Các trưởng lão của Huyền Thiên Tông nhanh chóng chấp nhận việc Hiên Viên Hành trở thành Thụ Linh của Đạo Mộc. Tuy nhiên, sau khi chấp nhận rồi, bọn họ ngẫm lại liền cảm thấy có điều không ổn. Các đệ tử tụ tập bàn luận với nhau, Cát Thuần Phong thắc mắc: "Ơ? Chúng ta trước giờ luôn cho rằng sư tôn chính là Thái Tử Thần Uy, còn mang danh nghĩa Thái Tử Thần Uy lên Thượng Giới lâu như vậy, đã nhận được sự trợ giúp của bao nhiêu bạn bè và thân tín của Thái Tử. Bây giờ sư tôn và Thái Tử tách ra thành hai người, vậy có nghĩa là sư tôn của chúng ta là hàng giả sao?"
Thẩm Nhu nhíu mày: "Không phải như vậy. Ta đã hỏi tiên sinh Liên và tộc trưởng Cảnh Tần rồi. Trước khi Hiên Viên Thái Tử qua đời, thần hồn của người đã bị phân thành nhiều mảnh, trong đó một phần đã trải qua các biến hóa và trở thành sư tôn của chúng ta, còn một phần khác thì phân tán khắp nơi. Hiên Viên Thái Tử mà chúng ta thấy bây giờ chỉ là một phần chấp niệm của bản thể chính. Nhờ có đan dược cải tử hoàn sinh của lão tổ Linh Tê mà phần chấp niệm này mới trở nên mạnh mẽ như vậy. So với sư tôn của chúng ta, hắn mới thật sự giống Hiên Viên Thái Tử hơn. Ta nói như vậy, mọi người đã hiểu chưa?"
Ôn Báo gật đầu rồi lại lắc đầu: "Vậy sư tôn của chúng ta và Thụ Linh Đạo Mộc bây giờ có quan hệ gì? Huynh đệ? Hay là cùng một người?" Đàm Thiên Tiếu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ giống như... phân thần? Chỉ là phân thần đã tách ra và trở nên độc lập."
Vân Thanh thốt lên: "Vậy không phải là chuyện lớn rồi sao? Nếu chấp niệm của Thái Tử Hiên Viên có thể trở thành một cá nhân, sau này nếu tụ đủ mười bảy, mười tám mảnh hồn của Thái Tử Thần Uy, chẳng phải Huyền Thiên Tông của chúng ta sẽ có đầy Thái Tử và sư tôn khắp nơi sao?"
Vương Đạo Hòa hừ lạnh một tiếng: "Không thể nào, ngươi nghĩ phân hồn rời khỏi bản thể có thể sống lâu như vậy sao? Tất cả đều phải có vật dẫn. Ta đã nghiên cứu rồi, sư tôn của chúng ta, tức là Thái Tử Thần Uy, lúc chết thì thần hồn bám trên thân thể, qua vạn năm được Đạo Mộc nuôi dưỡng mà thành. Ngươi không thấy sư tôn của chúng ta là thể xác Hạn Bạt sao? Nhờ vào các loại ngoại lực mà trở thành hình dáng như bây giờ. Còn Thụ Linh Đạo Mộc là chấp niệm mà Thái Tử Thần Uy để lại trong hành cung của người, nhờ cơ duyên mới thành như hiện tại. Nhưng nếu muốn tranh đoạt thân thể với sư tôn, chắc chắn sẽ không thắng nổi sư tôn đâu. Dù sao sư tôn mới là chính thống."
Các đệ tử trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn Vương Đạo Hòa, không để hắn nói xong liền tiếp tục bàn luận: "Sao sư tôn không hấp thụ hết mảnh hồn đó? Như vậy chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao?" Vương Đạo Hòa đứng bên cạnh la lớn: "Này? Nghe ta nói đã, ta có chứng cứ khoa học đàng hoàng đấy."
Thẩm Nhu nhìn Vương Đạo Hòa: "Ngươi đừng quấy rối, chúng ta đang thảo luận vấn đề nghiêm túc." Vương Đạo Hòa rung đùi đắc ý: "Nghiêm túc gì chứ? Có ai nghiêm túc hơn ta không? Ta nói cho các ngươi biết, tình trạng của sư tôn hiện giờ cũng giống như tình huống của người nào nhỉ... người nào ấy nhỉ?"
Vương Đạo Hòa đột nhiên vỗ trán một cái: "Cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi, chính là Thiên Cơ Chân Nhân! Phân tách ra hai phân thần." Cát Thuần Phong chợt thở dài: "Có phải là vị Thiên Cơ Chân Nhân mà phân thần trở nên độc lập, sau đó quay lại gi ết chết bản thể đó không?" Chuyện này quá chấn động, ngay cả Cát Thuần Phong vốn chỉ ru rú ở nhà cũng đã nghe qua.
Ở Ngự Linh Giới có một vị Thiên Cơ Chân Nhân rất am hiểu về nghiên cứu thần hồn. Để chứng minh thành tựu học thuật của mình, ông ta đã thành công phân tách ra thành hai người. Nhưng khác với phân thần bình thường, hai người này đều có tư duy và trí tuệ riêng biệt. Thiên Cơ Chân Nhân để một thần hồn đi du lịch bốn phương, một thần hồn ở lại trông coi nhà cửa. Kết quả là trăm năm sau, thần hồn đi xa trở về, không nghe theo mệnh lệnh của bản thể, trực tiếp gi ết chết bản thể.
Sau khi chuyện này xảy ra, ai nấy đều kinh ngạc. Nếu giết kẻ khác thì có thể khiến hắn phải trả giá, nhưng đây lại là tự giết chính mình, rốt cuộc phải tính thế nào? Là tự sát sao?
Thẩm Nhu nói: "Ngươi nói cũng có lý. Sư tôn và Thái Tử vừa là một người, mà cũng không phải là một người." Vân Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy... họ được coi là huynh đệ sao? Ta cảm thấy nếu sư tôn và Thái Tử trở thành huynh đệ thì thật tốt. Sư tôn và Thái Tử đều tốt hơn Hiên Viên Luật nhiều. Vậy sau này ta gặp Thái Tử thì nên gọi hắn là sư bá hay sư thúc đây?"
Các đệ tử đồng loạt nhìn Vân Thanh: "Ừm... Vấn đề này... có hơi phức tạp." "Tiểu sư đệ đúng là có trí tưởng tượng phong phú, sao lúc nào ngươi nghĩ cũng không cùng hướng với chúng ta vậy?" Tiểu sư đệ luôn có suy nghĩ kỳ quặc, hoàn toàn làm rối loạn mạch suy nghĩ của mọi người khi đang thảo luận sâu xa.
Vân Thanh vô cùng lạc quan: "Bây giờ sư tôn đã để Thái Tử làm Thụ Linh của Đạo Mộc rồi, chúng ta ngồi đây rối rắm thì có ích gì? Chi bằng nghĩ cách làm gì cho thiết thực hơn. Đúng rồi, tứ sư huynh, cửa phòng ta bị sư thúc Tiêu Lệ làm hỏng rồi, huynh giúp ta tính toán tiền bồi thường đi, ta gửi cho sư thúc Tiêu Lệ."
Đàm Thiên Tiếu không biết nên khóc hay cười: "Không phải ngươi rất thân thiết với sư thúc Tiêu sao? Hỏng một cái cửa thôi mà, không lẽ cũng đòi tiền?" Vân Thanh dõng dạc: "Đương nhiên rồi, huynh đệ rõ ràng sòng phẳng. Hỏng thì phải đền, chỉ có như vậy sau này mới dễ sống chung."
Đàm Thiên Tiếu và mọi người chỉ biết giật giật khóe miệng, tiểu sư đệ đúng là có cá tính.
So với sự hòa thuận vui vẻ của các đệ tử, bên phía Ôn Hành thì không được yên ổn như vậy. Triệu Ninh và Linh Tê mắng Ôn Hành thậm tệ. Linh Tê nghe chuyện về Hiên Viên Hành thì tức muốn nổ tung.
Linh Tê mở miệng liền mắng xối xả: "Ta nói này Ôn Hành, ngươi không có đầu óc, vậy ngươi không thể nói với chúng ta sao? Hả? Để Hiên Viên Hành làm Thụ Linh của Đạo Mộc? Ngươi nghĩ ra được cái chủ ý đó sao? Nói ta nghe, ngươi có phải trong đầu toàn là cứt không?"
Triệu Ninh cũng giận dữ: "Lão Ôn, ngươi ngốc à? Hiên Viên Hành là ai? Hắn là Thái Tử Thần Uy! Khi ngươi lao vào chinh chiến thì hắn trốn biệt, bây giờ ngươi kéo Tiên Giới xuống Hạ Giới, mọi chuyện đã an bài, hắn lại chui ra để cướp thành quả, ngươi không nhận ra sao?"
Ôn Hành ngớ ngẩn gãi má: "Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu..."
Linh Tê lạnh lùng hừ một tiếng: "Không nghiêm trọng? Nghiêm trọng hơn ngươi tưởng nhiều. Ta hỏi ngươi, ban đầu hắn nói ba ngày sau sẽ tiêu tán, tại sao ngươi lại ngăn cản? Ngươi cứ chờ xem hắn có tiêu tán hay không. Hắn chẳng qua đang giả vờ đáng thương, diễn vai hoa sen trắng, lừa ngươi đến mức ngơ ngác. Ngươi nhìn xem, chỉ cần ngươi đề nghị hắn làm Thụ Linh Đạo Mộc, hắn liền không muốn tiêu tán nữa. Ngươi nói xem, nếu không có mưu đồ khác, sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?"
Triệu Ninh tiếp lời: "Đúng vậy lão Ôn, lúc ngươi ở Thượng Giới khổ sở như thế, hắn trốn trong thức hải của ngươi không lộ diện, ta có thể hiểu là do hắn chưa đủ sức mạnh. Nhưng sau khi ngươi dùng đan dược cải tử hoàn sinh, sức mạnh của hắn đủ rồi chứ? Từ lúc ở Thiên Hải Cảnh đến Nhân Gian Giới, hắn đã xuất hiện hay chưa? Ngay cả khi ngươi đánh nhau với Hiên Viên Luật, hắn cũng không ra mặt. Vậy mà hắn lại xuất hiện ngay lúc này, ngươi không thấy đáng ngờ sao?"
Ôn Hành ngập ngừng nói: "Không đến nỗi nào đâu. Thái Tử Thần Uy là người rất tốt, ta và Vô Thương đều cảm thấy nếu hắn ở lại thì cũng vui vẻ thôi." Linh Tê tức đến mức giơ tay vỗ mạnh vào đầu Ôn Hành: "Ta phi! Ngươi đúng là đầu gỗ! Liên Vô Thương là do Hiên Viên Hành nuôi dưỡng mà thành, hắn ở bên cạnh Hiên Viên Hành bao nhiêu năm, ngươi nói hắn không có chút tư tâm nào sao? Còn nữa, cái đám Thái Sử Gián Chi và Huyền Minh kia đều là bạn của Hiên Viên Hành!
Sao ngươi không thương lượng với chúng ta một tiếng mà tự mình quyết định? Ngươi bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền à? 'Mọi người' mà ngươi nói chẳng phải là bọn họ sao? Hiên Viên Hành quay về đối với bọn họ chẳng có chút tổn thất nào, nhưng đối với ngươi thì sẽ là đả kích vô cùng lớn. Ngươi cứ đợi đấy, ngươi sắp bị Hiên Viên Hành thay thế rồi!"
Ôn Hành ngây ngô cười: "Sao có thể chứ? Không nghiêm trọng như các ngươi nói đâu. Hơn nữa ta cũng chẳng mất mát gì. Ta chỉ nhờ hắn ở lại giúp ta chăm sóc Đạo Mộc, tỉa bớt cành lá thôi. Hắn cũng không quyết định được Đạo Mộc muốn đi về đâu."
Linh Tê tức đến méo mũi: "Ôn Hành, Ôn Hành, phải nói thế nào ngươi mới hiểu đây? Hắn bây giờ đóng vai một đóa hoa sen trắng yếu đuối, nhưng đến khi hắn đứng vững trong tông môn rồi, với nhân phẩm, tướng mạo và kiến thức của hắn, rất nhanh sẽ chiếm được cảm tình của mọi người. Đến lúc đó, ngươi và hắn đem ra so sánh, mọi người sẽ chỉ khen hắn mà thôi. Khi đó ngươi nghĩ ngươi sẽ đối mặt thế nào?"
Triệu Ninh thở dài: "Lão Ôn, việc này ngươi thật sự quá sơ suất. Ít nhất cũng phải bàn bạc với chúng ta một tiếng. Ngươi thử nghĩ xem, từ việc bồi dưỡng Đạo Mộc đến xây dựng tông môn, việc nào mà ngươi không tự tay lo liệu? Nếu như hắn thật sự thay thế ngươi, khi đó ngươi có khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu."
Ôn Hành vô tư cười lớn: "Yên tâm đi, hắn không phải loại người như vậy. Các ngươi cũng không phải loại người như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không để ý đến ta sao? Thứ thuộc về ta, hắn không lấy được đâu. Hơn nữa ta tin tưởng hắn, hắn là quân tử chính trực, dù có hơi mềm lòng, nhưng bản tính không xấu. Ta tin hắn sẽ không làm chuyện vượt quá bổn phận."
Linh Tê tức đến nổ đom đóm mắt, túm lấy hai má Ôn Hành mà kéo sang hai bên: "Cười? Ngươi còn cười được sao! Người ai mà không có thiện ác song hành, hắn chỉ là một luồng phân thần thôi. Hiện tại dù đã phát triển thành một ý thức độc lập, nhưng ai biết được hắn thiện hay ác? Lỡ như hắn đang diễn kịch thì sao?"
Ôn Hành nhìn hai người bạn đang nổi đóa lên, cẩn thận nói: "Chắc không đến nỗi đâu. Các ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta tự có chừng mực." Triệu Ninh và Linh Tê nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, rồi đứng phắt dậy: "Ngươi cố chấp như vậy, khi ngươi chịu thiệt thì đừng có đến khóc lóc trước cửa nhà chúng ta!"
Nói xong, hai người quay lưng bỏ đi. Ôn Hành ở phía sau đưa tay ra giữ: "Này? Đi luôn sao? Ăn cơm xong hãy đi chứ? Lão Triệu? Linh Tê?" Nhưng hai người chẳng buồn quay đầu lại, chỉ để lại cho Ôn Hành hai bóng lưng đầy tức giận. Ôn Hành lẩm bẩm: "Có vẻ như đã khiến họ giận điên lên rồi." Hắn gãi gãi má tự nhủ: "Chắc không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ?"
Nếu Hiên Viên Luật muốn thay thế hắn, đã thay thế từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ? Ôn Hành cảm thấy Triệu Ninh và Linh Tê hoàn toàn là lo lắng quá mức. Thế gian này tươi đẹp như vậy, mà lão Triệu và Linh Tê lại nóng nảy như thế, đúng là không tốt không tốt. Ôn Hành vừa ngân nga vừa bước lên Thiên Cơ Phong, khi hắn đến nơi, phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất đang đánh cờ với Hiên Viên Hành.
Hiên Viên Hành vẫn giữ nguyên trạng thái hồn thể, chỉ cần ở trong không gian của Đạo Mộc, dù không có nghĩa thể hắn vẫn có thể duy trì hình dáng. Việc trở thành Thụ Linh của Đạo Mộc nói khó thì khó, nói dễ cũng dễ, chỉ cần người giữ đạo chấp thuận, chỉ cần Đạo Mộc không bài xích, Hiên Viên Hành có thể di chuyển tự do trên thân cây. Nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần kịp thời tỉa những nhánh khô, lá vàng, cành không còn sức sống là được.
Cây lớn thì khó tránh khỏi có cành khô, Đạo Mộc dù mạnh đến đâu cũng vẫn là một cái cây.
Nhìn thấy Ôn Hành nhàn nhã đi tới, Hiên Viên Hành mỉm cười khẽ gật đầu: "Tản Nhân." Ôn Hành vẫy tay: "Đang đánh cờ à? Đông Hoàng đại nhân hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến đây?" Lão gà già này không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh ca ca của hắn sao? Sao lại có thời gian đến đây?
Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Ôn Hành: "Không ngờ ngươi lại có lòng dạ và khí độ rộng lớn như vậy." Ôn Hành ngẫm nghĩ, biết ngay hắn đang nói về chuyện giữ lại Hiên Viên Hành: "Không phải là trùng hợp tìm được cho Thái Tử một việc để làm sao? Tôn chỉ của Huyền Thiên Tông là nhân tài được trọng dụng mà."
Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu: "Vậy thì tốt, Tản Nhân muốn cùng chơi một ván không?" Ôn Hành cười xua tay: "Thôi thôi, ta chơi cờ rất tệ, hai người cứ tiếp tục đi."
Đánh cờ sao? Không bằng xuống gốc Đạo Mộc xem kiến dọn tổ còn hơn.
Triệu Ninh và Linh Tê mắng chửi Ôn Hành xong thì không thèm để ý đến hắn nữa. Ôn Hành gửi mấy tấm phù triện cũng không nhận được hồi âm. Ôn Hành nghĩ có lẽ họ đang rất tức giận, thôi đành chờ mấy ngày nữa khi họ nguôi giận, cơn tức tự khắc sẽ tan. Hắn đã từng lớn tiếng nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn dưới gốc Đạo Mộc để chiêu đãi các bằng hữu đã cùng hắn vào Nhân Gian Giới cứu Vô Thương. Thôi thì chọn một ngày hoàng đạo để thực hiện lời hứa này vậy.
Liên Vô Thương thấy Ôn Hành cứ lẩm bẩm một mình, liền cười hỏi: "Ngươi đang tính toán chuyện gì thế?" Ôn Hành đáp: "Đang xem ngày tốt. Trước đó khi vào Nhân Gian Giới, ta đã nói nếu có thể trở về bình an, ta sẽ mở tiệc lớn chiêu đãi mọi người, uống rượu mười ngày mười đêm, không say không về." Liên Vô Thương cười nhẹ, tay vẫn sắp xếp lại từng cuộn giấy vẽ: "Tửu lượng của ngươi kém như vậy, chỉ một ly đã gục, thật khổ cho ngươi quá."
Ôn Hành cười nói: "Quân tử nhất ngôn, chuyện đã hứa thì phải thực hiện cho bằng được. Đúng rồi, ngươi đang làm gì thế?" Liên Vô Thương đưa tấm tranh ra: "À, trước đó Thái Tử đã vẽ cho ta một bức, ta đang xếp gọn lại."
Ôn Hành đứng dậy nhìn kỹ bức họa: "Wow, vẽ đẹp quá! Tay nghề của Thái tử thật tinh tế, chẳng lẽ hắn dùng thân thể này để vẽ ra sao?" Ôn Hành nhìn tay mình rồi lẩm bẩm: "Ta mỗi lần cầm bút lên đều cảm thấy như cầm ngàn cân vậy." Liên Vô Thương mỉm cười khen ngợi: "Thái tử Thần Uy có tài năng hội họa rất cao, trong Tiên giới, rất nhiều người còn lưu giữ chân họa của hắn."
Ôn Hành nhìn lại đôi tay mình: "Rõ ràng là cùng một đôi tay mà... Nhưng sao ta vẽ chỉ thành bùa chú loạn xạ, còn Hiên Viên Hành lại vẽ ra những bức họa đẹp đến mê hồn. So với người khác thì ta thật chẳng đáng nhắc đến."
Ôn Hành bước ra ngoài đại điện, vừa vặn thấy An Triết và mấy người khác bước ra từ truyền tống trận. Ôn Hành hớn hở chào hỏi: "Chà, mọi người..." Nhưng đám người An Triết hoàn toàn không để ý tới hắn, tất cả lao thẳng đến chỗ Thái tử Hiên Viên: "Thái tử! Thái tử! Ta có một bảo vật tốt, mau đến xem thử!" Không ai để ý đến Ôn Hành đứng phía sau. Ôn Hành: ... Sự phân biệt đối xử này có cần rõ ràng như vậy không?
Nếu như trạng thái của đám người An Triết còn chưa đủ minh chứng điều gì, thì những chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến Ôn Hành cảm thấy hoang mang.
Đệ tử của hắn lần lượt kéo đến Thiên Cơ Phong, nhưng không phải đến tìm hắn, mà đều hướng về Hiên Viên Hành. Thẩm Nhu tới hỏi về trận pháp ở Tiểu Trúc Phong, Cẩu Tử thì thảo luận về những loại phù văn khó hiểu, Báo Tử còn giơ nắm đấm to như trái dưa mà hỏi ý kiến Hiên Viên Hành... Ngay cả Vân Thanh cũng mang theo hộp cơm, đúng giờ đúng lúc tới chăm sóc Hiên Viên Hành!
Ôn Hành tận mắt chứng kiến Vân Thanh đưa bát canh viên cá to nhất cho Hiên Viên Hành, món canh mà trước kia luôn để dành hiếu kính hắn!
Nếu nói rằng các đệ tử chỉ muốn lấy lòng Thái tử thì cũng đành, nhưng ngay cả Liên Vô Thương cũng đi đánh cờ với Thái tử, không chỉ đánh cờ, hai người còn cùng nhau ngâm thơ vịnh từ, cùng nhau đàm đạo... Ôn Hành ngồi xổm dưới gốc Đạo Mộc, ôm lấy cây gậy khất thực, không còn tâm trí đi xem kiến dọn tổ nữa, chỉ trừng trừng nhìn Liên Vô Thương và Hiên Viên Hành. Hai người họ ngồi dưới hiên nhà nhỏ, cười nói vui vẻ. Ôn Hành chỉ muốn đào một cái hố chôn mình xuống, hơn là ngồi đây trong nỗi bối rối khó tả.
Ôn Hành bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Hắn thấy mình như bị lãng quên. Lúc này, lời của Triệu Ninh và Linh Tê văng vẳng bên tai, khiến Ôn Hành càng thêm bất an: "Chẳng lẽ Thái tử thực sự muốn cướp đoạt tất cả của ta sao?" Mồ hôi lạnh túa ra: "Vậy chẳng phải ta đã dẫn sói vào nhà rồi sao?"
Hắn đi đi lại lại trong bối rối: "Không, không, chắc chắn là ta nghĩ quá rồi. Nếu Hiên Viên Hành muốn đoạt thân xác ta, thì lúc ta không để ý đã ra tay từ lâu, không thể chờ đến bây giờ..." Nhưng càng nghĩ, Ôn Hành càng hoang mang. Hắn cảm thấy không thể cứ ngồi im như vậy, có lẽ cần phải nói chuyện với Vô Thương.
Đến tối, chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe Liên Vô Thương khen ngợi Hiên Viên Hành: "Thái tử kiến thức uyên thâm, những gì ngài nói với ta hôm nay khiến ta mở mang rất nhiều. Ngày mai ngươi cũng theo ta nghe một chút đi, chắc chắn sẽ có ích." Ôn Hành đáp lại bằng giọng khô khốc: "Vô Thương, Thái tử có vẻ rất tốt, phải không?" Liên Vô Thương cười: "Đương nhiên rồi, nếu không sao chúng ta lại giữ hắn lại?"
Ôn Hành ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, suốt đêm hắn trằn trọc không ngủ được. Hắn lăn qua lăn lại suy tính trong đầu, trái nghĩ phải nghĩ, hắn nhận ra bản thân thật sự chẳng có điểm gì hơn được Thái tử Thần Uy! Những lời tán dương Thái tử của các đệ tử hắn đều đã nghe lọt hết vào tai, Liên Vô Thương cũng không ngớt lời ca ngợi Thái tử. Còn đám cựu thần của Thái tử, họ càng hết lòng tín phục. Ôn Hành nằm thẳng cứng suốt một đêm, Liên Vô Thương quay lưng về phía hắn ngủ say. Trái tim Ôn Hành như rơi vào hầm băng.
Ôn Hành cảm thấy bất an. Hắn vốn dĩ không phải người có nhiều tự tin vào bản thân. Hắn muốn tìm Hiên Viên Hành nói chuyện, nhưng khi bước tới cửa căn nhà nhỏ, hắn lại dừng chân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tâm cây Đạo Mộc, trong lòng dấy lên một nỗi trống trải vô hạn. Đạo Mộc cho phép Hiên Viên Hành hồi sinh vào thời khắc này, chẳng lẽ trong đó có dụng ý gì sao?
Nghĩ kỹ lại, hắn thấy mình thật vô tâm với Đạo Mộc. Trước đây hắn đối xử với Đạo Mộc rất hời hợt, đừng nói là bón phân hay cung cấp linh dưỡng, thái độ của hắn hoàn toàn là phó mặc. Thậm chí, hắn từng dùng Đạo Mộc để chắn lôi kiếp. Mỗi lần độ kiếp, lôi kiếp đều giáng thẳng xuống Đạo Mộc. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy, thật ra thiên đạo đang bất mãn với hắn không?
Ôn Hành rơi vào cảm giác tự ti không thể thoát ra, càng nghĩ hắn càng thấy mình kém cỏi. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Thái Sử Gián Chi đang bước ra từ truyền tống trận, Thái Sử Gián Chi tươi cười chào hỏi: "Thái tử! Ngài định ra ngoài sao?" Ôn Hành ngơ ngác gật đầu: "Ừm..."
Thái Sử Gián Chi chào xong liền đi thẳng về phía căn nhà nhỏ. Ôn Hành đưa tay ra... Nhưng Gián Chi cũng không để ý tới hắn. Đúng vậy, Thái Sử Gián Chi là thân tín của Thái tử, Thái tử trở về, hắn vui hơn ai hết. Hơn nữa, lúc ở Thượng Giới, Gián Chi luôn kiên định gọi hắn là "Thái tử", cho đến bây giờ cũng chưa hề thay đổi...
Phải rồi, Thái Sử Gián Chi chưa bao giờ nghĩ Ôn Hành là Hiên Viên Hành thật sự, bây giờ Hiên Viên Hành chân chính đã trở lại, chẳng phải hắn thành kẻ giả mạo sao? Tất cả những gì hắn có đều là Hiên Viên Hành ban cho, Vô Thương gặp Hiên Viên Hành trước, nếu có tình cảm với hắn cũng là điều hiển nhiên. Gián Chi bọn họ cũng là thần tử phục vụ Hiên Viên Hành, hắn phi thăng lên Thượng Giới chẳng phải cũng là nhờ ánh sáng của Hiên Viên Hành sao.
Hiên Viên Hành vốn dĩ là đứa con được thiên đạo chọn, tài năng, khí chất và dung mạo đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Thiên đạo vốn muốn hắn làm Thiên Đế, nếu không vì Hiên Viên Luật chen vào, hắn đã sớm ngồi lên ngôi Thiên Đế ở Thượng Giới. Nếu hắn làm Thiên Đế, có lẽ cảnh sắc Tiên giới đã khác biệt biết bao.
Ôn Hành bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn có tư cách gì để so sánh với Hiên Viên Hành? Hắn thua kém Hiên Viên Hành ở mọi mặt, dù biết cả hai chỉ là những sợi thần hồn nhỏ bé của Thái tử, hắn cũng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Hiên Viên Hành lớn đến nhường nào.
Ôn Hành bỗng thấy mệt mỏi, lặng lẽ ngồi dưới gốc Đạo Mộc suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn buông cây gậy khất thực xuống, bước vào truyền tống trận. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ, nơi bên trong, Gián Chi và Liên Vô Thương đang trò chuyện vui vẻ với Hiên Viên Hành.
Ôn Hành quay đầu lại, một luồng sáng lóe lên trong trận pháp, bóng dáng hắn liền biến mất không dấu vết.
Kể từ khi bò ra khỏi mộ phần, đây là lần *****ên Ôn Hành cảm thấy cô đơn đến vậy. Hắn như một ngọn bèo trôi không bến đỗ, lòng ngập tràn trống rỗng. Hắn có thể đi đâu đây? Nghĩ mãi rồi, hắn quyết định đến nhà họ Tạ ở Lan Lăng.
Nhà họ Tạ giờ đã suy tàn, không còn chút vinh quang nào thời Tạ Cẩn Ngôn còn sống, nhưng cũng nhờ có Tạ Linh Ngọc mà dòng họ này giữ được chút danh tiếng. Tuy tu hành của gia tộc không còn xuất sắc, nhưng từ những con hẻm nhỏ, họ đã vươn mình trở thành thế gia danh tiếng ở Lan Lăng thành.
Khi Ôn Hành bước vào thành Lan Lăng, vừa đúng lúc gặp phải lễ hội của thành. Đèn đuốc giăng khắp các con phố dài, rực rỡ lộng lẫy. Nhìn cảnh tượng này, hắn liền rút thạch ảnh ra để ghi lại cảnh sắc này, nghĩ sẽ mang về cho Liên Vô Thương xem. Theo thói quen, hắn đưa tay sờ viên thạch ảnh, nhưng rồi sực nhớ đến tình cảnh của mình, hắn bật cười tự giễu. Hắn ghi lại thì có thể cho ai xem đây?
Hắn lạc hồn lạc vía bước trên con phố dài, cảm thấy như mất đi cây gậy khất thực thì hắn không còn biết đi đường nữa. Ôn Hành theo trí nhớ đi đến Tạ gia, chẳng bao lâu đã tìm thấy căn nhà của Tạ Cẩn Ngôn. Căn nhà mà Tạ Cẩn Ngôn từng chung sống cùng Tô Ngữ Mạn vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Ôn Hành đứng trước cửa nhà gõ nhẹ: "Cẩn Ngôn, ngươi có ở nhà không?"
Tạ Cẩn Ngôn không có ở nhà, có lẽ đã đến từ đường của Tạ gia hoặc đang dạo chơi trong thành, Ôn Hành ngồi thụp xuống trước cửa lớn của Tạ Cẩn Ngôn. Hắn ngồi đợi đến tận khi trời tối. Khi trời vừa chuyển đêm, Tạ Cẩn Ngôn mới trở về, toàn thân vương đầy mùi rượu. Nhìn thấy Ôn Hành, vành mắt Tạ Cẩn Ngôn đỏ lên: "Tán nhân."
Ôn Hành một lần nữa bước vào nhà của Tạ Cẩn Ngôn, cách bài trí trong nhà vẫn giữ nguyên như thời Tô Ngữ Mạn còn sống. Cả hai ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh góc sân yên tĩnh, Tạ Cẩn Ngôn nói: "Ta... vừa đi dâng hương cho Ngữ Mạn." Ôn Hành kinh ngạc: "Ngươi đã nhớ lại rồi sao?"
Tạ Cẩn Ngôn lắc đầu: "Không, nhưng chuyện của ta và Ngữ Mạn đã được ghi lại trong gia phả của Tạ gia, ta đã đọc qua. Sau khi ta rời đi, Ngữ Mạn và con cái đều nhờ ngươi chăm sóc, đa tạ tán nhân. Tuy ta không nhớ rõ, nhưng khi trở lại nơi này, ta cảm thấy rất quen thuộc, ta biết đây là nhà của ta, là cội nguồn của ta."
Ôn Hành nghe vậy thì đau buồn đến tận tâm can, hắn lơ đễnh đáp lại: "Phải rồi, có nhà để quay về thật tốt." Hắn cũng có nhà, nhà của hắn là ở Huyền Thiên Tông, nhưng bây giờ hắn không thể về đó được nữa. Nơi ấy không còn là nhà của hắn, hắn giống như một con chuột nhỏ đã đánh cắp vận mệnh của người khác, bây giờ tất cả đều phải trả lại.
Tạ Cẩn Ngôn nói: "Trước đây ta nghĩ tu hành là vì nhà họ Tạ, để Tạ gia không bị kẻ khác ức *****. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo." Ôn Hành an ủi: "Đừng hoang mang, ngươi vẫn còn Linh Ngọc, còn có tộc nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tạ gia vẫn có thể tiếp tục đi lên. Ngươi sẽ là một gia chủ tốt."
Tạ Cẩn Ngôn mỉm cười yếu ớt: "Tán nhân, cảm ơn ngươi. Đôi khi ta cảm thấy thiên đạo đang đùa giỡn với ta, vì sao lại ban cho ta mọi thứ rồi lại tàn nhẫn cướp đi?" Ôn Hành sững sờ, cuối cùng hắn tàn nhẫn đáp: "Những gì có thể bị cướp đi, ngay từ đầu vốn không thuộc về ngươi."
Khi nói ra những lời này, trong mắt Ôn Hành đã ngập tràn lệ. Tạ Cẩn Ngôn nhìn Ôn Hành, chua xót thốt lên: "Phải rồi... vốn không thuộc về ta... không thuộc về ta..."
Tạ Cẩn Ngôn đã uống rất nhiều rượu, hắn nằm gục xuống bàn đá giữa sân và nhanh chóng mất đi ý thức. Rõ ràng là một kiếm tiên đã phi thăng, ở Ngự Linh giới muốn đi ngang thế nào cũng được, nhưng hắn lại không dùng linh khí để giải rượu, cứ thế tự biến mình thành một người bình thường. Ôn Hành cõng Tạ Cẩn Ngôn vào giường, nhẹ nhàng nói: "Cẩn Ngôn, xin lỗi ngươi, ta không giúp được ngươi. Ngươi chỉ có thể tự mình gánh vác thôi."
Nói xong, Ôn Hành lặng lẽ rời khỏi phòng của Tạ Cẩn Ngôn, bước ra khỏi Tạ gia. Đường phố đã vắng vẻ, trời bắt đầu mưa bụi lất phất, Ôn Hành đi dọc con đường đá xanh ướt đẫm hướng về phía trận pháp truyền tống.
Thiên hạ rộng lớn như vậy, vậy mà hắn không tìm thấy một nơi nào có thể dung thân.
Ôn Hành mất tích rồi. Ban đầu, Liên Vô Thương và những người khác nghĩ rằng hắn đến Thượng Thanh Tông tìm Triệu Ninh chơi. Nhưng qua mấy ngày liền không thấy hắn trở về, cũng không thấy gửi phù văn về, lúc này mọi người mới cảm thấy không ổn. Hiên Viên Hành phát hiện cây gậy khất thực của Ôn Hành còn đặt trên Đạo Mộc, hai chiếc lá nhỏ trên đó đang ra sức đập qua đập lại, nhưng vẫn không thể gọi chủ nhân của nó trở về. Mọi người chợt nhận ra một sự thật kinh khủng — Ôn Hành đã biến mất!
Vân Thanh ôm lấy cây gậy khất thực, nước mắt lưng tròng: "Sư tôn đã đi đâu? Người đã gặp chuyện gì sao?" Liên Vô Thương mắt đỏ hoe: "Hắn đi đâu bao giờ cũng sẽ nói với ta, hắn sẽ không bao giờ ra đi không lời từ biệt." Chẳng lẽ Ôn Hành đã gặp nguy hiểm? Nhưng bọn họ đều là những đại năng mạnh mẽ ở đây, nếu Ôn Hành gặp chuyện, họ chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Triệu Ninh nghe tin liền vội vã đến Huyền Thiên Tông, hắn lo lắng đến mức không ngừng đập tay: "Ôi chao! Lão Ôn chắc chắn đã bỏ nhà ra đi rồi!" Bỏ nhà ra đi? Liên Vô Thương nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"
Nói xong, Liên Vô Thương lập tức khựng lại. Hắn hiểu vì sao Ôn Hành lại bỏ nhà ra đi. Ôn Hành chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó, ngẫm lại những phản ứng của mọi người mấy ngày qua, sắc mặt Liên Vô Thương tái nhợt, nghiến răng nói: "Đồ ngốc này, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!" Chứng tự ti của Ôn Hành đến khi nào mới có thể chữa khỏi đây!
Từ lúc quen biết Ôn Hành, Liên Vô Thương đã nhận ra điểm yếu chí mạng của hắn, đó là sự tự ti. Hắn thường xuyên cảm thấy tiếc nuối vì mình không đủ thông minh, lại buồn bã vì thân xác hạn bá của mình khác biệt với mọi người. Khi ở bên Liên Vô Thương, Liên Vô Thương luôn là người an ủi, động viên, cổ vũ hắn. Mấy ngày nay, Liên Vô Thương cùng Thái tử trò chuyện quá vui vẻ, đệ tử thì thân thiết với Thái tử hơn, khiến kẻ ngốc kia lại không thể nghĩ thông rồi!
Liên Vô Thương vừa bực mình vừa đau lòng: "Tìm được hắn rồi, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho hắn."
Tất cả các thành viên của Huyền Thiên Tông đều huy động toàn bộ đạo hữu mà họ quen biết để tìm kiếm tung tích của Ôn Hành. Nghe tin Ôn Hành biến mất, tất cả các tiểu thế giới và động thiên dưới Đạo Mộc đều xôn xao hoạt động. Huyền Minh và những người khác thì lập trận bốc quẻ và tính toán, nhưng không một ai phát hiện được Ôn Hành đang ở đâu.
Chẳng lẽ Ôn Hành đã lặng lẽ tiêu tan rồi sao? Không, không thể nào, hắn còn sống khỏe mạnh như vậy, đâu có dấu hiệu gì của việc sẽ tan biến chứ? Huống chi, nếu sống phải thấy người, chết phải thấy xác, với thân xác hạn bá đặc thù của hắn, nếu thực sự gặp phải điều bất trắc thì nhất định sẽ có người phát hiện ra.
Hiên Viên Hành cũng lo lắng không yên. Tuy đã trở thành linh hồn của Đạo Mộc, nhưng hắn vừa mới nhận chức được vài ngày, vẫn chưa quen thuộc với Đạo Mộc. Hắn không thể vận dụng Đạo Mộc một cách thuần thục như Ôn Hành để tìm kiếm hắn. Hiên Viên Hành tự trách không ngừng: "Là lỗi của ta, ta chỉ lo vui mừng mà quên mất cảm nhận của Tán nhân." Cảm giác này hắn hiểu quá rõ. Khi trước, hắn muốn tiêu tan cũng chỉ vì sợ cảnh ngộ của mình trở nên lúng túng, sợ rằng mọi người sẽ thấy hắn thật khó xử.
Không ngờ đề phòng đủ điều, cuối cùng lại không ngờ đến việc Ôn Hành lại là một kẻ nhạy cảm như pha lê!
Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Ôn Hành vẫn bặt vô âm tín. Đệ tử của Huyền Thiên Tông thì đã tìm ra lộ tuyến di chuyển cuối cùng của sư tôn. Người mà sư tôn gặp cuối cùng là Tạ Cẩn Ngôn, sau đó thì không ai còn gặp lại nữa. Các đệ tử bắt đầu lo lắng đến hoảng loạn, người thì nóng lòng như lửa đốt, kẻ thì đau đầu vô cùng. Thẩm Nhu mềm mỏng thường ngày nay cũng không giữ được bình tĩnh: "Sư tôn bị sao vậy? Có chuyện gì không thể nói ra một cách rõ ràng sao? Cớ gì lại giở trò trẻ con như vậy?"
Liên Vô Thương mấy hôm nay lòng như lửa đốt: "Không phải hắn giận dỗi, mà là vì chúng ta đã lơ là hắn. Dù hắn có tính tình đại khái thế nào, thì vào thời điểm nhạy cảm này, hắn vẫn cần mọi người quan tâm. Trong lòng hắn, hắn không phải là người chưởng quản Đạo Mộc, cũng không phải là lão tổ của Huyền Thiên Tông, mà chỉ là đạo lữ của ta, là sư tôn của các ngươi."
Ôn Báo bực bội vỗ vào đầu mình: "Sư tôn đúng là làm người ta lo chết đi được, hắn rốt cuộc trốn đi đâu rồi?" Vân Thanh vừa khóc vừa mếu: "Cây gậy cũng không mang theo, nếu gặp người đánh nhau thì chẳng có vũ khí mà dùng, lỡ như sư tôn bị đánh chết thì phải làm sao đây?"
Liên Vô Thương trấn an: "Đừng lo lắng, hắn sẽ không sao đâu." Trừ khi Ôn Hành tự muốn chết, nếu không thì rất ít người trên đời này có thể làm hắn bị thương. Hơn nữa, dù hắn có chết, U Minh Giới cũng sẽ đưa hắn trở về.
Cảnh Đàm nói: "Ta và Huyền Minh tiên tôn đã thiết lập đại trận tìm kiếm, tuy không thể so với mạng rễ của Đạo Mộc, nhưng chỉ cần Tán nhân còn trong khu vực do trận pháp bao phủ, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra." Phượng Uyên hỏi: "Đã tìm hết các thế giới trên Thương Lãng Vân Hải chưa?" Cảnh Đàm gật đầu: "Tìm hết rồi. Chúng ta đoán rằng Tán nhân vẫn còn trong phạm vi của Ngự Linh Giới."
Đế Tuấn thở dài: "Haizz, lớn từng này rồi mà còn giở tính khí trẻ con. Thật là lời nói trái ngược với lòng mình." Nói xong hắn nhìn sang Hiên Viên Hành. Liên Vô Thương lập tức nói: "Không phải lỗi của Thái tử, Ôn Hành bỏ đi là vì hắn cảm thấy Thái tử tốt hơn mình, hắn thua kém Thái tử ở mọi mặt."
Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất lau mồ hôi: "Hắn... là loại tính cách như vậy sao? Bình thường thấy lúc nào cũng ung dung điềm đạm, không ngờ lại nhạy cảm yếu đuối đến vậy sao?" Vân Thanh vừa khóc vừa hét lên: "Sư tôn của ta chính là một đóa hoa mong manh, phải cẩn thận che chở đó! Hu hu hu... sư tôn..."
Mọi người vốn không có ý định cười, nhưng nghe Vân Thanh hét lên như vậy, họ nhịn không được mà phá lên cười liên tục.
Cảnh Đàm nói: "Chúng ta nghi ngờ, Tán nhân có thể đang bị nhốt trong một trận pháp nào đó, và trận pháp này có khả năng ngăn cách việc chúng ta tìm kiếm." Vương Đạo Hòa nghi hoặc: "Chẳng lẽ sư tôn lại bị vướng vào một trận pháp nào nữa sao?" Liên Vô Thương đáp: "Ôn Hành nếu không muốn bị nhốt trong trận pháp, hắn sẽ phá hủy trận pháp ngay. Nếu hắn thực sự ở trong một trận pháp, thì chỉ có thể là vì hắn biết trận pháp này."
Triệu Ninh ngẫm nghĩ: "Lão Ôn ghét nhất là trận pháp, bình thường chỉ cần nhìn thấy là đã muốn đi vòng tránh. Phải là trận pháp thế nào thì mới khiến hắn tự nguyện bước vào?" Liên Vô Thương mờ mịt lắc đầu: "Rời khỏi Huyền Thiên Tông rồi, hắn còn có thể đi đâu?"
Lúc này, Cẩu Tử đột nhiên nói: "Sư tôn là người có đầu có đuôi, hắn sẽ không đi mà không có lý do. Có khi nào hắn quay về nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu không?" Liên Vô Thương nghĩ một hồi: "Ngươi nói là trấn Tiểu Nham?" Nhưng trấn Tiểu Nham đã bị hủy hoại rồi, dù Ôn Hành có quay về thì cũng chẳng còn gì để thấy, huống chi mộ của lão Ôn đầu đã được hắn đưa về Huyền Thiên Tông từ lâu.
Đột nhiên, Liên Vô Thương bừng tỉnh: "Ta biết hắn đang ở đâu rồi."
Vô Cực Tiên Tông từng là tông môn đứng đầu Ngự Linh Giới, khi lão tổ của họ là Vô Tâm lão tổ còn sống, tông môn này hưng thịnh vô cùng. Ôn Hành và những người khác từng làm tạp dịch ở ngoại môn của Vô Cực Tiên Tông để mưu sinh, sau này xảy ra hàng loạt biến cố khiến tông môn này lụi tàn.
Người ta thường nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Vô Cực Tiên Tông dù có suy tàn cũng vẫn còn chút nội tình. Trong cấm địa của tông môn này có một ngôi mộ cổ từ thời thượng cổ, chuyện này thì các đại năng của Ngự Linh Giới đều biết. Chỉ có rất ít người biết rằng, Ôn Hành chính là một xác hạn bá đã bò ra từ ngôi mộ cổ ở hậu sơn của Vô Cực Tiên Tông.
Ngôi mộ phía sau núi không phải mộ thường, mà chính là trận hồn phi phách tán mà Hiên Viên Luật đã khắc để không cho Hiên Viên Hành có cơ hội siêu sinh. Cấm chế ở hậu sơn từng bị nước tà ác ngập đầy tạo thành một hồ nước lớn, khi Liên Vô Thương và những người khác đến nơi này, nước tà ác đã bị rễ Đạo Mộc hút sạch.
Việc lẻn vào cấm chế của nhà người khác vốn là chuyện đáng xấu hổ, nhưng tình thế cấp bách, mọi người không còn quan tâm đ ến điều này nữa. Liên Vô Thương và các thành viên của hắn đứng trên một hõm sâu giữa các ngọn núi, năm xưa chính từ nơi này họ đã lẻn vào mộ để tìm lối ra.
Xung quanh cái hố lõm đầy ắp những phù chú phong ấn. Khi xưa, người trong tu chân giới đều cho rằng trong ngôi mộ này phong ấn một con quái vật nào đó, vì sợ hãi nên bọn họ đã dán đầy những lá bùa trừ tà tại đây. Ẩn thân trong gỗ Dưỡng Hồn, Huyền Uyên Hành kinh ngạc nhìn vào hang động tối đen như mực: "Hắn vẫn luôn bị giam cầm ở đây sao?"
Người mà Huyền Uyên Hành nhắc đến không phải ai khác, chính là Ôn Hành. Liên Vô Thương trầm giọng nói: "Suốt một vạn năm kể từ sau khi Thái tử Huyền Uyên băng hà, hắn chỉ một mình cô quạnh nằm tại nơi này." Nằm trong cỗ quan quách nặng nề, mặc cho sát khí hung ác và đạo mộc điều khiển thân xác của hắn. Không ai biết, một vạn năm đó, Ôn Hành đã vượt qua thế nào. Mọi người chỉ nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn sau khi phá đất mà ra, nhưng nào ai hiểu được hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Mộ phần thâm sâu khó lường, trước đó Liên Vô Thương bọn họ đã từng đến đây một lần, vì thế lần này vào trong vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy cỗ quan quách khắc đầy huyết sắc lục mang tinh. Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi: "Hắn dám đối xử với Thái tử như vậy sao!" Linh lực trong tay Huyền Minh khẽ động, lớp vỏ dày của quan quách lập tức bị hắn chém rơi, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm, đại trận Hồn Phi Phách Tán đã bị nàng triệt tiêu sạch sẽ.
Thái Sử Gián Chi cùng Ôn Báo bước lên, hai người cùng dùng sức nhấc nắp quan tài lên. Dưới nắp quan tài, Ôn Hành hai tay đan nhau đặt trên bụng, thoạt nhìn không khác gì một người đã chết. Bàn tay của Thái Sử Gián Chi khẽ run: "Thái tử..." Hắn thậm chí còn muốn đưa tay kiểm tra hơi thở của Ôn Hành!
Chưa kịp để Thái Sử Gián Chi kiểm tra, Vân Thanh đã bất ngờ nhảy phốc vào trong quan tài, lao thẳng lên bụng của Ôn Hành: "Sư tôn a!!" Ôn Hành bị một cú nhảy này của Vân Thanh làm cho tỉnh lại, hắn kinh ngạc nói: "Vân Thanh?" Nhìn quanh một vòng, hắn càng thêm hoảng hốt: "Mọi người... đều đến rồi sao?"
Mọi người ồn ào nói: "Sư tôn, người làm chúng ta sợ muốn chết rồi." "Lặng lẽ rời đi, sư tôn, lần này người tiêu rồi." "Ôn lão, ngươi vậy mà dám bỏ nhà đi bụi, ngươi còn nhỏ lắm sao? Lại còn chơi trò của nữ chính tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ." "Chưa bao giờ biết ngươi lại là một đóa hoa mềm mại như vậy, Ôn kiều hoa, ngươi thắng rồi."
Ánh mắt Ôn Hành rơi trên gương mặt Liên Vô Thương, nói không sợ là giả. Hắn đã trốn đến nơi thâm sâu như vậy, vậy mà mọi người vẫn tìm ra hắn. Mọi người cũng không thờ ơ với hắn như hắn vẫn nghĩ, đúng không? Nhìn từng khuôn mặt phủ đầy bụi bặm của mọi người, vì tìm kiếm hắn mà bọn họ đã tốn không ít công sức phải không?
Trong mắt Liên Vô Thương đẫm lệ, y đưa tay về phía Ôn Hành: "Đi thôi, về nhà nào." Ôn Hành chậm rãi đưa tay ra: "Được, về nhà thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.