🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Nhu không ngờ lại có thể gặp Ôn Hành nhanh như vậy. Nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng có lẽ sư tôn và mọi người sẽ mất liên lạc hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Cũng có khả năng nàng phải đợi đến nghìn năm sau mới có thể trở về Huyền Thiên Tông mà nàng ngày đêm mong nhớ. Hiện giờ, nàng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của tiểu sư đệ, nghe được giọng nói dịu dàng quan tâm của sư tôn, quả thật là hạnh phúc vô bờ.

 

Ôn Hành còn có nhiều thứ muốn đưa cho Thẩm Nhu, hắn còn mua cho nàng mấy bộ y phục: "Nhu nhi, lại đây xem. Sư tôn mua cho con một bộ y phục mới, vừa nhìn thấy bộ này, sư tôn đã nghĩ ngay nó rất hợp với con." Vì bộ y phục này mà hắn đã bị Cố Hồng Y coi như kẻ biến thái, còn bị nhốt lại. Thật ra, Ôn Hành chỉ đơn giản là muốn mua đồ cho đồ đệ của mình mà thôi.

 

Thẩm Nhu ôm lấy bộ y phục, cười khúc khích: "Sư tôn thật là, lúc nào cũng coi con như trẻ con." Ôn Hành cười hề hề: "Trong mắt sư tôn, con mãi mãi là đứa trẻ."

 

Thẩm Nhu vui vẻ nhận lấy tấm lòng của sư tôn. Nàng vừa định nói gì đó thì đã thấy một cô bé với mái tóc vàng óng, đôi mắt vàng kim đứng ở cửa. Vân Thanh giới thiệu: "Sư tỷ, đây là Vân Lạc Lạc, là đứa trẻ nở ra từ quả trứng mà đệ nhặt được khi lên thượng giới. Lạc Lạc, đây là đại sư tỷ của chúng ta." Vân Lạc Lạc lon ton chạy đến bên cạnh Thẩm Nhu, chưa kịp nói đã cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Sư tỷ, chào tỷ, ta là Vân Lạc Lạc."

 

Trái tim Thẩm Nhu như muốn tan chảy, nàng cúi xuống ôm lấy Lạc Lạc: "Lạc Lạc ngoan, con thật đáng yêu." Vân Lạc Lạc cười khúc khích.

 

Ôn Hành đi cùng toàn là nam nhân, Vân Lạc Lạc trên đường đi cũng gặp rất ít nữ tu. Bây giờ gặp được Thẩm Nhu, Lạc Lạc vui mừng không kể xiết. Nàng lôi ra túi trữ vật nhỏ của mình, lấy hết mấy món đồ chơi mà Vân Thanh và mọi người cho nàng đưa hết cho Thẩm Nhu. Dù Thẩm Nhu không muốn nhận đồ của Lạc Lạc, nhưng nàng lại đón nhận tấm chân tình này.

 

Liên Vô Thương bước ra: "Nhu nhi đến rồi à?" Thẩm Nhu điềm đạm hành lễ: "Liên tiên sinh, đã lâu không gặp."

 

Ôn Hành ngạc nhiên nhìn Liên Vô Thương và Thẩm Nhu: "Ơ? Hai người từng gặp nhau rồi sao?" Thẩm Nhu cười đáp: "Lúc khai trương Tố Tâm Các, chính là nhờ Liên tiên sinh đưa ra ý kiến. Sau này Liên tiên sinh xuống hạ giới tìm sư tôn, nên ta mới không gặp lại." Liên Vô Thương gật đầu: "Tố Tâm Các kinh doanh không tệ, vất vả cho nàng rồi."

 

Ôn Hành thì thầm: "Vô Thương, ngươi không còn thương ta nữa rồi. Nhu nhi ở đây, ngươi vậy mà không nói với ta." Liên Vô Thương điềm nhiên đáp: "Nói với ngươi, ngươi cũng phải từng bước đi lên thượng giới. Không bằng để ngươi tự phát hiện, niềm vui sẽ nhiều hơn." Thẩm Nhu mỉm cười: "Đúng vậy." Ôn Hành nghĩ ngợi rồi cũng chấp nhận lời giải thích này: "Cũng phải, cho dù ta biết Nhu nhi ở đây, nhưng nàng cũng rất bận, ta cũng phải từng bước đi lên."

 

Linh Tê từ trong phòng bước ra: "Ồ, Tiểu Nhu đến rồi sao. Đã lâu không gặp!" Thẩm Nhu hành lễ: "Linh Tê lão tổ."

 

Từ phía sau Linh Tê, Huyền Sách bước ra. Thẩm Nhu nhướng mày: "Vị này hẳn là Huyền Sách Tiên Tôn? Bái kiến Huyền Sách Tiên Tôn." Huyền Sách đáp lễ: "Chào Thẩm sư điệt." Thẩm Nhu sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tính. Linh Tê và Huyền Sách trông vô cùng thân thiết, đây là chuyện gì đây?

 

Vân Thanh kéo nhẹ ống tay áo của Thẩm Nhu, thì thầm: "Sư tỷ, sư thúc Huyền Sách và lão tổ Linh Tê đã ở bên nhau rồi." Thẩm Nhu sửng sốt, xem ra đội ngũ của sư tôn ngày càng hùng hậu, có thể kéo thêm cả Huyền Sách Tiên Tôn – một trợ lực mạnh mẽ như vậy.

 

Ôn Hành và Linh Tê ngồi quanh bàn, Thẩm Nhu chậm rãi kể lại những chuyện mà nàng đã trải qua sau khi đến thượng giới: "Sau khi phi thăng, ta đến giới thứ tư do Tố Tuyết Tiên Tôn cai quản. Lúc đó ta nghĩ phải làm gì đó ở tiên giới, tốt nhất là phải lớn, thật nổi bật, để đồng môn cùng phi thăng với chúng ta có thể nhận ra đây là sản nghiệp của chúng ta.

 

Ta từng nghĩ đến việc mở Phi Tiên Lâu hoặc Thiên Cơ Các, nhưng sau đó gặp được Liên tiên sinh, tiên sinh nói hai sản nghiệp này không thích hợp với ta. Ông đề nghị ta xây dựng một nơi có thể dò thám tin tức, lại có thể che giấu thân phận, tốt nhất là có thể giao thiệp với nữ tu ở thượng giới. Thế nên ta mới nảy ra ý tưởng thành lập Tố Tâm Các.

 

Ban đầu không thuận lợi, linh thạch mà chúng ta mang từ hạ giới lên không đáng là gì ở thượng giới. Nhưng sau đó linh khoáng và linh mạch ở thượng giới liên tục suy giảm, thị trường rối loạn. Ta nhân cơ hội chiếm lấy một cửa hàng, từ đó mới có được chỗ đứng. Sau đó cơ duyên xảo hợp, ta cứu được người của nhà họ Tố, kết giao được với họ. Nhờ phúc của Tố gia, Tố Tâm Các mới có thể mở được vài chi nhánh ở thượng giới."

 

Trong tay Thẩm Nhu hiện ra một tấm linh bài. Tối qua, trước cửa Tố Tâm Các, Ôn Hành và mọi người đã thấy tấm linh bài này trên tay thị nữ. Hóa ra tấm linh bài này đại diện cho Tố gia, chẳng trách tối qua người đàn ông kia khi nhìn thấy linh bài đã biến sắc.

 

Thẩm Nhu nói: "Sư tôn, các người xuất hiện ở đây, có phải vì chuyện đấu giá phủ đệ của Huyền Sách sư thúc?" Thẩm Nhu là cô nương thông minh, khi nhìn thấy Huyền Sách ở đây, phản ứng *****ên chính là chuyện này.

 

Huyền Sách còn sống sờ sờ, nhưng không chịu lộ mặt, chắc hẳn đã gặp phải chuyện phiền phức. Không chừng hắn đã mất hết khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phủ đệ của mình bị đem đấu giá. Thẩm Nhu nói: "Thời gian qua, Tố Tâm Các đã kiếm được một ít linh thạch, nếu Huyền Sách sư thúc cần, ta có thể lấy ra giúp."

 

Linh Tê cười nói với Huyền Sách: "Thấy chưa? Ta đã nói rồi, mấy đệ tử của lão Ôn đều rất tốt." Huyền Sách đáp lễ với Thẩm Nhu: "Đa tạ Thẩm sư điệt. Thật ra, chúng ta đến Thiên Hải Cảnh lần này là do ý của Linh Tê, hắn muốn mua một viên đan dược trong phủ đệ của ta. Hiện giờ chúng ta đã gom đủ linh thạch rồi."

 

Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn Linh Tê: "Linh Tê lão tổ, thật vậy sao?" Linh Tê cười đáp: "Tất nhiên rồi, ta có bao giờ khách sáo với ngươi. Năng lực của Huyền Sách vẫn còn, cần bao nhiêu linh thạch cũng có. Tuy phủ đệ của hắn có nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng bỏ đi cũng không sao."

 

Ôn Hành mỉm cười nói: "Còn ta và sư mẫu của ngươi, chúng ta đến đây để ngắm cảnh Thiên Hải Cảnh. Quả nhiên đến rồi mới thấy, đúng là mênh mông rộng lớn, hùng vĩ tráng lệ." Thẩm Nhu che miệng cười, đây mới chính là phong cách của sư tôn nàng. Người lúc nào cũng từ tốn, thật sự nếu có chuyện gì gấp gáp, thì người đã không nhàn nhã thế này.

 

Hoan Hoan giơ tay lên nói: "Ta đến để gặp phụ thân!" Thẩm Nhu mỉm cười: "Thần Yêu Tôn Tuấn Khang đang ở Nam Cảnh của Thiên Hải Cảnh, hai ngày trước ta còn gặp ngài ấy, cùng với Sính Anh tiên tử và Vân Cẩm..." Khi nhắc đến Vân Cẩm, giọng nói của nàng thoáng ngập ngừng, lộ vẻ khó xử.

 

Vân Thanh liền nói: "Sư tỷ, nếu Vân Cẩm quấy rối tỷ, tỷ cứ việc đánh hắn, không cần nể mặt ta." Thẩm Nhu giãn mày: "Đều là những người cùng phi thăng, sao ta có thể thực sự ra tay nặng được. Tuy nhiên, nếu hắn làm điều gì không đúng với ta, ta sẽ không bỏ qua." Vân Thanh biết rõ sức mạnh của đại sư tỷ, nàng vốn dĩ không ra tay thì thôi, một khi bộc phát thì cũng rất đáng sợ.

 

Vân Bạch nói: "Ta và Vân Thanh đến đây là để giúp Vân Lạc Lạc tìm phụ mẫu. Lạc Lạc là Ứng Long, sư tỷ có quen ai thuộc tộc Ứng Long không? Có thể giúp chúng ta hỏi xem nhà nào mất con không?" Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn Vân Lạc Lạc đang ngồi trên ghế chơi đùa: "Ứng Long? Được, ta sẽ lưu ý giúp."

 

Ôn Hành nói: "Đêm qua Ngôn Tuấn đã gửi cho ngươi Truy Hồn Hương, ngươi vội vã đến đây, chắc cả đêm không ngủ đúng không? Hay là đi nghỉ ngơi một chút? Ta và sư mẫu của ngươi sẽ đi dạo quanh Thiên Hải Cảnh, ngươi không cần lo cho chúng ta." Thẩm Nhu cười nói: "Ta nào có yếu đuối đến thế." Thật hiếm khi mọi người được tụ hội, nàng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng đồng môn.

 

Ôn Hành và mọi người ở lại trong nhà của Thẩm Nhu. Mấy ngày này mọi người phân công hành động. Thẩm Nhu sau khi có được Ly Phách Linh Hỏa liền bế quan tu luyện, không bảy tám ngày thì không thể ra ngoài; Linh Tê và Mộng Mộng thần thần bí bí, mỗi sáng sớm đều ra ngoài, tối khuya mới về. Vân Thanh cõng Vân Lạc Lạc cùng Bạch Hoan và Vân Bạch ra ngoài mua đặc sản, chỉ trong vài ngày đã mua về rất nhiều món đồ linh tinh. Còn Ôn Hành và Liên Vô Thương, hai người lúc nào cũng thong thả, khi thì ngắm bình minh ở phía đông, khi thì thổi gió ở phía tây, khi thì uống trà ở phía nam, khi thì câu cá ở phía bắc...

 

Vài ngày sau, nhân số ở Thiên Hải Cảnh rõ ràng tăng lên. Khi Ôn Hành và Liên Vô Thương ra ngoài, trên phố đông đúc toàn là những tu sĩ khoác áo choàng. Họ buộc phải nắm tay nhau, nếu không rất dễ bị dòng người xô đẩy làm lạc mất nhau, nhìn quanh không thể phân biệt được ai với ai.

 

Hôm ấy trời đổ mưa phùn, hiếm khi mọi người đều ở lại trong nhà, ai nấy đều lười biếng nằm ườn ra. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Vân Thanh là người chăm chỉ nhất, cất giọng dài hỏi: "Ai đó——" vừa hỏi vừa chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy trước cửa đứng một người mặc áo choàng.

 

Sắc mặt Vân Thanh lập tức từ mong đợi chuyển sang ủ rũ: "Sư điệt, là ngươi à." Trương Phong Miên vén áo choàng, hành lễ: "Vân sư thúc, lão tổ bọn họ có ở đây không?" Vào ngày thứ ba sau khi Vân Thanh và mọi người đến Thiên Hải Cảnh, Trương Phong Miên đã từ thượng giới xuống Thiên Hải Cảnh. Nhưng không bao lâu sau khi đến, hắn liền cùng Khổng Ngôn Tuấn không thấy tăm hơi. Có thể là đến Tố Tâm Các xem sổ sách, cũng có thể là đi dò la tin tức. Dù sao Vân Thanh chưa bao giờ để ý đến động hướng của hai vị sư điệt này.

 

Vân Thanh chỉ vào hành lang, dưới hành lang Ôn Hành đang vừa đi dạo vừa ăn dưa: "Phong Miên đến rồi à, trông ngươi vội vã như vậy, có chuyện gì sao?" Trương Phong Miên hành lễ: "Lão tổ, Liên tiên sinh, Thần Yêu Tuấn Khang đang đánh nhau với người của tộc Ứng Long."

 

Ôn Hành suýt bị miếng dưa mắc nghẹn, suýt chết sặc: "Ai? Ai đánh nhau với ai?"

 

Thiên Hải Cảnh có thế lực rất phức tạp, mặc dù đây là nơi tập trung của Long tộc, nhưng Long tộc cũng chia ra nhiều loại, đúng không? Chỉ riêng những loài mà Ôn Hành biết đã có Chúc Long, Ứng Long, Thanh Long, Kim Long, Bạch Long, Hồng Long, Hắc Long, ngoài ra còn có Giao Xà sau khi phi thăng biến thành Giao Long, hoặc là những loài hỗn huyết mang dòng máu Long tộc...

 

Ôn Hành kinh ngạc đứng lên: "Thần Yêu Tuấn Khang không phải ở Nam Cảnh của Thiên Hải Cảnh sao? Hắn đến Bắc Cảnh từ lúc nào?" Trương Phong Miên đáp: "Sáng nay vừa đến, vừa vào thành đã chạm trán với người của Ứng Long." Ôn Hành hỏi: "Thủ lĩnh bên Ứng Long là ai? Là Thái Sử Gián Chi sao? Tuấn Khang có thiệt thòi không?" Mong sao đừng để xảy ra chuyện "nước lớn dâng tràn đền Long Vương", để người nhà đánh nhau.

 

Trương Phong Miên nói: "Thủ lĩnh của Ứng Long bên đó là Thái Sử Ngạo, người chạm trán với Thần Yêu Tuấn Khang chính là hắn. Thần Yêu Tuấn Khang không chịu thiệt, dưới trướng hắn còn có Đại tướng Sính Anh và Vân Cẩm cùng Long Quân Mặc Phong, hiện giờ đang ở thế giằng co. Ta thấy tình hình không ổn nên vội chạy đến báo cho lão tổ."

 

Ôn Hành hỏi: "Bọn họ đánh nhau ở đâu?" Trương Phong Miên đáp: "Ở bến Nam Cảnh."

 

Thiên Hải Cảnh có bốn bến đậu, phân bố ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Ôn Hành và mọi người đi từ bến đậu phía đông vào, nơi họ đang ở hiện tại là thành Nam, cách bến đậu phía nam rất gần.

 

Ôn Hành bật dậy khỏi ghế: "Vô Thương, đi thôi, chúng ta đến xem." Dù sao thì Thái Sử Gián Chi cũng là người của Ứng Long tộc, có thể tránh xung đột thì nên tránh. Liên Vô Thương đứng dậy: "Đi thôi." Linh Tê và Mộng Mộng ló đầu ra: "Chúng ta không đi, ngươi nhớ mở Lưu Ảnh Thạch đó."

 

Ngày mưa, Vân Bạch đang lười biếng, không muốn ra ngoài. Vân Thanh thấy Vân Bạch không muốn đi, hắn cũng chẳng muốn đi. Chỉ có Hoan Hoan và Lạc Lạc lon ton chạy theo sau Ôn Hành: "Sư tôn, sư tôn dẫn chúng con đi với." Ôn Hành ấn Bạch Hoan xuống: "Trẻ con không được chạy theo." Lỡ đâu hắn nhìn thấy cảnh Tuấn Khang bị đánh, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Tuấn Khang trong lòng Bạch Hoan.

 

Bạch Hoan đành ủ rũ bĩu môi: "Được rồi, không xem thì không xem." Vân Lạc Lạc đảo mắt: "Không xem."

 

Mưa càng lúc càng lớn, Ôn Hành khép cửa lại, cùng Liên Vô Thương bước ra khỏi cửa. Hai người vừa rời đi không bao lâu, cánh cửa liền mở hé ra. Vân Lạc Lạc và Bạch Hoan lén lút nhìn nhau cười, rồi cũng lẻn theo sau.

 

Bến đậu ở Nam Cảnh rất rộng lớn, trên bến đậu, hai thế lực đang giằng co kịch liệt. Hai luồng sức mạnh như nhuộm cả những đám mây trên bầu trời, chia chúng thành hai màu sắc: một màu vàng kim, một màu tím đen. Dưới đám mây, tộc Ứng Long đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hàng chục con Ứng Long đã hóa thành bản thể, cuộn trào trong tầng mây. Phía bên kia, thân thể của Sính Anh hiện lên màu đỏ, thân của Vân Cẩm lại mang sắc xanh đen. Đám mây giữa những cường giả lớn mạnh này như sắp bị khuấy đến sôi trào. Nếu người sợ rắn mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn da gà sẽ nổi đầy người.

 

Khi Ôn Hành và mọi người đến bến đậu, xung quanh đã có vô số người đang đứng xa xa xem náo nhiệt. Vô số thần thức quét tới, hướng về phía hai tộc đang căng thẳng đối đầu, nhưng không ai dám lại gần để xem cho rõ.

 

Ôn Hành tiện miệng hỏi một tu sĩ đứng xem náo nhiệt bên cạnh: "Vị đạo hữu này, đã xảy ra chuyện gì mà đánh nhau ầm ĩ thế này?" Người thích xem náo nhiệt thường là kẻ lắm lời, thấy trong sân vẫn đang giằng co, liền hào hứng nói: "Ôi, đạo hữu còn chưa biết à? Thiên Hải Cảnh sắp đảo điên rồi!"

 

Khi Huyền Sách còn tại vị, các thế lực trong thành chia thành ba phái.

 

Một phái do Huyền Sách cầm đầu, gọi là phái Bái Kim Long, bao gồm các loại bán long. Dù sao chỉ cần có tiền, Huyền Sách nói gì, họ sẽ làm nấy. Tất nhiên, theo hiểu biết của Ôn Hành về Huyền Sách, thực tế là ngược lại, có lẽ là bọn họ muốn Huyền Sách làm gì, thì hắn mới đi làm.

 

Phái thứ hai là tộc Ứng Long, bọn họ thân phận cao quý, tu vi thâm sâu, từ cổ chí kim luôn được tôn sùng trong Long tộc. Họ tự phong mình là Thiên Long tộc.

 

Phái thứ ba là lực lượng trung lập gồm những Long tộc bình thường. Họ khinh thường cúi đầu trước Ứng Long, cũng không muốn nhập bọn với đám Bái Kim Long, vì vậy đã chiếm giữ vùng biển xung quanh Thiên Hải Cảnh để sinh sống, và trở thành Thủy Long tộc.

 

Rồi người đời đồn rằng Huyền Sách đã ngã xuống, đám tạp long liền suy sụp, không còn ai đứng ra làm chủ cho chúng. Bọn chúng bắt đầu phân hóa thành hai cực, một số thì đầu quân cho Ứng Long, số khác thì nhập vào đội ngũ của Long tộc bình thường. Vốn dĩ, Thủy Long tộc không thể chống lại Thiên Long tộc, nhưng khi mọi người đều nghĩ như vậy, Thủy Long tộc lại bất ngờ vùng lên.

 

Tu sĩ kia tiếp tục kể: "Năm kia, Thiên Hải Cảnh có một con Chúc Long đặc biệt lợi hại phi thăng, Chúc Long ngươi biết không? Đó chính là thần linh thượng cổ, có thể sánh ngang với Ứng Long. Khi mọi người còn cho rằng Chúc Long sẽ đầu quân cho Thiên Long tộc, thì hắn lại đầu quân cho Thủy Long tộc, khiến thực lực của Thủy Long tộc tăng vọt. Con Chúc Long ấy trực tiếp thay thế vị tộc trưởng cũ của Thủy Long tộc, dẫn dắt họ đánh úp các sản nghiệp trên biển của Thiên Long tộc. Kể từ đó, Thiên Long tộc và Thủy Long tộc luôn ở thế đối đầu căng thẳng."

 

Ôn Hành gật gù, thì ra là thế. Tộc trưởng cũ của Thủy Long tộc hẳn là Long Quân Mặc Phong, người đã phi thăng từ lâu. Mặc Phong xưa nay vốn là thuộc hạ của Tuấn Khang, nên việc Tuấn Khang sau khi phi thăng đi tìm Mặc Phong cũng chẳng có gì sai.

 

Tu sĩ thấy Ôn Hành chưa biết về những chuyện này, liền khoe khoang tiếp: "Nói đến Chúc Long sao lại có thể dễ dàng thượng vị như thế, trong này còn có chuyện ly kỳ."

 

Ôn Hành thấy vẻ mặt tu sĩ mang chút dâm đãng, hắn cười hỏi: "Ồ? Có nội tình gì sao? Kể ta nghe thử." Tu sĩ kia lập tức hăng say kể: "Long tộc chúng ta, ai nấy đều là phong lưu. Tộc trưởng của Thủy Long tộc cũng vậy, hắn không quản nổi thứ kia của mình, đi trêu chọc một con Phượng Hoàng. Sau khi ăn sạch Phượng Hoàng, hắn liền bỏ chạy. Đó là Phượng Hoàng đấy, thần điểu cửu thiên, sao có thể chịu được nỗi nhục như vậy? Phượng Hoàng bị chiếm thân thể liền ngày ngày đến tìm tộc trưởng Thủy Long tộc đánh nhau, tộc trưởng Thủy Long bị đánh thảm vô cùng, nghe nói phải nằm liệt giường nửa năm. Thế là Chúc Long thuận lý thành chương trở thành tộc trưởng Thủy Long tộc."

 

Ôn Hành thầm truyền âm cho Liên Vô Thương: "Lão Phụng nếu nghe được lời đồn như thế này, chắc phát điên lên mất." Liên Vô Thương thở dài: "Đúng là đám thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Dám bêu xấu Phượng Uyên thế này, nếu Phượng Uyên biết được, chắc chắn sẽ đóng đinh từng con một lên tường thành."

 

Tu sĩ vẫn đang lải nhải: "Thủy Long tộc có vấn đề, Thiên Long tộc bên kia cũng xảy ra chuyện. Ta nghe nói, thủ lĩnh của Thiên Long tộc xưa nay đều là Thái Sử Gián Chi đại nhân, nhưng đại nhân lại quanh năm không ở trong tộc Ứng Long, nên biến đổi trong tộc cũng tự nhiên mà đến. Mấy tháng trước, Thái Sử Ngạo bỗng nhiên thượng vị, tự xưng là tộc trưởng. Thái Sử Ngạo lên làm tộc trưởng, trong Ứng Long tộc cũng có nhiều kẻ bất phục, nghe nói Ứng Long tộc đã đóng cửa xử lý không ít long."

 

Hiếm khi có người lắng nghe, tu sĩ kia càng thêm hứng khởi: "Các ngươi biết lần này vì chuyện gì mà đánh nhau không?" Ôn Hành và Liên Vô Thương lắc đầu, tu sĩ nói: "Lần này ấy à, là vì một nữ nhân."

 

Ôn Hành quay qua nói với Liên Vô Thương: "Đừng nghe nữa, chắc chắn lại là chuyện tình ái nhăng nhít." Liên Vô Thương cũng gật đầu đồng ý.

 

Tu sĩ thao thao bất tuyệt: "Thủ lĩnh của Ứng Long tộc luôn thầm thương trộm nhớ một nữ nhân, nhưng nữ nhân ấy lại chẳng đoái hoài đến hắn. Thế nhưng, lại nhất kiến chung tình với Chúc Long. Vì nữ nhân ấy, mâu thuẫn giữa Thiên Long tộc và Thủy Long tộc càng trở nên gay gắt. Vừa rồi trên bến đậu, nữ nhân kia nói vài câu với thủ lĩnh Thủy Long tộc, khiến thủ lĩnh Thiên Long tộc nổi trận lôi đình. Xem đi, trận này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc."

 

Ôn Hành tập trung nhìn về phía thủ lĩnh của tộc Ứng Long, xác nhận qua ánh mắt, đúng là một con rồng lạ. Mặc dù cùng là Ứng Long, nhưng thủ lĩnh hiện tại Thái Sử Ngạo và Thái Sử Gián Chi khác nhau một trời một vực. Thái Sử Gián Chi thì bá khí, đáng tin cậy, còn thủ lĩnh trước mặt này lại khiến Ôn Hành có cảm giác hiểm độc. Đôi mắt của hắn dài hẹp, toát ra một luồng âm khí.

 

Phía sau hắn có một người đứng, có lẽ là thuộc hạ, dáng vẻ đường hoàng, nhưng trên khuôn mặt lại treo lên một nét sầu muộn khó nói thành lời, trông như đang thất thần. Ôn Hành không khỏi nhìn người thuộc hạ này thêm một lần nữa, có thể thất thần trong trường hợp như thế này, chắc hẳn là cao thủ.

 

Bên phía Tuấn Khang, Thần Yêu Tuấn Khang vẫn uy nghiêm như trước, dáng người cao lớn thẳng tắp. Đôi mắt tím sâu thẳm khiến hắn trông hoàn toàn khác biệt với những Long tộc thông thường. Đứng sau Tuấn Khang là Long Quân Mặc Phong. Nhắc đến Mặc Phong, Ôn Hành cảm thấy có chút chột dạ. Đây là phụ thân của Mặc Liệt, ngày ấy Ôn Hành đã xem mệnh cho ba đứa con của hắn.

 

Mặc Phong vẫn không thay đổi, rõ ràng đã phi thăng trước Ôn Hành vài nghìn năm, vậy mà bây giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một trung niên. Các thần thú thượng cổ sau khi hóa hình đều có dung mạo rất tuấn mỹ, Long Quân Mặc Phong trông cũng là một mỹ đại thúc ôn nhu. Chỉ là lúc này, mỹ đại thúc đang đối đầu với tộc Ứng Long: "Thái Sử tộc trưởng thật quá bá đạo. Chỉ vì Chấp Đạo Tiên Tôn nói với tộc trưởng chúng ta vài câu mà các ngươi đã kêu đánh kêu giết."

 

Thái Sử Ngạo hừ lạnh: "Ba tháng trước, các ngươi đã đánh sập hành cung của ta trên biển, đúng không?" Tuấn Khang nghiêm mặt: "Hóa ra đó là hành cung của Thái Sử đại nhân, ta cứ tưởng thứ không có mắt nào lại đặt hành cung ngay giữa lãnh địa của Long tộc chúng ta."

 

Thái Sử Ngạo hừ lạnh: "Bây giờ đã biết, còn không mau quỳ xuống tạ tội?" Tuấn Khang cười nhạt: "Tạ tội? Tội ở đâu ra?"

 

Thái Sử Ngạo nhìn Tuấn Khang từ trên xuống dưới: "Long tộc từ hạ giới phi thăng lên mà cũng ngông cuồng thế này? Nếu ngươi dâng trà quỳ gối nhận tội, sửa chữa lại hành cung bị phá hủy của ta, ta có thể chấp nhận vị trí tộc trưởng của ngươi. Bằng không, một khi đại trận của Ứng Long tộc triển khai, ngươi sẽ phải chịu khổ." Tuấn Khang không chút sợ hãi: "Tộc trưởng hà tất nhiều lời, Ứng Long tộc có thủ đoạn gì, cứ dùng đi."

 

Thái Sử Ngạo cau mày: "Xem ra ngươi muốn đánh rồi?" Tuấn Khang đáp: "Long tộc chúng ta tuy ít người nhưng chưa từng đánh mất khí tiết. Muốn chiến thì chiến."

 

Thái Sử Ngạo phất tay: "Ngươi đừng hối hận, Bách Long Trận!" Theo biến đổi trong tay Thái Sử Ngạo, đám mây trên đỉnh đầu hắn lập tức khuếch đại, trong mây sát khí cuồn cuộn, thân rồng vàng óng cuộn lộn, trông cực kỳ đáng sợ. Người đứng sau Thái Sử Ngạo nhíu mày càng chặt: "Tộc trưởng, đừng kích động như vậy." Thái Sử Ngạo mất kiên nhẫn quát: "Không muốn giúp thì cút sang một bên!"

 

Tuấn Khang ngẩng lên nhìn đám mây trên đầu, nói: "Không cần khách khí, cứ đánh hết sức." Từ trong đám mây vang lên tiếng gầm thấp, chấn động khiến các tu sĩ xung quanh run rẩy.

 

Một tu sĩ kêu lên: "Đánh nhau rồi!" Ôn Hành và mọi người nhìn theo, chỉ thấy hai đám mây trên bầu trời đã cuốn vào nhau, trong khoảnh khắc linh khí cuồng bạo quét khắp bến đậu. Cơn gió cuốn lên bởi linh khí khiến mọi người không mở nổi mắt, trong cơn gió còn văng ra cả vảy, lông và máu thịt. Tiếng gầm của Long tộc vang lên, vừa mới giao chiến đã có rồng bị thương!

 

Bến đậu rối loạn thành một mảnh. Một số tu sĩ vừa rồi phóng thần thức quan sát đã bị linh khí mạnh mẽ chấn thương, họ chảy máu mũi máu miệng, có kẻ ngã lăn ra đất. Linh khí nổ tung, những căn nhà gần bến đậu bị hư hại nặng nề. Cơn mưa nặng hạt xối xả, máu tươi hòa với nước mưa loang ra, nhuộm đỏ cả bến đậu.

 

Từ trong đám mây thỉnh thoảng rơi xuống đủ thứ, có vảy các màu, có lông hỗn loạn, có cả máu rồng nóng hổi và những mảnh thịt văng ra. Chẳng bao lâu, bến đậu đã ngập trong máu tươi.

 

Giữa biển máu, trong tay Tuấn Khang xuất hiện một cây trường kích: "Chúc Long Tuấn Khang, hôm nay xin được lãnh giáo cao chiêu của Ứng Long tộc." Lời vừa dứt, thân hình hắn hóa thành tia chớp tím, trường kích mang theo lôi điện lao thẳng về phía Thái Sử Ngạo. Thái Sử Ngạo mắt lóe lên: "Nhanh quá!!" May mà hắn né kịp, trường kích sượt qua trái tim hắn, đâm vào cánh tay.

 

Ánh mắt Tuấn Khang lạnh lùng: "Tộc trưởng, không cần khách khí." Thái Sử Ngạo nhanh chóng lùi lại, vô tình hất văng thanh niên đứng sau không kịp đề phòng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh linh kiếm: "Tuấn Khang, ngươi dám đánh lén ta!!"

 

Tuấn Khang không nói gì, chỉ sải bước đuổi theo. Đến cả Ôn Hành, người không giỏi chiêu thức, cũng có thể nhìn ra Thái Sử Ngạo đang dựa vào sức mạnh, căn bản không có kỹ năng thực sự, hay nói đúng hơn, chiêu thức của hắn chỉ là hoa mỹ bề ngoài. Còn Tuấn Khang thì khác, hắn đã chém giết từ chiến trường mà ra, trường kích trong tay hắn được sử dụng thuần thục hơn rất nhiều so với Kỳ Dương, mỗi chiêu đều trúng huyết. Chẳng mấy chốc, Thái Sử Ngạo đã bị Tuấn Khang ép phải vứt kiếm.

 

Thái Sử Ngạo khắp người đẫm máu, Tuấn Khang thản nhiên nói: "Rồng đến từ nơi thôn dã, không được tổ tiên bảo hộ, chỉ có thể tự tôi luyện, khiến Thái Sử tộc trưởng chê cười rồi." Tuấn Khang hoàn toàn có thể dùng một kích chém đứt cổ Thái Sử Ngạo, nhưng hắn lại lựa chọn cách khác. Hắn xoay ngang trường kích, đánh mạnh vào bên hông của Thái Sử Ngạo.

 

Thái Sử Ngạo bị đánh bay!! Hắn như một ngôi sao băng, bay ra xa rồi rơi xuống biển!

 

Tuấn Khang nhìn thanh niên ngã trên mặt đất, lạnh nhạt hỏi: "Tộc trưởng của ngươi đã bị ta đánh bay, ngươi không nói gì sao?" Thanh niên đứng dậy, thở dài, hành lễ: "Thất lễ rồi, tộc trưởng của chúng ta tâm cao khí ngạo, đã mạo phạm ngài, xin lỗi." Tuấn Khang gật đầu: "Ngươi tu vi cao hơn hắn, vì sao lại để hắn làm tộc trưởng?"

 

Thanh niên cúi đầu, không nói gì. Tuấn Khang nói: "Không tiện nói thì thôi." Hắn hướng về phía bầu trời đang chém giết giữa những Long tộc, cất giọng: "Sính Anh, Vân Cẩm, đủ rồi."

 

Trên không trung, một luồng sáng lóe lên, Vân Cẩm và Sính Anh vừa lau miệng vừa đáp xuống. Vân Cẩm vẫn đang nhai thứ gì đó: "Xong rồi? Ta còn chưa ăn no." Sính Anh bị đánh gãy vài chiếc răng: "Ứng Long tộc quả nhiên cứng rắn."

 

Sau lưng thanh niên rơi xuống hàng chục tia linh quang, những Long tộc bị thương đã biến trở về hình người, toàn thân nhuốm máu. Trận mưa xối xả dần dần ngừng lại, Tuấn Khang lấy ra một bình ngọc từ trong ngực, ném cho thanh niên: "Dù là Thủy Long tộc hay Thiên Long tộc, đều là Long tộc, đừng vì chuyện nhỏ này mà chia rẽ. Lần sau gặp lại, vẫn là bạn bè."

 

Thanh niên nhận lấy đan dược, hổ thẹn hành lễ: "Thất lễ rồi." Tuấn Khang đáp lễ: "Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ."

 

Tuấn Khang và mọi người dẫm trên vũng máu hướng về phía Nam thành mà đi. Do trận chiến vừa rồi đã ảnh hưởng đến rất nhiều tu sĩ, nhiều người đã mất đi ý thức, nằm gục trong vũng máu. Tuy nhiên, Ôn Hành và Liên Vô Thương vẫn bình an vô sự, hai người sóng vai đứng giữa con đường mà Tuấn Khang và nhóm của hắn nhất định phải đi qua.

 

Chỉ thoáng chốc, họ đã nhìn thấy Ôn Hành và Liên Vô Thương đang được bao phủ trong kết giới. Mắt Tuấn Khang sáng lên: "Tản Nhân, Vô Thương!! Các ngươi sao lại ở đây!!" Vân Cẩm và Sính Anh thì bình tĩnh hơn, họ đã gặp Ôn Hành từ trước rồi. Trái lại, Mặc Phong lại nhìn chằm chằm vào Ôn Hành, nghiến răng nghiến lợi: "Tản Nhân, đã lâu không gặp đấy."

 

Ôn Hành cảm thấy dường như Mặc Phong đang nghiến răng ken két, hắn ngượng ngùng cười: "Yêu Thần, Long Quân, đã lâu không gặp." Liên Vô Thương gật đầu điềm tĩnh: "Làm rất tốt." Nếu như Tuấn Khang dùng trường kích gi ết chết Thái Sử Ngạo, ngược lại sẽ khiến hai phe kết thù. Làm như vậy mới ổn, đánh vào mặt của Ứng Long tộc, bảo vệ được tôn nghiêm của mình, thể hiện thực lực mà không gây tổn thất quá lớn.

 

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện thân tình hướng về phía Nam thành. Những Ứng Long tộc còn lại ở bến đậu nhìn nhau ngơ ngác. Thanh niên đưa đan dược trong tay cho đồng tộc: "Mọi người hãy uống thuốc đi." Các đồng tộc cúi đầu nói: "Mặt mũi của Ứng Long tộc đã mất sạch rồi."

 

"Cái thứ này thật quái đản, bọn họ chỉ có hai người mà có thể áp chế được mười mấy người chúng ta."

 

"Sao ngươi không nói mỗi người bọn họ có chín cái đầu?"

 

"Á! Trên lưng ta bị cắn mất một miếng thịt."

 

Thanh niên nhìn về phía biển: "Mau đi vớt tộc trưởng lên đi." Phía sau có người không phục: "Thái Sử Ngạo đúng là quá mức tự cao tự đại, chưa nắm rõ tình hình đã hấp tấp xông lên."

 

"Hắn làm tộc trưởng thật khiến người ta phát ớn. Đại nhân Cẩm Mục, ta thật không hiểu vì sao ngài lại đồng ý cho hắn làm tộc trưởng? Rõ ràng ngài thích hợp hơn mà." Thì ra tên của thanh niên là Thái Sử Cẩm Mục, xem ra rất có uy tín trong tộc.

 

Thái Sử Cẩm Mục thở dài: "Đừng nói nữa, mau đi vớt tộc trưởng lên đi. Đây là... ý của Gián Chi đại nhân." Đám tộc nhân thở dài rồi bay về phía biển. Đường đường là tộc trưởng của Ứng Long tộc lại bị người ta đ è xuống đất đánh mặt, chuyện này mà truyền ra thì đúng là mất hết mặt mũi.

 

Thái Sử Cẩm Mục nhìn những vệt máu đỏ thẫm khắp nơi, máu của Long tộc rơi xuống đất bị nước mưa rửa trôi. Mùi tanh xộc lên đầu mũi hắn, vốn dĩ cảnh tượng này sẽ khiến hắn bừng lên ý chí phản công, nhưng trong mắt hắn lúc này lại chỉ toàn là sự trống rỗng.

 

Lúc này, Thái Sử Cẩm Mục nghe thấy tiếng khóc, đó là âm thanh chỉ Ứng Long tộc mới có thể nghe được. Hắn nghe thấy tiếng "bù lu bù loa" của trẻ con. Ánh mắt Thái Sử Cẩm Mục chợt ngưng lại, hắn bay về phía con hẻm gần bến đậu. Trong hẻm, có một cô bé tóc vàng đang lo lắng đẩy một đứa trẻ đang nằm trên đất. Đứa trẻ đã bị long tức trong cuộc chiến dọa cho bất tỉnh, ngã trên mặt đất, không còn biết gì nữa.

 

Cô bé lo lắng đến mức không nói nên lời, nàng quỳ trên đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chiếc váy nhỏ của nàng bị mảnh vỡ cắt rách. Đứa trẻ đang nằm trên những mảnh vụn, hai tay vẫn giữ tư thế che chắn. Nếu không phải có đứa trẻ này, e rằng cô bé đã bị long tức gây thương tích.

 

Cảm nhận có người đang đi tới, Vân Lạc Lạc lau nước mắt, nhìn thấy một thanh niên cao lớn, gương mặt hiền hòa tiến lại gần. Người này có mái tóc vàng óng giống nàng, nàng rất thích khí tức trên người hắn. Ban đầu, nàng định tỏ vẻ hung dữ với người này, nhưng dù thế nào nàng cũng không hung dữ nổi. Nàng chỉ có thể treo nước mắt trên mặt nhìn hắn đến gần, quên luôn cả việc chống cự.

 

Thái Sử Cẩm Mục dịu dàng cúi xuống xoa đầu Vân Lạc Lạc: "Sao ngươi lại biết ngôn ngữ của Long tộc chúng ta? Ngươi là tiểu Ứng Long sao? Sao ngươi lại ở đây một mình?" Vân Lạc Lạc nước mắt ròng ròng: "Ta, ta là Vân Lạc Lạc của Tiểu Bạch Phong, Huyền Thiên Tông. Cầu xin ngươi cứu Hoan Hoan, Hoan Hoan bị ngã rồi. Hu hu hu..."

 

Thái Sử Cẩm Mục ôm lấy Vân Lạc Lạc: "Đừng khóc, đừng khóc, thúc thúc sẽ giúp ngươi cứu Hoan Hoan." Hắn dùng một tay ôm lấy Vân Lạc Lạc, tay còn lại nhấc Bạch Hoan đã bất tỉnh lên, rồi cả hai biến mất trong con hẻm ngập nước bùn.

 

Khi nghe nói Bạch Hoan cũng có ở đây, Tuấn Khang vui mừng khôn xiết. Không ngờ đứa trẻ đã phi thăng! Thế nhưng chưa kịp cùng Ôn Hành và mọi người đến phủ của Thẩm Nhu, họ đã nghe thấy Vân Thanh và Vân Bạch điên cuồng gọi tên Vân Lạc Lạc và Bạch Hoan. Vân Thanh ướt sũng vì mưa, trên mặt toàn là nước mắt: "Hoan Hoan, Lạc Lạc!!" Vân Bạch an ủi Vân Thanh: "Chắc chắn là Bạch Hoan dẫn Lạc Lạc đi chơi rồi, đệ đừng lo lắng."

 

Vân Thanh nghẹn ngào: "Tất cả là do ta lười biếng, muốn ngủ mà không trông chừng bọn chúng. Ta biết rõ Thiên Hải Cảnh có bọn buôn người. Nếu Hoan Hoan và Lạc Lạc xảy ra chuyện gì, ta phải ăn nói thế nào với Bạch Trạch đây? Nếu Lạc Lạc bị luyện thành đan dược thì phải làm sao?"

 

Khi nhìn thấy bóng dáng của Ôn Hành, Vân Thanh ngửa đầu khóc rống lên: "Sư tôn! Hoan Hoan và Lạc Lạc mất tích rồi!!" Ôn Hành giật mình: "Hỏng rồi, chắc chắn là hai đứa trẻ đã lén theo ta và Vô Thương đi xem chiến!"

 

Tuấn Khang và những người khác còn chưa kịp ngồi xuống đã gia nhập đội tìm kiếm trẻ nhỏ. Cả nhóm dùng đủ mọi loại pháp thuật. Cuối cùng, họ chỉ tìm thấy chiếc cầu lông đã bị nước bùn làm bẩn của Vân Lạc Lạc trong con hẻm lầy lội. Dưới đất còn có lá bùa ẩn thân bị vỡ vụn, nhìn qua là biết hai đứa trẻ vì sợ bị Ôn Hành phát hiện nên đã sử dụng lá bùa.

 

Liên Vô Thương phân tích: "Hoan Hoan dẫn Lạc Lạc đi theo chúng ta, vì sợ chúng ta phát hiện nên không dám đến quá gần. Kết quả, khi đến đây thì Long tộc bắt đầu đánh nhau. Hai đứa trẻ bị uy áp làm bị thương, mất đi ý thức. Nghĩ theo chiều hướng tốt, có lẽ đã có người phát hiện và cứu bọn chúng rồi." Mặc dù Liên Vô Thương đã nói như vậy, nhưng không ai trong số mọi người có thể nhẹ nhõm hơn. Xung quanh bến đậu, vẫn còn nhiều tu sĩ bị long tức làm cho hôn mê chưa tỉnh, cũng chẳng thấy ai có lòng tốt cứu họ.

 

Vân Thanh nắm chặt chiếc cầu lông, khóc đến không thở nổi: "Tất cả là lỗi của ta, đều là lỗi của ta! Nếu sớm biết vậy, ta đã ở cạnh bọn chúng rồi!" Tuấn Khang cũng đang tự trách: "Là ta sai, ta không kiềm chế được mà động thủ với Ứng Long tộc." Nếu biết trước bọn trẻ đang ở gần đó, dù có bị Thái Sử Ngạo chửi mắng trước mặt cũng có đáng gì?

 

Trong mắt Ôn Hành, ánh vàng lóe lên. Bọn trẻ đã mất tích, hắn phải tung tuyệt chiêu rồi. Giữa vô số mảnh vỡ, Ôn Hành nhìn thấy được chuyện vừa xảy ra trong con hẻm.

 

Bạch Hoan và Vân Lạc Lạc lén lút theo dõi hắn và Liên Vô Thương đi đến nơi này, cả hai còn âm thầm vui mừng vì tránh được sự phát hiện của các trưởng bối. Nhưng đột nhiên, một luồng linh khí hung tợn quét tới, Bạch Hoan cảm thấy có điều bất ổn, liền ôm chặt Vân Lạc Lạc, dùng lưng đỡ lấy luồng linh khí. Cơn cuồng phong linh khí quét qua, nhà cửa sụp đổ, Bạch Hoan ôm lấy Vân Lạc Lạc ngã xuống đất, cả hai đứa trẻ đều ngất đi.

 

Đợi đến khi mưa tạnh, Vân Lạc Lạc là người tỉnh dậy trước, nàng khóc òa lên. Tiếng khóc đã thu hút những người của Ứng Long tộc đến, người ôm lấy Vân Lạc Lạc là...

 

Ôn Hành vội hỏi Tuấn Khang: "Ngươi có biết con Ứng Long đứng sau Thái Sử Ngạo là ai không? Chính hắn đã bế Lạc Lạc và mang theo Bạch Hoan đi." Tuấn Khang cau mày: "Cái này... ta không rõ lắm."

 

Mặc Phong nói: "Hắn tên là Thái Sử Cẩm Mục, là một trong những con rồng có uy vọng nhất trong Thiên Long tộc, chỉ sau Thái Sử Gián Chi. Hắn được đánh giá rất cao, tính tình ôn hòa, làm việc cẩn thận. Ta đã từng nghĩ rằng lần này Thiên Long tộc thay tộc trưởng, người lên vị trí đó sẽ là hắn. Nhưng không biết vì lý do gì, kẻ lên làm tộc trưởng lại là Thái Sử Ngạo."

 

Tuấn Khang liền nói với thuộc hạ: "Đi, chúng ta đến Ứng Long tộc đòi người." Liên Vô Thương ngăn lại: "Ngươi đi đòi người bây giờ, chẳng khác nào đi nộp mạng." Vừa mới đánh cho Thái Sử Ngạo một trận, người của Ứng Long tộc lại bị Vân Cẩm và Sính Anh tấn công tơi bời. Nếu bây giờ họ nhìn thấy nhóm này đến, Ứng Long tộc có khi lại càng kích động, tình hình có thể còn tệ hơn.

 

Ôn Hành nói: "Để ta đi đòi người từ Ứng Long tộc. Ta có quen biết với Thái Sử Gián Chi, biết đâu họ sẽ nể mặt Thái Sử Gián Chi mà giao Lạc Lạc và Hoan Hoan lại cho chúng ta." Vân Thanh nhanh chóng lau nước mắt: "Ta cũng đi, Lạc Lạc không nhìn thấy ta sẽ khóc, ta cũng muốn đi."

 

Vân Bạch đau lòng nói: "Ngươi đã tìm người lâu rồi, trước hết nghỉ ngơi chút đi." Vân Thanh mắt đỏ hoe nói: "Ta không mệt, ta muốn đi."

 

Ôn Hành xoa đầu Vân Thanh: "Đừng cứng đầu, ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức. Sư tôn sẽ mang Hoan Hoan và Lạc Lạc trở về." Vân Thanh còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Hắn nắm chặt tay Ôn Hành: "Sư tôn, nhất định phải đưa bọn họ về. Ta sẽ chờ ngài."

 

Long thuyền của Ứng Long tộc vốn neo ở bến đậu phía Nam, nhưng sau khi tộc trưởng bị đánh rơi xuống biển, họ đã cho thuyền rời khỏi bờ, đậu giữa biển. Có vẻ như họ đã vớt được tộc trưởng lên và đang cứu người.

 

Ôn Hành và Liên Vô Thương ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, hướng về phía long thuyền trượt tới. Trên boong tàu có một con Ứng Long cao giọng nói: "Đây là lãnh địa của Long tộc, các ngươi là ai?" Ôn Hành chắp tay: "Địa tiên Ôn Hành cùng đạo lữ Vô Thương đến bái kiến tộc trưởng của Long tộc. Hai đứa trẻ nghịch ngợm đi lạc đã được Long tộc cứu giúp. Kính xin đạo hữu rộng lượng cho chúng ta đón hai đứa trẻ về."

 

Con Ứng Long trên boong tàu ngẩn ra, một lúc sau, kết giới xung quanh long thuyền mở ra. Những con Ứng Long thò đầu ra: "Kết giới đã mở, các ngươi tự lên đi."

 

Ôn Hành bay lên, đáp xuống boong tàu của Ứng Long tộc. Phong cách của Ứng Long tộc cũng giống như Kim Ô, khắp nơi đều ánh lên sắc vàng lấp lánh. Trên thuyền tràn ngập không khí u ám, có lẽ việc tộc trưởng bị đánh đã gây đả kích rất lớn cho những Ứng Long kiêu ngạo.

 

Ôn Hành và Liên Vô Thương đi đến khoang thuyền, họ nhanh chóng nhìn thấy Thái Sử Cẩm Mục. Khác hẳn vẻ u uất trước đó, giờ đây hắn như sống lại, đôi mắt sáng rực.

 

Ôn Hành hành lễ với hắn: "Thái Sử đại nhân, hai đứa trẻ nghịch ngợm, cảm ơn ngài đã thu nhận chúng." Thái Sử Cẩm Mục bước lên trước, nắm lấy tay Ôn Hành: "Ôn đạo hữu không cần khách khí, là ta phải cảm tạ ngài. Đa tạ ngài đã đưa con gái của ta, Ứng Long tộc đế cơ, trở về bên cạnh ta."

 

Ôn Hành ngẩn người: "Cái gì?" Thái Sử Cẩm Mục vén áo, định quỳ xuống trước Ôn Hành, nhưng Ôn Hành vội đỡ hắn dậy: "Thái Sử đại nhân, có gì từ từ nói, đừng kích động." Vân Lạc Lạc đâu phải do hắn nhặt được, hắn nhận không nổi chuyện này!

 

Thái Sử Cẩm Mục mắt đỏ hoe: "Đứa trẻ này vốn không phải tên Vân Lạc Lạc, nó tên là Thái Sử Huyền Nguyên. Ta và mẫu thân nó đã suy nghĩ rất lâu mới đặt cho nó cái tên này. Chúng ta... cẩn thận chăm sóc nó, chờ đợi ngày nó phá vỏ. Vậy mà, nó đột nhiên mất tích." Ôn Hành nghe xong liền hiểu, lại thêm một đôi cha mẹ mất con giống như Đế Tuấn và Loan Anh. Chắc hẳn lại là chuyện đấu đá nội bộ đáng chết của chủng tộc!

 

Vân Lạc Lạc do Tuấn Khang nhặt về, vậy thì Thái Sử Cẩm Mục đã đắc tội với ai đây? Ôn Hành an ủi Thái Sử Cẩm Mục đang kích động: "Đừng kích động, đừng kích động. Trước tiên, để chúng ta xem qua đứa trẻ đã được không? Ngươi làm sao phát hiện Lạc Lạc là con gái của ngươi? Có khi nào nhầm lẫn không?"

 

Khi Ôn Hành và mọi người đến Thiên Hải Cảnh, có người còn nhận nhầm Lạc Lạc là giả long, nói rằng nàng không có long tức và long văn. Thái Sử Cẩm Mục lúc gặp Vân Lạc Lạc cũng không nhận ra nàng là con gái mình, sao giờ lại đột nhiên nhận ra?

 

Ôn Hành và mọi người nhìn thấy Vân Lạc Lạc đang ngủ say. Nàng ngủ không yên, lông mày nhíu lại. Nhìn kỹ lại, Lạc Lạc thực sự có nét giống Thái Sử Cẩm Mục, nhất là khi nàng cau mày. Thái Sử Cẩm Mục cẩn thận vén chăn gấm của Lạc Lạc, để lộ ra bàn chân nhỏ của nàng. Chỉ thấy lòng bàn chân nàng có một mảng vảy bằng đầu ngón tay, màu sắc giống với da thịt, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà thấy được.

 

Thái Sử Cẩm Mục đỏ mắt: "Long văn của đứa trẻ này giống y hệt long văn của ta, vị trí cũng giống y hệt. Không biết nàng đã trải qua chuyện gì, long tức của nàng không còn, may mắn là long văn vẫn còn đây." Thái Sử Cẩm Mục nhẹ nhàng ***** chân nhỏ của Lạc Lạc, nàng liền nhanh chóng rụt chân lại.

 

Thái Sử Cẩm Mục sắp rơi nước mắt: "Ông trời phù hộ, phu nhân ta vì chuyện của con bé mà ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần sắp sụp đổ. Giờ có thể gặp lại con bé, vợ chồng chúng ta cũng có thể nhắm mắt yên lòng." Thái Sử Cẩm Mục lại định quỳ xuống trước Ôn Hành: "Đa tạ Ôn đạo hữu, nếu không có ngài, ta không biết bao giờ mới có thể gặp lại con gái của mình."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.