Làm thế nào đây? Thành Bình An đã ở ngay trước mắt, vậy mà Lão Ôn lại bị chặn bên ngoài cổng thành. Ánh mắt Ôn Hành ngó nghiêng xung quanh. Hay là đợi thêm một đêm nữa, đến lúc trời tối gió lớn rồi lẻn vào?
Tiểu ca giữ cổng nhíu mày: "Ngươi không định trèo tường vào chứ? Ta nói cho ngươi hay, kết giới bảo hộ của thành Bình An rất lợi hại. Ngươi mà trèo vào, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt, chưa kể giờ còn có cả phong cấm chi thuật, lỡ mà liều lĩnh trèo vào sẽ tan xương nát thịt, hồn phi phách tán ngay đó."
Ôn Hành chớp mắt quay lại hỏi Liên Vô Thương: "Chẳng lẽ suy nghĩ của ta viết lên mặt rồi sao?" Liên Vô Thương thở dài: "Ngươi à... Mặt thì thật thà, hễ có ý định làm trò gì xấu đều viết rõ rành rành lên mặt hết."
Liên Vô Thương điềm nhiên đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen màu ngọc bích. Hắn hướng về tiểu ca giữ cổng: "Cái này có được không?" Tiểu ca mặt tái nhợt, liên tục dập đầu: "Không biết Thiên Tôn giá lâm! Xin Thiên Tôn thứ tội!" Liên Vô Thương chậm rãi nói: "Không sao, chuyện ta đến giới Bình An, ngươi không được tiết lộ với ai."
Tiểu ca mừng rỡ đến mắt sáng rực: "Dạ dạ dạ!" Liên Vô Thương chỉ tay vào Ôn Hành: "Hắn phải đi cùng ta." Tiểu ca lập tức cho qua: "Được được được!"
Ôn Hành đi vào trong thành Bình An mà vẫn chưa hết ngơ ngác: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vô Thương, đó là cái gì?" Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788924/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.