🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong căn nhà của Liên Vô Thương vốn dĩ chỉ có một mình hắn ở, Vương má là người giúp việc theo giờ do hắn mời tới, mỗi ngày đến nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh. Nay có thêm một người là Ôn Hành, theo kế hoạch của hai người, bọn họ cần một khoảng thời gian để thích nghi. Đối với Liên Vô Thương mà nói, trong nhà có thêm một người ắt hẳn sẽ nảy sinh nhiều chuyện phiền phức. Đối với Ôn Hành, đột nhiên sống trong một nơi tốt như vậy, dĩ nhiên trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng thích ứng.

 

Liên Vô Thương đã đưa chìa khóa phòng cho Ôn Hành, cũng căn dặn Vương má và bảo vệ rằng từ nay Ôn Hành sẽ là khách thuê của Hoa Phủ. Ôn Hành rất tự giác, hắn biết mình không thể ngồi ăn không, vì vậy liền nghĩ đến việc tranh thủ thời gian Liên Vô Thương nghỉ ngơi để ra ngoài nhận đơn hàng.

 

Lúc đó trời vẫn còn sớm, Ôn Hành đã nhận một đơn giao hàng. Khi đang mua đồ, hắn phát hiện trong tiệm có mở TV. Lúc này trong tiệm chẳng có mấy người, âm thanh từ chiếc TV phát ra khá lớn, Ôn Hành nghe thấy tiếng khóc than của một nữ nhân: "Bọn họ đâm trúng cha chồng ta, đã đụng xe bỏ chạy rồi lại còn vào sở cảnh sát đánh chồng ta, các người nhìn xem chồng ta thành ra thế này!"

 

Ôn Hành nghe vậy, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình TV đang phát sóng tin tức. Đây là kênh tin tức của địa phương, trong hình xuất hiện một nam nhân trung niên, nằm trên giường bệnh với dáng vẻ tiều tụy: "Bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta là dân thường, gặp phải oan ức cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Trời xanh ơi, biết đi đâu mà giãi bày đây!"

 

Ôn Hành ngơ ngác một hồi, đây chẳng phải là người trung niên đã bị Linh Khê đá cho một cước vì lừa bịp hay sao? Nhân lúc chủ quán đang chuẩn bị hàng hóa, Ôn Hành đứng đó xem thêm một lát. Chỉ nghe thấy nữ ký giả phẫn nộ nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, làm sao có thể để thế lực đen tối hoành hành như vậy, gặp phải bất công thì nhất định phải lớn tiếng nói ra. Chúng ta tin tưởng, triều đình sẽ cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng! Ánh mắt của quần chúng là sáng suốt!"

 

Ôn Hành thở dài: "... Thời buổi này, kẻ ác lại càng thích vu oan ngược cho người khác rồi sao?"

 

Ra khỏi tiệm, hắn liền gọi điện cho Thiệu Ninh: "Lão Thiệu, có xem tin tức chưa?" Thiệu Ninh nhức đầu không thôi, buông ra một câu chửi tục: "Biết sớm đụng phải loại gia đình này, thì để con chó già đó chết rục luôn trên đường là xong chuyện." Có thể khiến một người hiền lành như Thiệu Ninh nổi giận đến mức phải chửi tục, quả thật không phải chuyện dễ dàng.

 

Thiệu Ninh nói: "Ta đã xin nghỉ phép rồi, mấy ngày này không đi làm nữa. Chờ cho qua cơn phong ba rồi tính tiếp. Linh Khê nói với ta, Mộng Mộng muốn dùng tiền để dẹp yên vụ này, nhưng Linh Khê không đồng ý. Linh Khê bảo thà lấy số tiền ấy đi lo liệu cửa sau, chứ không muốn bị đám hút máu kia hãm hại."

 

Ôn Hành nghe vậy, trong lòng có chút áy náy: "Đã khiến mọi người gặp rắc rối rồi."

 

Thiệu Ninh nhắc nhở: "Tính tình của Linh Khê chúng ta đều rõ, nếu đối phương biết điều nói chuyện tử tế thì thôi, nhưng chúng lại dám đổ oan vu vạ, chắc chắn Linh Khê sẽ liều mạng tới cùng với chúng. Dạo này ngươi cũng đừng ra ngoài giao hàng nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào, không đối phó được bọn chúng thì chúng ta tránh đi một thời gian, hiểu không?"

 

Ôn Hành buồn bã cúp máy, trong lòng như có một luồng khí nghẹn lại khó chịu. Hắn và lão Thiệu rõ ràng là đang cứu người, sao lại trở thành thế lực đen tối trên TV được chứ? Thế giới này điên rồi sao.

 

Nhưng hắn vẫn nghe theo lời Thiệu Ninh, mất mấy ngày tiền chạy đơn cũng chẳng đáng là bao. Hắn vừa mới dọn đến ở cùng Liên Vô Thương, bây giờ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn không muốn khiến Liên Vô Thương cũng bị cuốn vào mớ phiền phức này. Nghĩ đến những điều luật lệ phức tạp trong xã hội, Ôn Hành không khỏi có chút phiền não. Hắn thở dài: "Giá mà ta đang ở Tiên giới thì tốt rồi." Nói xong câu này, ngay cả bản thân Ôn Hành cũng chưa kịp nhận ra, chỉ có cô nhân viên bán hàng bên cạnh nghe xong liền cười đưa hắn đồ: "Ngươi xem nhiều tiểu thuyết huyền huyễn quá rồi chăng? Hahaha~"

 

Ôn Hành gượng cười, đi ra khỏi tiệm, ngẩng đầu nhìn trời: "Ta vốn chưa từng đọc tiểu thuyết mà?" Tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy? Nhất định là do giấc mộng kia mơ thấy quá nhiều cổ nhân, khiến hắn đôi chút mê man rồi.

 

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Ôn Hành vang lên, hắn tiện tay nhấn nghe, chỉ nghe thấy một nam nhân đang lớn tiếng mắng chửi: "Tiểu tử thối đụng người bỏ chạy còn đánh người thi hành công vụ, lão tử muốn thay trời hành đạo!" Ôn Hành bực mình cúp máy, hắn có một linh cảm xấu, điện thoại của hắn e rằng không thể dùng tiếp được nữa. Sau đó, tiếng chuông điện thoại của hắn gần như vang lên liên tục không ngừng nghỉ, hắn nhìn kỹ thì đều là những số lạ không quen biết, xem ra số điện thoại của hắn đã bị lộ ra ngoài.

 

Trên đời này luôn có một số người tự cho mình là "người tốt", chỉ nghe một lời đã vội vàng dùng cách thức của bản thân để "trừng ác dương thiện". Ôn Hành không chịu nổi liền tắt máy, hắn nghĩ có lẽ mình cần phải đổi số mới rồi. Nhưng dù có đổi số, thì cũng cầm cự được bao lâu đây? Xã hội này thông tin khắp nơi đều minh bạch, một khi có người cố ý nhắm vào hắn, cho dù hắn có trốn tới chân trời góc bể cũng vô dụng.

 

Giao xong đơn hàng cuối cùng, Ôn Hành liền tắt hẳn điện thoại, quyết định những ngày tới sẽ không nhận đơn nữa. Ôn Hành sầu muộn sờ vào túi, trong túi chỉ còn lại năm mươi đồng, hắn dùng năm mươi đồng đó mua vài nhánh ngân nhĩ khô và một ít hạt sen khô. Dù cuộc sống khó khăn đã khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn muốn để bản thân được dịu dàng lại, nêm thêm chút ngọt ngào cho cuộc sống này.

 

Nghĩ tới Liên Vô Thương, bước chân của Ôn Hành khi quay về nhà cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vừa về đến biệt thự của Liên Vô Thương, việc *****ên hắn làm là ngâm ngân nhĩ, bỏ tim sen, hắn muốn nấu món chè hạt sen ngân nhĩ cho Liên Vô Thương!

 

Khi Ôn Hành đặt nồi lên bếp, thì Vương má cũng xách giỏ thức ăn đi chợ về làm việc. Bà có chút kinh ngạc: "Ôi? Tiểu Ôn đang nấu chè ngân nhĩ sao?" Ôn Hành mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng Vương dì, Vô Thương thích ăn chè hạt sen, con muốn thử làm xem sao." Vương má khen ngợi: "Ngài Liên lại thích món chè hạt sen ngân nhĩ sao? Ta vậy mà chưa từng biết, để việc bếp núc lại cho ta."

 

Nhân lúc Vương má đang làm việc nhà, Ôn Hành đã lau dọn toàn bộ sàn nhà trong nhà. Sau đó, hắn còn giúp đỡ Vương má, chạy tới chạy lui làm việc vặt, khiến bà cười tươi không ngớt: "Tiểu Ôn thật là siêng năng, bây giờ thanh niên rất hiếm có ai cần cù như con lắm." Ôn Hành mỉm cười đáp: "Vô Thương thích sạch sẽ, mà ta vụng về, cũng chẳng làm được gì nhiều."

 

Vương má vui vẻ nói: "Liên tiên sinh chắc sẽ ngủ đến tận trưa, con cũng đừng vội quá." Ôn Hành lắc đầu nói: "Không được đâu, con không thể ngồi không mà ăn uống trong nhà được." Vương má cười ha hả: "Con giúp ta một tay, ta đã thấy công việc của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi." Trò chuyện cùng Vương má, thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Vương má chuẩn bị thức ăn cho Liên Vô Thương và đặt lên bàn ăn. Ôn Hành nhìn qua lượng đồ ăn, nhỏ giọng hỏi: "Mỗi bữa Vô Thương chỉ ăn ít thế này thôi sao?" Khó trách Liên Vô Thương lại gầy gò như vậy, không ăn uống đủ thì làm sao có sức lực?

 

Vương má giải thích: "Thân thể của Liên tiên sinh không tốt, mỗi ngày không thể ăn quá nhiều, nhưng cũng không thể để đói, vì vậy ta sẽ nấu đủ khẩu phần cho cả ngày rồi đặt sẵn trong tủ lạnh. Khi nào tỉnh dậy, ngài ấy sẽ tự hâm nóng mà ăn." Ôn Hành nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò: "Ngôi nhà lớn thế này, tại sao chỉ có mình Liên tiên sinh ở?"

 

Vương má thở dài, lẩm bẩm kể: "Liên tiên sinh thật đáng thương, trước đây gia đình ngài ấy vốn rất tốt, quyền thế đều có đủ. Nhưng sau này xảy ra biến cố, người trong nhà đều không còn, đôi chân của ngài ấy cũng bị tàn phế. Một con người tốt như vậy, thật khổ mệnh mà." Ôn Hành vốn định hỏi thêm, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định thôi. Những chuyện đau lòng thế này không cần thiết phải hỏi quá rõ ràng, cứ từ từ sống chung, rồi khi Liên Vô Thương muốn chia sẻ, hắn sẽ tự kể. Hiện tại, hắn chỉ cần làm một người khách trọ đúng mực là đủ.

 

Nói chuyện chưa bao lâu thì món chè hạt sen đã chín, Vương má múc một thìa nếm thử: "Ừm, nấu như vậy là được rồi." Ôn Hành an tâm nói: "Dì Vương nói như vậy thì chắc chắn là đúng rồi."

 

Khi xong việc, Vương má chuẩn bị về, trước khi ra ngoài bà dặn dò Ôn Hành: "Liên tiên sinh hành động không tiện, tiểu Ôn, con phải để ý chăm sóc ngài ấy nhiều hơn." Ôn Hành gật đầu, hắn đã từng chứng kiến thể chất xui xẻo của Liên Vô Thương rồi, hôm qua tận mắt thấy một chiếc xe hơi lao thẳng về phía ngài ấy.

 

Sau khi Vương má rời đi chưa lâu, Ôn Hành liền lên tầng hai, hắn nghe thấy trong phòng của Liên Vô Thương có tiếng động. Hắn gõ cửa: "Vô Thương, ngài tỉnh rồi sao?" Giọng của Liên Vô Thương có chút hoảng loạn: "Ừ."

 

Một lát sau, Liên Vô Thương mở cửa, Ôn Hành đứng trước cửa với nụ cười ôn hòa: "Trưa tốt lành." Liên Vô Thương má hơi đỏ, cười đáp: "Trưa tốt lành." Trong lòng Ôn Hành bỗng cảm thấy bình yên hẳn, dù bên ngoài có bao nhiêu người chỉ trích hắn là kẻ xấu, chỉ cần Vô Thương chịu tin tưởng hắn, vậy là đủ rồi.

 

Khi đang ăn trưa, Liên Vô Thương đột nhiên nói: "Chiều nay đi cùng ta ra ngoài một chuyến." Ôn Hành dĩ nhiên không từ chối: "Được thôi." Đáp lời xong, hắn hơi do dự: "Chỉ là... Ta vừa dính phải chút rắc rối, sợ ra ngoài sẽ khiến ngài gặp phiền phức." Liên Vô Thương nhẹ nhàng đáp: "Nói đến phiền phức, có lẽ phiền phức của ta còn lớn hơn ngươi nhiều."

 

Hoa Phủ nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện xéo với Hoa Phủ chính là trụ sở của Thanh Liên Cổ Phần. Chỉ cần đi ra từ cửa bên, xuyên qua một con đường rợp bóng cây là đến ngay cổng sau của công ty Thanh Liên. Ôn Hành chầm chậm đẩy xe lăn cho Liên Vô Thương đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng, Liên Vô Thương quay đầu nhìn hai bàn tay đang đặt bên cạnh đầu mình: "Tay, đẹp thật."

 

Ôn Hành ngẩn người một chút mới nhận ra Liên Vô Thương đang khen mình, liền tự nhiên đáp: "Làm sao sánh bằng tay của ngài."

 

Liên Vô Thương nghe vậy liền đưa tay mình ra nhìn kỹ, sau đó khẽ mỉm cười: "Ngươi là người *****ên khen ta đấy." Ôn Hành kinh ngạc: "Sao có thể chứ? Vô Thương ngài ưu tú như vậy, người ngưỡng mộ chắc chắn không ít." Liên Vô Thương nheo mắt: "Cũng có người từng khen ta dung mạo tốt, nhưng ánh mắt của họ khác ngươi." Những ánh mắt đó hắn không thích. Còn ánh mắt của Ôn Hành, hắn yêu vô cùng.

 

Liên Vô Thương nói: "Ta bình thường không hay đến công ty." Ôn Hành đáp: "À, là vì không vui khi ra ngoài sao?" Liên Vô Thương gật đầu: "Phải, mỗi lần ra ngoài đều xảy ra những chuyện khiến ta bực bội." Ôn Hành hỏi: "Vậy hôm nay tại sao lại muốn ra ngoài?"

 

Liên Vô Thương đáp: "Công ty mới đến hai vị quản lý cấp cao, ta muốn đến phỏng vấn họ." Ôn Hành gãi gãi má: "Ồ." Quản lý cấp cao sao, cảm giác thật xa vời với hắn, hiện tại hắn vẫn chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề, cảm thấy như hắn và Liên Vô Thương đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong lòng Ôn Hành bỗng dâng lên một cảm giác tự ti quen thuộc, thật kỳ lạ, đối diện với Liên Vô Thương, hắn vừa cảm thấy ngọt ngào vừa man mác đau buồn. Hắn càng yêu Liên Vô Thương, lại càng cảm thấy giữa hắn và Liên Vô Thương... cách biệt xa xôi đến hàng vạn dặm.

 

Tòa nhà Thanh Liên tráng lệ, cao ngất ngưởng, Ôn Hành vừa đẩy Liên Vô Thương đến cổng, cửa lớn liền tự động mở ra. Nếu không phải sợ mình thất lễ, chắc mắt hắn đã trừng to vì kinh ngạc rồi. Thanh Liên Cổ Phần hoàn toàn khác với phong cách trang trí của biệt thự Liên Vô Thương, nơi đây nguy nga lộng lẫy, vừa bước vào đã có hai thiếu nữ dung mạo ngọt ngào đứng chờ ngay bên cạnh cửa: "Liên tổng."

 

Liên Vô Thương điềm tĩnh gật đầu: "Người đến chưa?" Thiếu nữ tiếp đón ngọt ngào đáp: "Đã đến rồi." Liên Vô Thương quay qua nói với Ôn Hành: "Ngươi cứ đi theo họ là được." Ôn Hành nhìn hai thiếu nữ, mỉm cười lịch sự, hai cô gái cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười lễ độ.

 

Các thiếu nữ đều mặc trang phục công sở chỉnh tề, mang giày da đen đồng nhất, khi bước đi phía trước còn có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng. Tiếng bước chân của họ phát ra những âm thanh nhẹ nhàng vang lên đều đặn, đi vào trong, một dãy thang máy hiện ra. Hai thiếu nữ dẫn họ đến chiếc thang máy trong cùng. Một người ấn nút mở thang máy, sau đó đứng mỉm cười bên ngoài, người còn lại thì tiến vào trong và bấm nút bên trong thang máy.

 

Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương vào thang máy, Liên Vô Thương nói: "Sau này ta sẽ thường xuyên đến và đi ở Thanh Liên Cổ Phần." Hai cô gái nghe vậy liền ngạc nhiên liếc nhìn Ôn Hành, sau đó nở nụ cười mang tính chất chuyên nghiệp: "Vâng." Ôn Hành có chút ngượng ngùng, Liên Vô Thương quay đầu nhìn Ôn Hành nói: "Sau này, nếu ta đang ở công ty, ngươi có thể đến đón ta không?" Ôn Hành cười rạng rỡ: "Được." Đừng nói là đến đây đón Liên Vô Thương, cho dù phải ngồi đây canh giữ hắn cả ngày, Ôn Hành cũng cảm thấy hạnh phúc.

 

Liên Vô Thương lại dặn dò: "Lần sau đến thì đừng đi cửa trước, cứ đi cửa sau, cửa trước quá đông đúc. Cửa này là lối đi nội bộ của nhân viên, có người trông coi cả ngày lẫn đêm." Ôn Hành nhìn bảng điều khiển tầng trong thang máy: "Tòa nhà này có đến tám mươi chín tầng sao?"

 

Khó trách khi nhìn thấy tòa nhà Thanh Liên lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên, hóa ra có tận tám mươi chín tầng! Liên Vô Thương đáp: "Ừ, nhưng Thanh Liên Cổ Phần chỉ chiếm bốn tầng, các tầng còn lại đều cho thuê." Thang máy từ từ đi lên, cô nhân viên lễ tân tò mò quan sát Ôn Hành. Đây là lần *****ên cô thấy Liên tổng nói nhiều như vậy với một ai đó. Bình thường mỗi khi gặp Liên tổng, ngài ấy luôn giữ khoảng cách, cao ngạo như bầu trời trên cao. Không phải là thái độ của ngài ấy không tốt, mà là ngài ấy tạo cho người ta một cảm giác khó mà với tới.

 

Cô gái còn trẻ nhưng ánh mắt khá tinh tường, chỉ liếc một cái đã nhận ra áo sơ mi trên người Ôn Hành là loại rẻ tiền nhất, dù thân hình hắn rất cân đối, gương mặt cũng ưa nhìn, nhưng từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử đều cho thấy — hắn chỉ là một người rất bình thường, thậm chí còn không sánh được với nhân viên của Thanh Liên Cổ Phần.

 

Nhưng chỉ riêng việc Liên tổng đối xử khách sáo với hắn như vậy, cô gái biết rằng không thể đắc tội với Ôn Hành, vì vậy liền nở một nụ cười với hắn, nụ cười tươi đến mức để lộ cả tám chiếc răng.

 

Thanh Liên Cổ Phần nằm ở các tầng từ sáu mươi sáu đến sáu mươi tám, văn phòng cá nhân của Liên Vô Thương đặt tại tầng tám mươi chín. Tòa nhà có ba tầng hầm để xe dưới lòng đất, từ tầng một đến tầng sáu là trung tâm thương mại lớn, nơi đó có đầy đủ dịch vụ ăn uống, giải trí. Các tầng trên đều cho thuê, đa phần là những công ty danh tiếng của thành phố.

 

Ôn Hành nhìn vào nút bấm sáng đèn của tầng tám mươi chín, cảm nhận được cảm giác mất trọng lực khi thang máy đang di chuyển. Trong thang máy chỉ có ba người, cô lễ tân không dám nói chuyện, Liên Vô Thương dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bầu không khí trở nên im ắng đến lạ thường.

 

Đột nhiên Liên Vô Thương lên tiếng: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Ôn Hành ngơ ngác đáp: "Ta đang nghĩ, thang máy từ dưới lên đến tầng tám mươi chín cần bao nhiêu thời gian?" Liên Vô Thương nhìn sang cô gái trẻ, cô lễ tân mỉm cười đáp: "Tòa nhà Thanh Liên có tổng chiều cao là bốn trăm năm mươi mét, thang máy của Liên tổng là loại thang tốc độ cao, mỗi giây lên ba mét, từ tầng một đến tầng cao nhất chỉ mất hai phút rưỡi."

 

Ôn Hành không rành lắm về đơn vị thời gian, ngập ngừng nói: "Ồ, thật là lợi hại." Liên Vô Thương lại nói: "Ngươi rõ ràng không nghĩ đến chuyện này." Nhìn vẻ mặt của Ôn Hành, hắn biết ngay rằng Ôn Hành đang nghĩ đến chuyện kỳ lạ nào đó, quả nhiên Ôn Hành biểu cảm cổ quái nói tiếp: "Vô Thương, ngươi có từng bị kẹt trong thang máy chưa? Thang máy cao như vậy, nếu bị kẹt thì rất phiền phức đúng không?"

 

Liên Vô Thương nhướng mày, không ngờ lại thở phào nhẹ nhõm. Theo cảm giác của hắn, Ôn Hành luôn nghĩ đến những chuyện kỳ quặc, và quả nhiên đã đúng! Liên Vô Thương nửa cười nửa không: "Có chứ, lần lâu nhất là bốn tiếng, suýt chút nữa mất mạng." Ôn Hành cảm thấy kinh sợ: "Vậy tại sao ngươi lại đặt văn phòng ở tầng cao nhất? Dù sao ngươi cũng không thường đến, ngươi hoàn toàn có thể chọn một nơi tiện lợi hơn mà."

 

Cô lễ tân mắt tròn mắt dẹt, vị khách này làm sao lại hỏi những câu như vậy? Ai mà không biết càng lên cao, tiền thuê càng đắt đỏ, những doanh nghiệp đặt trụ sở ở đây đều muốn vươn lên những tầng cao nhất để thể hiện địa vị của mình. Là chủ của tòa nhà này, việc tổng giám đốc của Thanh Liên Cổ Phần đặt văn phòng ở tầng cao nhất là lẽ dĩ nhiên. Ôn Hành lại bảo hắn nên chọn nơi thấp hơn để tiện làm việc? Người này chắc không phải đồ ngốc chứ? Hắn đến đây để gây sự sao?

 

Điều kỳ lạ hơn chính là phản ứng của Liên Vô Thương. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi mỉm cười: "Ngươi nói có lý. Sau này ta sẽ tìm một nơi thấp hơn để làm việc." Ôn Hành cười tươi: "Đúng không, đôi khi chẳng cần thiết phải cố giữ mặt mũi, không phải càng cao càng tốt, quan trọng là phải phù hợp với mình." Liên Vô Thương cười càng rạng rỡ hơn: "Có lý."

 

Tầng tám mươi chín rất nhanh đã đến, cô lễ tân chăm chú nhìn theo bóng Liên Vô Thương bước vào văn phòng tổng giám đốc. Khi thang máy đóng lại, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp: "Ngươi biết không? Vị khách mà Liên tổng mang đến hôm nay bảo Liên tổng chuyển văn phòng xuống tầng thấp hơn, Liên tổng không chỉ đồng ý mà còn cười nữa!" Đầu dây bên kia là tiếng nói của một cô gái khác: "Ta sớm đã nhìn ra rồi, Liên tiên sinh vốn là 'thụ', cuối cùng ngài ấy cũng tìm được 'công' rồi! Hôm nay chắc là dẫn bạn đời đến nhận mặt đây!"

 

Ôn Hành và Liên Vô Thương không hề hay biết chuyện này, Ôn Hành rất nhanh đã được Liên Vô Thương dẫn vào văn phòng tổng giám đốc. Cánh cửa văn phòng vừa mở, chỉ thấy xung quanh đều là kính trong suốt, bên cạnh cửa sổ đặt vài chiếc sofa mềm mại, trước sofa có hai thanh niên mặc tây trang đang đứng dậy.

 

Ôn Hành và hai người đó đối mặt một lúc, hắn cảm thấy họ rất quen! Hắn đã gặp qua họ rồi!

 

Hai thanh niên này, một người có đôi mắt cười tự nhiên, gương mặt luôn mang theo nụ cười như ánh dương rạng rỡ. Người còn lại tuy diện mạo không quá xuất chúng, trên mặt có vài nốt tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt lại vô cùng linh hoạt. Hai người tiến lên chào hỏi: "Liên tổng, hân hạnh được gặp ngài." "Hân hạnh, hân hạnh."

 

Liên Vô Thương mỉm cười đưa tay ra: "Rất vui khi hai vị đến Thanh Liên Cổ Phần hôm nay. Lý quản lý, Đàm quản lý, xin cứ tự nhiên." Thanh niên có nụ cười rạng rỡ tên là Đàm Thiên Tiếu, cái tên này quả thực rất hợp với khí chất của y. Còn thanh niên đứng bên cạnh tên là Lý Ngạo. Hai người họ vừa từ nước ngoài trở về, có rất nhiều công ty giơ cành ô liu mời chào, nhưng họ lại chọn Thanh Liên Cổ Phần làm bến đỗ cho tương lai. Đây chẳng phải là duyên phận sao?

 

Ôn Hành càng nhìn hai người này càng cảm thấy dễ mến, hắn mỉm cười vui vẻ nhìn họ, khiến cả hai không ngừng liếc về phía hắn. Đàm Thiên Tiếu cười nói: "Vị này là trợ lý của tổng giám đốc sao? Trông rất quen mắt." Liên Vô Thương đáp nhẹ nhàng: "Không, hắn không phải." Ôn Hành thuận miệng nói: "Ta chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Vô Thương." Lý Ngạo hiểu ra, gật đầu: "Thì ra là cận vệ riêng, thật thất lễ."

 

Liên Vô Thương cũng không sửa lại lời này, chỉ quay đầu nhìn Ôn Hành, ánh mắt ôn nhu.

 

Đàm Thiên Tiếu mỉm cười nói: "Nhìn từ trên cao, cảnh sắc của thành phố X quả thực đẹp vô cùng." Liên Vô Thương đáp: "Đàm quản lý đã yêu thích cảnh sắc nơi này như vậy, vậy chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi." Liên Vô Thương ra hiệu cho Ôn Hành đẩy hắn đến trước sofa, rồi nói: "Mọi người đừng quá khách khí."

 

Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đến bên sofa, nhìn qua Đàm Thiên Tiếu và Lý Ngạo, chỉ thấy bên cạnh hai người có đặt vài tập tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn. Ôn Hành liền bê một chiếc bàn làm việc lại. Hai thanh niên ngồi trên sofa kinh ngạc không thôi: "Thật là sức lực tốt!" Cái bàn Liên Vô Thương dùng được làm bằng gỗ nguyên khối, một chiếc bàn nhỏ thôi cũng nặng đến mấy trăm cân, vậy mà Ôn Hành lại bê nó nhẹ như không.

 

Ôn Hành nhìn hai thanh niên trên sofa rồi nói: "Như vậy mọi người nói chuyện sẽ tiện hơn." Sau khi đặt bàn làm việc trước mặt Liên Vô Thương, Ôn Hành khẽ nói với hắn: "Ta ra ngoài đợi ngài." Hắn chỉ là một người thô kệch, chẳng hiểu nổi những gì họ bàn luận. Hơn nữa, Liên Vô Thương chỉ bảo hắn đưa đến Thanh Liên Cổ Phần, hắn không có quyền nghe những nội dung trong cuộc họp của Liên Vô Thương.

 

Lúc Ôn Hành ra ngoài, hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bưng khay bước ngang qua. Ôn Hành mới chợt nhận ra hóa ra văn phòng của Vô Thương còn có người khác. Đúng rồi, lúc nào cũng phải có người phụ trách bưng trà rót nước.

 

Hắn lặng lẽ đợi ngoài cửa hơn nửa canh giờ. May mắn là ở cuối hành lang có ghế sofa cùng phong cảnh đẹp, nữ thư ký xinh xắn còn rót cho hắn một ly cà phê. Ôn Hành hít hà ngửi thử ly cà phê đen, nhấp một ngụm, liền nhăn mặt khó chịu. Thứ này chẳng khác nào thuốc bắc, thậm chí còn đắng hơn thuốc bắc nữa!

 

Ôn Hành vội vã đặt ly cà phê xuống, rồi gãi gãi má, xoay người ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảnh sắc bên ngoài rất tầm thường, chỉ là những mái nhà vuông vức, ngay ngắn nối tiếp nhau, không phải là thứ cảnh đẹp mà hắn ưa thích. Trong tâm trí hắn hiện lên cảnh núi non trập trùng, mây mù bao phủ, thưởng ngoạn từ trên cao mới thật sự thư thái. Còn ở đây, hắn chỉ cảm thấy bị giam cầm trong một không gian ngột ngạt. Ôn Hành ngả lưng lên sofa, không bao lâu sau liền thiếp đi.

 

Khi Liên Vô Thương và hai người kia bước ra, chỉ thấy Ôn Hành đã nằm dài trên sofa, say sưa ngáy nho nhỏ. Đàm Thiên Tiếu phì cười: "Sư tôn thật là..." Lý Ngạo cũng tiếp lời: "Ngoài ăn uống, ngẩn ngơ và ngủ gật, chẳng làm được việc gì khác..." Lời vừa dứt, cả Đàm Thiên Tiếu và Lý Ngạo đều nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ, bọn họ vừa nói gì vậy? Bọn họ vừa thốt ra lời sao?

 

Liên Vô Thương mỉm cười: "Đàm quản lý, Lý quản lý, hai người nếu đã sẵn sàng thì có thể bắt đầu nhận việc rồi." Đàm Thiên Tiếu cười rạng rỡ, khum tay hành lễ: "Ngày mai ta có thể bắt đầu làm việc." Nhưng rồi hắn chăm chú nhìn đôi tay mình, gương mặt thoáng ửng đỏ. Hành lễ? Cái quái gì thế này? Chẳng phải nên bắt tay sao?? Lý Ngạo cũng đang định khum tay hành lễ theo, nhưng rất nhanh liền nhận ra có gì đó không đúng.

 

Điều bất ngờ hơn là Liên Vô Thương cũng khẽ khum tay đáp lễ: "Tốt lắm, vậy ta không tiễn hai vị nữa." Đàm Thiên Tiếu và Lý Ngạo cùng nhau rời đi, Liên Vô Thương lăn bánh xe đến bên cạnh Ôn Hành, nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, không tự chủ mà đưa tay khẽ chạm vào.

 

Ôn Hành giật mình tỉnh dậy: "Hả? Vô Thương, các ngài xong rồi sao?"

 

Liên Vô Thương mỉm cười: "Xong rồi. Mệt không? Chúng ta về thôi." Ôn Hành nhảy bật dậy khỏi sofa: "Được! Ta còn nấu chè hạt sen ngân nhĩ cho ngài, ngài về nhớ ăn một chút nhé." Liên Vô Thương dịu dàng gật đầu: "Được."

 

Khi xuống lầu, Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương, ấn nút thang máy. Liên Vô Thương mỉm cười nhìn bóng lưng hắn, trong mắt như có ánh sao lấp lánh. Sau khi cả hai bước vào thang máy, Ôn Hành quan sát một hồi: "Thang máy này hình như lớn hơn thang máy lúc nãy chúng ta đi lên thì phải." Liên Vô Thương đáp: "Lúc nãy ngươi đi nhầm hướng rồi, nhưng không sao, dùng thang này cũng xuống được, chỉ là giữa chừng có thể sẽ có người lên."

 

Ôn Hành gãi đầu ngượng ngùng: "Hả? Xin lỗi, sao ngài không nhắc ta sớm hơn?" Liên Vô Thương bật cười: "Không cần vội, chỉ cần về được là tốt rồi."

 

Quả nhiên, giữa chừng có hai người bước vào, cả hai đều là nữ tử, mái tóc dài buông thả xuống eo, một người dịu dàng trang nhã, một người phóng khoáng tùy ý. Hai người đang trò chuyện, vừa bước vào thang máy liền nhìn thấy Liên Vô Thương, cả hai liền lễ độ chào hỏi: "Liên tổng."

 

Trong đầu Ôn Hành bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, hắn suýt chút nữa mất thăng bằng, hai người này, hắn từng gặp trong mơ! Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.

 

Liên Vô Thương khẽ gật đầu với hai người: "Tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Sở." Sau đó quay qua giới thiệu với Ôn Hành: "Hai vị này là nhà sáng lập của tập đoàn A Đồ." Ôn Hành lập tức ngộ ra, thì ra công việc giao hàng A Đồ mà hắn đang làm là do hai người này sáng lập, thật đáng khâm phục! Ôn Hành chân thành khen ngợi: "Thật ngưỡng mộ."

 

Thẩm Nhu cười tươi hỏi: "Vị tiên sinh đây họ Ôn đúng không?" Ôn Hành gật đầu: "Đúng đúng, sao ngài biết?" Thẩm Nhu do dự nói: "Ta cảm thấy ngài rất quen mắt." Sở Việt càng thẳng thắn hơn: "Ta cũng thấy tiên sinh rất quen."

 

Ôn Hành cười đáp: "Có lẽ mặt ta trông giống nhiều người chăng? Nói thật, mấy hôm trước ta vừa đăng ký làm nhân viên giao hàng của A Đồ, tính ra thì ta chính là nhân viên của hai vị tổng giám đốc." Thẩm Nhu và Sở Việt nhìn nhau cười: "Thật vậy sao? Đúng là duyên phận!"

 

Bốn người trò chuyện rất vui vẻ trong thang máy. Trong cuộc nói chuyện, Ôn Hành biết được, Thẩm Nhu và Sở Việt vừa mới sáng lập tập đoàn A Đồ không bao lâu, hiện tại công ty của họ đang đặt trụ sở ở tầng bảy mươi của tòa nhà Thanh Liên. Họ đang có kế hoạch đưa tập đoàn A Đồ bước ra khỏi thành phố X, mở rộng ra toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc.

 

Hai người rời đi rồi, Ôn Hành vẫn còn cảm thán: "Thật lợi hại, hậu sinh khả úy mà." Ôn Hành cảm thấy mình lớn tuổi hơn hai cô gái ấy, vậy mà bây giờ vẫn chỉ là một... kẻ vô công rỗi nghề.

 

Liên Vô Thương đột nhiên hỏi: "Hôm nay không nghe thấy điện thoại của ngươi reo." Trước đây mỗi khi hắn gặp Ôn Hành, điện thoại của Ôn Hành lúc nào cũng vang lên âm báo nhắc nhở. Nhưng hôm nay từ đầu đến giờ chưa nghe thấy tiếng chuông nào, Liên Vô Thương hỏi: "Chẳng lẽ điện thoại của ngươi bị hỏng rồi?"

 

Ôn Hành đối mặt với hiện thực phũ phàng, khô khốc đáp: "Điện thoại của ta bây giờ không mở được nữa." Liên Vô Thương gật đầu: "Vậy là hỏng rồi. Đi, chúng ta đi mua điện thoại. Giờ ngươi là cận vệ của ta, ta muốn lúc nào cũng có thể liên lạc được với ngươi."

 

Ôn Hành ngượng ngùng nói: "Thật ra điện thoại không hỏng, chỉ là ta muốn đổi thẻ sim. Không... có lẽ đổi thẻ sim cũng chẳng ích gì." Thế là hắn kể lại chuyện bị "bắn phá" điện thoại bằng vô số cuộc gọi cho Liên Vô Thương nghe. Nghe xong, Liên Vô Thương trầm ngâm: "Ừm... đúng là rất phiền phức."

 

Ôn Hành xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Ta lại khiến ngài thêm phiền rồi?" Liên Vô Thương lắc đầu: "Không phải, ngươi nghĩ cũng đúng, thời đại này thông tin minh bạch, cho dù ngươi có đổi điện thoại, đổi số điện thoại, thì vẫn có người tìm được ngươi. Đi, theo ta một chuyến."

 

Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương ra khỏi tòa nhà Thanh Liên, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?" Liên Vô Thương đáp: "Ta biết một người chuyên sửa điện thoại rất giỏi, không biết hắn có giúp được ngươi không." Hai người băng qua một con phố dài, đến cuối phố là một con đường đi bộ, trên con đường ấy có một trung tâm mua sắm thiết bị số.

 

Khi Liên Vô Thương xuất hiện ở trung tâm, đã thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái, bọn họ xì xào: "Nhìn kìa, người kia trông thật đẹp trai!" "Đúng vậy, đúng là dáng vẻ công tử quý tộc!"

 

Liên Vô Thương thở dài: "Đây chính là lý do ta không thích ra ngoài." Mỗi lần ra đường đều sẽ xảy ra những chuyện khiến hắn không thoải mái. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương vào trung tâm mua sắm, vừa vào đã nhìn thấy hàng trăm chiếc TV lớn, trên màn hình xuất hiện một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, một nam nhân quyến rũ đang điệu bộ ỏng ẹo: "Dùng XXX, làn da của bạn cũng sẽ được như ta!"

 

Ôn Hành nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, phía dưới ghi: "Siêu sao quốc tế Phượng Uyên", bên cạnh còn có hai chữ to đầy phong cách. Ôn Hành đổ mồ hôi: "Lão Phượng điên rồi sao?" Nói xong hắn liền ngó nghiêng xung quanh, hắn có nói ra điều kỳ quặc nào nữa không đây? Dạo gần đây hắn luôn buột miệng nói những câu lạ lùng, chẳng lẽ bị chứng hoang tưởng sao? Có cần đến bệnh viện khám không nhỉ?

 

Liên Vô Thương quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ. Hai người nhanh chóng tìm đến một chiếc thang máy, khi Ôn Hành còn tưởng rằng bọn họ sẽ dùng thang để lên tầng, thì Liên Vô Thương lại rẽ vào phía sau thang máy. Chỉ thấy phía sau thang máy có một quầy sửa chữa điện thoại, sau quầy là một người đàn ông tóc tai rối bời, một tay cầm mỏ hàn, tay kia cầm nhíp, đang hì hục nghịch ngợm một chiếc điện thoại.

 

Liên Vô Thương khẽ hắng giọng: "Có thời gian không?" Người đàn ông phía sau quầy ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt với hai quầng thâm lớn. Hắn nhìn Liên Vô Thương một cách ngờ vực, sau đó lại nhìn sang Ôn Hành: "Ta đã gặp hai người? Tìm ta có việc gì?"

 

Liên Vô Thương nói: "Nghe nói ngươi rất giỏi sửa điện thoại. Điện thoại của bạn ta, ngươi có thể xem thử được không?" Nói xong hắn ra hiệu cho Ôn Hành đưa điện thoại ra. Ôn Hành đưa điện thoại cho thanh niên kia, hôm nay quả thực là ngày gặp ma rồi, bất kể gặp ai hắn cũng cảm thấy quen thuộc!

 

Người đó mở điện thoại của Ôn Hành ra, sau khi điện thoại khởi động lại bình thường, thông báo nhắc nhở liền vang lên liên tục. Đều là những thông báo về các cuộc gọi nhỡ. Người thanh niên ngẩng đầu nhìn Ôn Hành: "Ngươi gây thù với ai rồi?" Ôn Hành thở dài: "Tiểu nhân."

 

Người kia gật gù: "Tiểu nhân quả thật rất khó đối phó." Hắn nhanh chóng tháo pin điện thoại, loay hoay vài cái rồi nói: "Điện thoại của ngươi không sao, dù là kiểu cũ, có hơi chậm nhưng không vấn đề gì. Chỉ là ngươi bị phần mềm độc hại theo dõi, ta khuyên ngươi đừng cố gắng chống cự, đổi sang điện thoại mới, đổi số mới đi."

 

Ôn Hành gật đầu: "Cũng chỉ có thể làm vậy. Ở đây... có bán điện thoại cũ không?" Túi tiền của hắn có hạn, mua một chiếc mới thì khá đắt, chỉ cần có một cái vừa đủ dùng là được. Nếu có thể làm giấy tờ giả nữa thì càng tốt. Nghe nói những người chuyên làm giấy tờ giả không chỉ có thể làm đủ loại giấy tờ mà còn có thể làm cả chứng minh nhân dân giả. Nếu hắn làm một cái, có lẽ sẽ qua mặt được một thời gian.

 

Người thanh niên lắc đầu: "Ta chỉ sửa chữa những trường hợp khó, không bán điện thoại. Muốn mua điện thoại cũ thì ra ngoài hỏi mấy tay buôn đồ cũ ở ven đường ấy." Nói xong, người đó lại cúi đầu tiếp tục sửa chữa điện thoại.

 

Liên Vô Thương nhướng mày nhìn Ôn Hành: "Sao phải mua điện thoại cũ?" Ôn Hành khó khăn đáp: "Ta... nghèo." Liên Vô Thương gật đầu: "Ta hiểu rồi, chúng ta về thôi."

 

Ôn Hành quay đầu nhìn thanh niên đang chăm chú sửa điện thoại, nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi... có phải họ Cát không?" Người kia làm như không nghe thấy, Ôn Hành đành đẩy Liên Vô Thương ra khỏi cửa hàng.

 

Trên đường về, Liên Vô Thương nhận một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn nói với Ôn Hành: "Vương má bị bệnh rồi, bà ấy bảo vừa về đến nhà liền nôn mửa, tiêu chảy không ngừng, chắc mai sẽ không đến được." Ôn Hành ngạc nhiên: "Hả? Sáng nay lúc đi bà ấy vẫn khỏe mà." Liên Vô Thương nói: "Có lẽ là ăn phải thứ gì không sạch sẽ."

 

Ôn Hành gật đầu: "Phải rồi, người già tiêu hóa kém, đúng là phải chú ý hơn. Ngài cũng không tốt bụng dạ, để ta về nấu cho ngài vài món dễ tiêu nhé." Liên Vô Thương mỉm cười gật đầu: "Được." Cách nói chuyện như đôi vợ chồng già này, nếu người ngoài không biết chuyện còn tưởng rằng họ là một cặp thật sự.

 

Vì Ôn Hành bấm nhầm thang máy và còn ghé qua tiệm sửa điện thoại nên hai người đã đi đường vòng. Hiện tại tuy chưa vào hạ, nhưng ánh nắng buổi chiều tháng Năm cũng đã khá gay gắt. Ôn Hành mua hai que kem, đưa cho Liên Vô Thương một que, lại còn mua thêm một chiếc mũ lưỡi trai bằng nhựa đội lên cho Liên Vô Thương: "Đừng để nắng làm ngài đen đi."

 

Hai người vừa ăn kem vừa trò chuyện đi đến con đường nhỏ gần Hoa Phủ. Nhìn tòa nhà Hoa Phủ từ xa, lòng Ôn Hành có chút mông lung. Hắn cảm thấy thời gian mỗi ngày trôi qua dường như rất dài, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thời gian hắn và Liên Vô Thương gặp nhau không lâu, tại sao lại có cảm giác như đã quen biết từ kiếp trước?

 

Đúng lúc ấy, trong lùm cây ven đường truyền ra tiếng chó sủa điên cuồng. Liên Vô Thương vừa m út que kem vừa cùng Ôn Hành nhìn về phía đó: "Chó hoang sao?" Chỉ thấy vài con chó hoang đang bao quanh bụi rậm mà sủa điên loạn, con chó đầu đàn còn thò cả đầu vào bên trong lùm cây. Ôn Hành và Liên Vô Thương đang định đi vòng qua thì chợt nghe con chó ấy phát ra tiếng tru thảm thiết, nó kêu ăng ẳng vài tiếng rồi cụp đuôi chạy mất, máu từ mũi và miệng của nó còn nhỏ giọt xuống đất.

 

Những con chó khác thấy con đầu đàn bỏ chạy cũng lập tức cụp đuôi tháo lui. Ôn Hành ngậm que kem trong miệng, tò mò nói: "Hình như bên trong có gì đó. Muốn xem thử không?" Liên Vô Thương liếc mắt: "Có lẽ là một con mèo hoang?"

 

Ôn Hành bước đến gần bụi cây, thò đầu vào nhìn, gương mặt lập tức biến sắc. Vì quá ngạc nhiên, hắn cắn mạnh một phát, làm gãy que kem trong miệng. Một nửa que kem rơi xuống lùm cây, rồi ngay sau đó, từ trong bụi rậm bay ra một... con gà... lớn cỡ cái thau rửa mặt!

 

Con gà này phủ đầy lông tơ màu vàng nhạt, khi bay lên trông chẳng khác nào một quả cầu tròn xoe màu vàng. Đây là con gà lớn nhất mà Ôn Hành từng thấy, không có con thứ hai. Lại còn khiến Ôn Hành cảm thấy rất quen mắt!

 

Con gà tròn xoe ấy bay ra khỏi bụi cây, dừng ngay trước mặt Ôn Hành. Ôn Hành phát hiện một nửa que kem của hắn đã c ắm vào lớp lông trước ngực con gà. Hắn và con gà bốn mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thầm cảm thán: "Cái mặt cũng to và tròn quá đi? Đây là con non của giống gì vậy? Cú mèo chăng?"

 

Thấy nửa que kem đó, Ôn Hành định đưa tay rút ra, nhưng ngay lúc ấy, que kem bỗng cử động! Từ giữa lớp lông tơ vàng óng của con gà ấy thò ra một cái chân gà vàng khè, chộp lấy nửa que kem. Ngay trước mắt Ôn Hành và Liên Vô Thương, con gà liền ung dung bắt đầu li3m kem, kêu "xì xụp xì xụp".

 

Ôn Hành trợn tròn mắt, gần như muốn rách mặt: "Đây là cái gì vậy?!"

 

[Lời tác giả]
Ôn Hành: Cỏ, cỏ, cỏ, cỏ, cái quái gì đây?!

 

Vân Thanh: Sư tôn, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi. 【Xì xụp】

 

Các đệ tử: Sư đệ, đừng nói chuyện với sư tôn, hiện tại sư tôn không nhớ gì hết đâu.

 

Vân Thanh: Nói cứ như mấy người nhớ được ấy.

 

Hôm nay Lão Ôn vẫn là một tiểu bạch kiểm hạnh phúc được Vô Thương bao dưỡng, hơn nữa còn gặp được những đệ tử đáng yêu của mình.

 

Điều duy nhất không tốt chính là Vương má, vì ngộ độc thực phẩm mà phải vào viện, không cần nói cũng biết ai làm ra chuyện này rồi nhỉ?

 

Quân đoàn bắt lỗi của ta đã bỏ rơi ta rồi, hu hu hu...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.