duy hùng hổ: "Ngươi đã đạt được giao dịch gì với An gia? An gia đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích mà ngươi lại làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa này?!"
Tác giả có lời muốn nói:
Liên Vô Thương: "Nếu kinh doanh không tốt, Huyền Thiên Tông cũng sẽ bị đem ra đấu giá đó."
Ôn Hoành: "Không liên quan đến ta đâu, ta đâu có quản lý."
Đàm Thiên Tiếu: "... Đừng nói những lời đáng sợ như vậy trước mặt ta, lúc Vân Thành bị phá hủy, ta đã đủ đau lòng rồi!"
Ôn Hoành: "Yên tâm, dù có phá sản, ta sẽ đi xin ăn nuôi mọi người!"
Mọi người: "Thôi nghĩ cách kinh doanh cho tốt đi, không thì chúng ta sẽ phải ăn nước cặn đó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.