🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thanh Liêm

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán. Ngày mùng Hai, đệ tử của Huyền Thiên Tông đã thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường đến Phượng tộc. Ngày mùng Tám chính là ngày đại hôn của tiểu sư đệ, họ muốn đến đảo Tang Tử để xem có thể giúp được việc gì không.

 

Khi rời khỏi Huyền Thiên Tông, Ôn Hành quay đầu nhìn lại một lượt cảnh tượng đèn hoa rực rỡ khắp tông môn, rồi cười nói: "Hôn lễ của Vân Thanh này quả thật náo nhiệt." Dù nơi tổ chức hôn lễ là tại Phượng tộc, nhưng đúng dịp Tết đến, cả giới tu chân đều trang hoàng đèn hoa tưng bừng, thực sự rất náo nhiệt.

 

Kết quả là khi đến đảo Tang Tử, họ phát hiện ra tốc độ của Kim Ô tộc vô cùng nhanh. Đế Tuấn và Đế Quân mỗi người điều động một nhóm, một nhóm là tộc Vũ, nhóm còn lại là yêu tu thượng giới. Khắp đảo Tang Tử, nơi nơi đều một màu vàng kim rực rỡ. Thần thức đảo qua, ánh sáng chói chang đến mức khiến mắt ai nấy cũng phải nheo lại.

 

Lúc này, Vân Thanh đang thử bộ lễ phục cuối cùng. Giống như Ôn Hành, Diêm Bồi Khanh và bọn họ cũng đã chuẩn bị cho hai người, Vân Thanh và Vân Bạch, tổng cộng tám bộ lễ phục, mỗi bộ đều mang màu sắc khác nhau. Khi Ôn Hành bước đến, Vân Thanh trông như một con rối gỗ, đang nhờ sự giúp đỡ của các thị nữ để thay trang phục. Nhìn thấy Ôn Hành, đôi mắt Vân Thanh cười rộ lên thành một đường cong: "Sư tôn, sư nương, các sư huynh sư tỷ, mọi người tới rồi!"

 

Nói rồi liền muốn pha trà mời mọi người, nhưng đã bị cả đám đè lại: "Ngoan ngoãn thay đồ, đừng có mà lén trốn!" Vân Thanh cười hì hì: "Sư tôn, người đã đến Phượng tộc chưa? Bên chỗ Vân Bạch chuẩn bị thế nào rồi?" Ôn Hành mỉm cười: "Ngươi là đồ đệ của ta, tất nhiên ta phải đến đây trước."

 

Trong lúc nói chuyện, đoàn phù rể của Vân Thanh tiến vào. Ôn Hành vừa liếc nhìn, quả nhiên, toàn bộ đều là những mỹ nam tử. Có Tạ Linh Ngọc của Thượng Thanh Tông, Miêu Kiếm của Thượng Thanh Tông, Cảnh Thanh của Cửu Vĩ tộc, Tô Cẩn Ngọc của Khổng Tước tộc, Mặc Tranh của Long tộc, và Bạch Hoan của Tộc Chúc Cửu Âm. Còn có hai người Ôn Hành chưa quen mặt, hỏi nhỏ Vân Thanh mới biết, một là đến từ Ứng Long tộc, người còn lại thuộc Kỳ Lân tộc. Đều là những nhân tài mới nổi, tiền đồ vô lượng. Nhìn đám thanh niên này, Ôn Hành cảm thấy mình đã già thật rồi.

 

Đội ngũ phù rể này tràn đầy sức sống, tùy tiện kéo ra một người thôi cũng khiến các cô nương nhìn đến mê mẩn. Thêm Vân Thanh vào, bọn họ giống như những vầng thái dương mới mọc, tràn đầy năng lượng. Ôn Hành cảm thán: "A~ tuổi trẻ thật tốt." Liên Vô Thương đứng bên cạnh bật cười: "Ngươi cũng chưa già mà."

 

Đảo Tang Tử vốn đã chuẩn bị đầy đủ, những lễ vật cần đưa qua cũng đã gửi từ lâu. Lễ vật của Vân Thanh không khoa trương như Ôn Hành, chủ yếu tập trung vào tài sản. Ai mà ngờ được Vân Thanh không dựa vào người khác, chỉ bằng đôi tay của mình đã sở hữu hàng chục điền trang tại Tiên giới? Hắn không cần dựa vào tiền tài của tông môn, chỉ riêng thu nhập từ sản nghiệp của hắn đã đủ để cùng Vân Bạch nằm trên Tiểu Bạch Phong đếm tiền rồi.

 

Nghe được gia tài của tiểu sư đệ, Vương Đạo Hòa bật khóc nức nở tại chỗ: Cùng là đệ tử của sư tôn, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế?

 

Vân Thanh lén lút nói với Ôn Hành: "Sư tôn, người có thời gian giúp con đến Phượng tộc một chuyến được không? Con lo là nhân lực bên Phượng tộc không đủ, tiệc cưới còn phải tổ chức bên đó, sư tôn giúp con đỡ đần một tay với Phượng quân có được không?" Ôn Hành cười xoa đầu Vân Thanh: "Được rồi, con cứ an tâm ở đây, sư tôn sẽ dẫn các sư huynh sư đệ qua đó một chuyến."

 

Nghe vậy, Vân Thanh mới yên tâm, trông mong nói: "Sư tôn, con ước gì ngày mai đã là mùng Tám. Khi người và sư nương thành hôn cũng như thế này sao?" Ôn Hành gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là cảm giác 'một ngày không gặp như cách ba thu'."

 

Nhìn theo bóng lưng của Ôn Hành và mọi người rời đi, Đế Tuấn ngờ vực hỏi: "Hả? Bọn tán tiên bọn họ đi đâu rồi?" Đông Hoàng Thái Nhất đáp: "Chắc là qua Phượng tộc giúp đỡ rồi. Ta đã nói với lão Phượng Hoàng kia, cứ tổ chức tiệc cưới ở đảo Tang Tử cho đơn giản, nhưng hắn nhất quyết muốn làm tại Phượng tộc. Phượng tộc chỉ có ngần ấy người, bận rộn như thế làm sao mà xoay sở cho kịp?"

 

Khi Ôn Hành và mọi người vừa đặt chân đến Phượng tộc, liền thấy Phượng Uyên nhẹ nhàng tiến tới. Thân vận đạo bào màu hồng sẫm, Phượng Uyên cười híp mắt nói: "Ồ, đang lo thiếu người, tán nhân các vị đến thật đúng lúc." Liên Vô Thương liếc nhìn Phượng Uyên: "Còn thiếu bao nhiêu việc chưa chuẩn bị xong?"

 

Phượng Uyên giang tay cười khổ: "Ta không rõ, tất cả đều do Quy Ngô lo liệu." Đàm Thiên Tiếu và mọi người tiến lên hành lễ: "Phượng quân, bọn ta đi tìm đại tướng Quy Ngô." Phượng Uyên hoàn lễ: "Đa tạ."

 

Ôn Hành lắc đầu: "Đã nói ngươi đừng cố quá, giờ thì nhìn ngươi kìa." Phượng Uyên kiêu ngạo hừ một tiếng: "Con ta đại hôn, làm sao có thể lùi bước!" Phượng Uyên quay sang Liên Vô Thương nói: "Thần Yêu Tuấn Khang cũng đến giúp đỡ, muốn đi trò chuyện với hắn một lát không?" Liên Vô Thương gật đầu: "Được, ta và Tuấn Khang đã lâu chưa gặp, quả thật cần nói chuyện một chút."

 

Ôn Hành vui vẻ nói: "Ta cũng đi, ta cũng đi." Rồi Ôn Hành bị Phượng Uyên ngăn lại: "Tán nhân dung mạo tuấn tú, nguyện ở đây thay Phượng mỗ tiếp khách được chứ?" Ôn Hành: ??? Không phải chứ, hắn lặn lội đường xa đến đây là để đứng làm cây tùng đón khách sao?

 

Rồi hắn trơ mắt nhìn Phượng Uyên và Liên Vô Thương vừa trò chuyện vừa rời đi, còn Ôn Hành đáng thương đứng tại bến tàu của Phượng tộc, tay chống gậy, gương mặt ngơ ngác.

 

Không thể để một mình hắn đứng mãi ở đây được, Ôn Hành chợt nghĩ ra một cách hay. Hắn nhanh chóng gửi phù chú cho Thiệu Ninh và Linh Khê: "Linh Khê, lão Thiệu, mau dẫn Manh Manh và Tiểu Cơ bọn họ đến Phượng tộc, lão Phượng thiếu người, không xoay sở kịp, mau đến giúp!"

 

Chẳng mấy chốc, hắn đã thành công triệu tập bọn họ đến nơi.

 

Ôn Hành vui vẻ nhìn Manh Manh và Cơ Vô Song: "Hai vị tuấn tú lịch lãm, chi bằng giúp ta đón khách trước nhé!" Cơ Vô Song và Manh Manh nhìn nhau, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu.

 

Thiệu Ninh hỏi Ôn Hành: "Chúng ta cần làm gì?" Linh Khê xắn tay áo: "Tiểu Vân Thanh đại hôn, làm lão tổ tông tất nhiên phải giúp đỡ, cần gì thì cứ nói, nhân lực, tài lực, chúng ta đều không thiếu." Ôn Hành cười: "Không cần làm gì cả, tìm chỗ ngồi nói chuyện là được rồi."

 

Hai người Manh Manh và Cơ Vô Song đứng nơi bến đò, còn ba người Ôn Hành thì đã trèo lên chiếc lương đình bên cạnh bến đò để cắn hạt dưa. Vừa cắn hạt dưa, vừa rôm rả bàn chuyện:
"Ê, vừa rồi đi qua là ai vậy?"
"À, là người tộc Sơn Tước của thượng giới."
"Nhìn dễ thương ghê."
"Thế còn mấy người bên kia thì sao?"
"Không quen."

 

Ngày mùng Hai đầu năm, khách đến Phượng tộc cũng không nhiều, Ôn Hành bọn họ còn có thời gian cắn hạt dưa thư giãn. Thiệu Ninh nhân lúc rảnh rỗi còn biểu diễn cho họ xem một màn Lì Kiếm Thức. Nhìn thanh linh kiếm xoay vòng vòng quanh cổ của Thiệu Ninh, Ôn Hành lo lắng nói: "Lão Thiệu, ngươi mà run tay một cái là thành Thức Cắt Cổ đó nha." Thiệu Ninh tức giận đuổi theo Ôn Hành chạy mấy vòng: "Để ta dạy cho ngươi một bài học vì cái tội nói năng linh tinh!"

 

Đêm đến, bọn họ nghỉ ngơi trong chiếc xe kéo nhỏ. Ôn Hành thấy Liên Vô Thương ngồi dưới ánh đèn, trầm ngâm xuất thần, bèn vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau: "Sao thế? Có tâm sự gì à?" Liên Vô Thương thả lỏng, dựa người vào ngực Ôn Hành, đáp khẽ: "Hôm nay ta có trò chuyện với Tuấn Khang."

 

Ôn Hành thuận miệng hỏi: "Ừ? Nói chuyện gì thế?" Liên Vô Thương chậm rãi kể: "Tuấn Khang đang rất phiền lòng vì chuyện của Hoan Hoan..." Thực ra, tuổi của Hoan Hoan còn lớn hơn Vân Thanh, nếu không vì sự cố rơi vào Ác Thủy, giờ này Hoan Hoan đã trở thành một thanh niên được nhiều người trong Nguyên Linh giới ngưỡng mộ. Nhưng hồn phách của y bị tổn hại, tâm trí mãi mãi dừng lại ở độ tuổi trẻ thơ. Đời này, y sẽ không có đạo lữ, e rằng cũng không thể có gia đình.

 

Tuấn Khang nhìn thấy Vân Bạch và Vân Thanh thành thân, trong lòng cảm khái muôn vàn. Hắn hận bản thân vì cái chết của vợ con mà sinh lòng oán hận, từng xuống tay với Vân Thanh, cũng hận bản thân khi vợ con gặp nạn lại không thể ở bên. Nay mọi người đều đoàn tụ, chỉ riêng hắn cô đơn một mình nơi Tiềm Long Uyên. Bảo rằng lòng không đau khổ là nói dối. Nhìn người ta phụ tử đoàn viên, cùng nhau hưởng niềm vui gia đình, còn quay đầu lại nhìn Hoan Hoan ngây ngô chẳng hiểu sự đời, trái tim hắn như bị dao cứa.

 

Liên Vô Thương thở dài: "Ta rất muốn giúp hắn, nhưng không biết phải làm sao."
Ôn Hành cũng thở dài theo: "Nếu như lá cây Đạo Mộc có thể giúp Hoan Hoan thì tốt quá." Hoan Hoan đã ở Huyền Thiên Tông bao năm nay, Ôn Hành cũng từng thử dùng lá Đạo Mộc để chữa trị tổn thương thần hồn cho y, nhưng không hề có hiệu quả.

 

Liên Vô Thương lại thở dài: "Có lẽ đây là số mệnh của Hoan Hoan rồi. Cũng may y còn có Tuấn Khang và Bạch Trạch bên cạnh, vậy cũng xem như có chỗ dựa."
Ôn Hành ôm chặt Liên Vô Thương: "Phải rồi... Đợi xong hôn lễ của Vân Thanh, hay là chúng ta mời Tuấn Khang yêu thần đến Huyền Thiên Tông ở một thời gian nhé. Mấy năm nay hắn một mình ở Tiềm Long Uyên, thực sự quá cực khổ."

 

Liên Vô Thương khẽ nói: "Ta đã mời hắn rồi, nhưng hắn bảo rằng bản thân phải trấn thủ Vô Gian Khê. Chừng nào đám yêu thú Vô Gian Khê chưa diệt, một khắc hắn cũng không dám lơ là."
Ôn Hành đáp: "Chẳng phải những hộ vệ vùng hoang nguyên đã đến Vô Gian Khê rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ không thể đối phó với đám yêu thú Vô Gian Khê sao?"
Liên Vô Thương trầm ngâm: "Tuấn Khang nói, hiện tại tình hình Vô Gian Khê đã đỡ hơn nhiều rồi."

 

Ai mà ngờ đám yêu thú Vô Gian Khê lại là thủ vệ của Cựu Thiên Đạo? Dĩ nhiên, đó là một nhánh phân tách ra.

 

Ôn Hành nhẹ giọng an ủi: "Giới tu chân có vô vàn kỳ trân dị bảo, biết đâu sau này sẽ tìm được linh vật có thể chữa trị cho Hoan Hoan."
Liên Vô Thương lại thở dài: "Ta cũng đã khuyên hắn như vậy. Tuấn Khang bảo, chờ khi Vô Gian Khê bình yên, hắn sẽ đi khắp nơi tìm kiếm linh bảo. Nếu không thể tìm được, hắn sẽ ở bên Hoan Hoan cả đời."

 

Ôn Hành lặng lẽ ôm chặt Liên Vô Thương. Nếu đổi lại là họ, e rằng cũng không thể làm được tốt hơn Tuấn Khang.

 

Nỗi bi thương của Tuấn Khang không thể dậy lên những con sóng lớn trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày hỉ. Những ngày tiếp theo, Phượng tộc và đảo Tang Tử của Nguyên Linh giới không ngớt người qua lại. Thời gian chớp mắt trôi qua, đã đến ngày mùng Tám. Vào đúng giờ Dần, Ôn Hành đã bị Liên Vô Thương gọi dậy: "Dậy đi, Vân Thanh đến đón dâu rồi."

 

Ôn Hành ngó ngó sắc trời: "Sớm vậy sao? Giờ này mới giờ Dần mà?" Khi xưa hắn cũng khởi hành vào giờ Dần để nghênh thú Liên Vô Thương. Kết quả là trên đảo Thanh Liên, hắn bị giày vò đến mức đờ đẫn cả người. Vân Thanh và bọn họ từ đảo Tang Tử bay đến đây, hẳn đã khởi hành từ sớm hơn nữa.

 

Bầu trời Phượng tộc rực rỡ bởi từng tầng từng tầng mây ngũ sắc. Rõ ràng là đêm khuya, nhưng mây lành chiếu sáng cả bầu trời. Phương Nam xa xôi, một quầng sáng lớn đang lao nhanh đến. Ôn Hành vừa quét thần thức, liền reo lên: "A, tới rồi, tới rồi!" Bấy giờ hắn mới nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Ê? Hôn thư và tiệc cưới của Vân Thanh và Vân Bạch đều tổ chức tại Phượng tộc sao?"

 

Liên Vô Thương mỉm cười: "Giờ mới biết à? Đông Hoàng Thái Nhất đã nhắc đi nhắc lại chuyện này từ lâu rồi." Người không biết còn tưởng rằng Vân Thanh là người được đón về nhà nữa cơ.

 

Trong lúc nói chuyện, Vân Thanh và đoàn người của hắn đã đến tầng mây được bố trí trước hành cung của Phượng tộc. Chín tiểu tử mặc hỉ bào đỏ thẫm, dẫn theo một đoàn yêu tu hùng hậu. Ôn Hành nhìn kỹ, trời ơi, tất cả đám bạn cũ mà hắn quen ở thượng giới cơ hồ đều có mặt! Ngay cả Tiêu Lệ, An Triết, Tần Sơ Tình cũng hòa lẫn vào trong đó.

 

Giống như khi Ôn Hành cử hành đại lễ thành hôn, Phượng tộc cũng đặc biệt dựng lên một cụm mây phía trước hành cung, cách hành cung ba dặm. Ước chừng là cũng muốn để Vân Thanh vượt qua sáu cửa ải.

 

Vân Thanh vui vẻ chắp tay hướng về phía hành cung của Phượng tộc: "Kim Ô Vân Thanh, hôm nay đến để nghênh thú đạo lữ của ta, Phượng Vân Bạch. Vân Bạch —— ta đến rồi đây~" Biểu cảm của Vân Thanh vừa vui sướng vừa tự hào, giọng nói vang vang khiến mọi người đều bật cười: "Chú rể thành thật quá!"

 

Người đứng ra cản trở ở đây là Tô Cẩn Huyên của Khổng Tước tộc, Trạc Diễm và Ngân Tước tộc. Thực ra, Phượng Uyên muốn đích thân ra trận, nhưng chưa từng nghe nói có trưởng bối nào đích thân đi cản đường. Cuối cùng, Phượng Uyên và Quy Ngô đành buồn bực mà từ bỏ kế hoạch.

 

Ôn Hành nhìn ba người đứng chắn đường trước mặt, không khỏi bật cười: "Không phải rõ ràng là đang nương tay sao?" Tô Cẩn Huyên là muội muội của Tô Cẩn Ngọc, người trong đội phù rể của Vân Thanh, từ nhỏ đã là cái đuôi nhỏ đi theo Vân Thanh. Trạc Diễm tuy thuộc Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng tính tình cực kỳ dễ nói chuyện, đi qua Phi Tiên Lâu mấy lần đã kết bái huynh đệ với Vân Thanh. Còn Ngân Tước Đoàn Đoàn thì... Ngân Tước Đoàn Đoàn nổi tiếng là hiền hòa, căn bản không phải dạng sẽ làm khó người khác.

 

Ôn Hành quay sang Liên Vô Thương khổ sở nói: "So với Vân Thanh, khi ta và ngươi thành thân, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ thật sự là làm khó ta muốn chết." Nghĩ lại những người khi ấy đứng ra cản đường, Đế Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Cảnh Đàm, Loan Oanh... chẳng có ai là nương tay cả.

 

Tô Cẩn Huyên cười dịu dàng, bước lên trước: "Hôm nay chú rể thật là phong độ!"
Vân Thanh lập tức buông lời ngọt ngào: "Các vị tiên tử đối diện hôm nay ai cũng khuynh quốc khuynh thành! Các vị thần tiên ca ca mỗi người đều là anh tuấn tiêu sái!"
Mọi người xung quanh cười ầm lên: "Chú rể thật khéo miệng!"

 

Thiệu Ninh ghé sát mặt Ôn Hành, thì thầm: "Nhìn xem, nếu năm đó ngươi có được cái miệng ngọt như Vân Thanh, thì đâu đến nỗi như vậy?"
Ôn Hành liếc nhìn Thiệu Ninh: "Năm đó bọn họ muốn hành ta, chứ đâu phải vì ta dễ nói chuyện mà sẽ nương tay."

 

Tiếp theo là thời khắc khảo nghiệm chính quy, nhưng có điều đáng nói là Vân Thanh vốn là người văn võ song toàn. Không biết là do các cửa ải bên Phượng tộc quá đơn giản hay do thực lực của Vân Thanh và đội phù rể quá mạnh mà cây cầu sắc phong rực rỡ được xây dựng chưa đầy một canh giờ, đến mức đoàn phù rể của Vân Thanh hầu như không cần ra tay.

 

Khi ánh bình minh *****ên ló dạng, Ôn Hành và mọi người đã thấy Phượng Vân Bạch trong bộ lễ phục lộng lẫy đứng ở đầu bên kia của cầu sắc phong. Đến lúc Vân Thanh tỏ tình với Vân Bạch, đây là khoảnh khắc mà mọi người mong chờ nhất.

 

Phượng Vân Bạch sinh ra đã có dung mạo khuynh thành, khi còn thiếu niên đã sở hữu dung nhan tuyệt sắc như thiên nhân. Hắn thừa kế sự cao quý của Phượng Uyên, trong cái cao quý ấy lại có thêm vài phần linh khí và nét lạnh lùng. Nhìn qua thật sự có vài nét tương đồng với Liên Vô Thương, nhưng điều này cũng không lạ, bởi sau khi Phượng Uyên phi thăng, Liên Vô Thương đã từng chăm sóc Vân Bạch một đoạn thời gian.

 

Vân Bạch mặc hỉ bào đỏ thẫm, đứng ở đầu kia của cầu sắc phong, mái tóc bạc bay lượn, đôi mắt của những người xung quanh đều không thể dời đi được. Ngay cả Đế Quân cũng phải thừa nhận: "Đứa trẻ này quả thật rất tốt, khó trách Vân Tôn tử lại say mê như vậy."

 

Từ giây phút Vân Bạch bước ra, ánh mắt của Vân Thanh chưa từng rời khỏi khuôn mặt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn một hồi, hốc mắt Vân Thanh đỏ lên, vừa xót xa vừa cảm động thốt lên: "Vân Bạch, hôm nay ngươi... thật đẹp."

 

Vân Bạch khẽ "ừ" một tiếng, trong ánh mắt cũng ngập tràn ý cười, hắn chăm chú nhìn Vân Thanh, khóe mắt cũng dần ửng đỏ: "Hôm nay ngươi cũng đẹp lắm."

 

Xung quanh, mọi người ồn ào trêu ghẹo: "Chú rể! Mau tỏ tình đi! Đừng ngẩn ngơ nữa!" Nhưng Vân Thanh chẳng để ý, hắn cứ ngây ngẩn nhìn Vân Bạch, như thể toàn bộ thế gian này chỉ còn lại một mình Vân Bạch. Vân Thanh khẽ cười: "Vân Bạch." Rồi lại không nói gì thêm, Vân Bạch gật đầu: "Ừ, ta đây."

 

Vân Thanh cúi đầu, khẽ dụi mắt: "Trong mắt... dính cát rồi." Vân Bạch bước xuống bậc thềm, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì lau đi, đây, ta cho ngươi khăn tay." Phượng Uyên cùng mọi người nhắc nhở: "Tiểu Phượng quân, làm vậy là thất lễ đấy." Từ xưa đến nay, chỉ có bên nghênh đón bước lên cầu sắc phong, chưa từng nghe có chuyện bên được nghênh đón lại bước xuống.

 

Thực ra, hành động này mang ý nghĩa rằng người được nghênh đón vô cùng tôn quý. Tiểu Phượng quân vốn không để ý đến mấy lễ tiết hư ảo này, hắn thấy Vân Thanh lau nước mắt, lòng liền mềm nhũn. Vân Bạch vừa cất lời, Vân Thanh liền ngoan ngoãn bước lên cầu sắc phong, hai người càng lúc càng tiến gần nhau hơn.

 

Cuối cùng, họ dừng lại giữa cầu sắc phong, Vân Bạch lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay, khẽ lau nước mắt cho Vân Thanh: "Tại sao lại khóc? Hôm nay là ngày vui, phải vui vẻ chứ."
Vân Thanh chăm chú nhìn vào mắt Vân Bạch, khẽ nói: "Ta rất vui, hôm nay là ngày ta vui nhất trong đời."
Vân Bạch bật cười: "Nói linh tinh gì vậy, đời còn dài lắm. Ngày nào cũng phải vui hơn hôm nay."

 

Vân Thanh nắm lấy tay Vân Bạch, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Vân Bạch, trong lòng ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ngươi, trong đầu ta lại chẳng thốt nên lời nào."
Vân Bạch khẽ mỉm cười: "Không nói ra được thì không cần nói, ta đều hiểu cả."

 

Chính người đàn ông trước mặt này, khi y vừa phá vỏ vẫn còn là một con gà con đen nhẻm, đã cùng hắn ở lại Tư Quy Sơn, một nơi không có ai chăm sóc. Từ nhỏ y đã học cách làm việc nhà, làm nông để nuôi sống hắn, vì Vân Bạch mà chạy đông chạy tây, đào rau bắt sâu.

 

Cũng chính người đàn ông này, khi hắn bị người của Ngự Thú Tông bắt đi, y, một con gà con lông tơ còn chưa mọc đủ, đã bước ra khỏi Tư Quy Sơn, ném lại an ổn và ổn định phía sau, kiên định đón nhận mọi khó khăn và hiểm trở. Chính vì có Vân Thanh, Vân Bạch mới một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, mới có thể vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất.

 

Vân Thanh vì Vân Bạch mà không ngừng cố gắng tu luyện, xây dựng Phượng Quy Lâu, tìm lại cơ thể của Vân Bạch, từng chút một ghép lại một Vân Bạch hoàn chỉnh. Nếu không có Vân Thanh, Vân Bạch đã sớm mất mạng.

 

Vân Bạch nói: "Trong những ngày sau này, chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống, ai cũng không thể tách rời chúng ta." Nếu hôm nay, người đứng ở đầu kia của cầu sắc phong là ai khác, Phượng Vân Bạch tuyệt đối sẽ không bước xuống. Chỉ vì người ở đầu kia là Vân Thanh, là đứa trẻ mà hắn nhìn lớn lên, là người mà hắn thương nhớ từng ngày từng khắc. Hắn buông bỏ kiêu hãnh, bất chấp tất cả mà bước về phía Vân Thanh.

 

Vân Thanh vừa ngừng khóc, nước mắt lại rơi lã chã. Hắn nghẹn ngào nói: "Vân Bạch..."

 

Nếu không có Vân Bạch, hắn đã sớm chết đuối trong dòng nước dữ. Chính Vân Bạch đã nhặt hắn về, dạy hắn học chữ, dạy hắn cách làm người. Nếu không phải Vân Bạch nguyện ý hi sinh mạng sống để mang hắn đi Niết Bàn, hắn đã sớm bỏ mạng dưới tay những tàn hồn của dị giới. Tình yêu của hắn đối với Vân Bạch đã khắc sâu vào xương tủy, thấm tận linh hồn.

 

Vân Thanh được Phong Vô Hận đưa lên thượng giới, cũng là Vân Bạch dẫn theo Hoan Hoan và Bạch Trạch đến đó, vì vậy mà hao tổn tu vi. Tất cả những gì Vân Bạch làm vì Vân Thanh, hắn đều ghi tạc trong lòng.

 

Vân Thanh ôm chặt lấy Vân Bạch: "Không ai có thể chia rẽ chúng ta!" Hai chàng trai tuấn tú ôm nhau giữa cầu sắc phong, rõ ràng không nói lời nào quá sướt mướt, nhưng người đứng xem lại cảm thấy xúc động sâu sắc: "Quả là một đôi thần tiên quyến lữ."

 

Chỉ có những người như Ôn Hành đã chứng kiến toàn bộ hành trình của hai người họ mới hiểu được để đi đến ngày hôm nay, họ đã khó khăn đến mức nào. Ôn Hành lấy ra một chiếc lưu ảnh thạch, phất tay một cái, lưu ảnh thạch liền bay lên cầu sắc phong, bắt đầu tự động ghi lại hình ảnh này.

 

Mở đầu trong màn ảnh là thân ảnh của Vân Thanh, khi ấy cậu vẫn còn nhỏ, các sư huynh sư đệ vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là Vân Thanh thuở ấu thơ. Ôn Hành cười nói: "Đồ nhi, hôm nay là ngày đại hôn của con, sư tôn tặng cho con một món quà."

 

Câu chuyện của Vân Thanh bắt đầu từ một trận đại chiến. Trong màn ảnh, tiểu Vân Thanh giống như một chú mèo hoa lem luốc, đang chôn cất thi thể, đó là lần *****ên Ôn Hành nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Vân Thanh kiên định nói với Ôn Hành: "Ta và Vân Bạch vốn đang yên ổn ở nhà, nhưng bọn người xấu của Ngự Thú Tông đột nhiên bắt mất Vân Bạch. Ta đã một đường tìm đến đây, nhưng vẫn không thấy Vân Bạch đâu cả." Vân Thanh quả quyết nói: "Ta nhất định sẽ tìm được hắn."

 

Thế rồi, chú gà con bé nhỏ ấy đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm Vân Bạch. Trên đoạn đường đó, cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể đi đến được Huyền Thiên Tông. Trong màn ảnh không chỉ có hình ảnh của Vân Thanh, mà còn có Vân Bạch khi đã trở thành thần hồn. Vân Bạch từng nói với Ôn Hành: "Tán nhân, đứa trẻ này là một đứa bé ngoan, rất chăm chỉ và dũng cảm. Xin ngài hãy chiếu cố cho nó."

 

Lưu ảnh thạch đã ghi lại những khoảnh khắc giữa Vân Thanh và Vân Bạch qua góc nhìn của Ôn Hành, từng hình ảnh, từng đoạn ký ức hai thiếu niên nương tựa nhau, sưởi ấm cho nhau. Những người xung quanh ban đầu chỉ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nhưng khi nhìn kỹ thì lệ đã rơi tự lúc nào. Ôn Hành cảm thán: "Phải lật hết mấy ngàn khối lưu ảnh thạch mới tìm được từng này cảnh quay."

 

Trong màn ảnh, Vân Bạch và Vân Thanh cùng nhau Niết Bàn, cùng nhau phá vỏ trùng sinh. Hai người bên nhau tỉa lông gỡ cánh trên cây Kim Ô, cùng nhau chạy nhảy trên đỉnh Tiểu Bạch, hay từng đoạn hội thoại quyết liệt giữa hai đứa trẻ với người thân của mình tại thượng giới... từng đoạn phim ngắn đều khiến lòng người cảm động, từng câu từng chữ đều chất chứa sự kiên định.

 

Khi hai đứa trẻ không hay biết, mọi hành động của chúng đều đã được Ôn Hành âm thầm ghi lại, rồi làm thành một món quà quý giá, đặt vào lưu ảnh thạch để cho mọi người cùng xem.

 

Hai nhân vật chính của lưu ảnh thạch, Vân Bạch và Vân Thanh, sớm đã khóc không thành tiếng. Khi nhìn lại những ký ức đã qua, cảm xúc tưởng chừng đã lắng đọng bỗng chốc cuộn trào mãnh liệt. Để có được ngày hôm nay, quả thực không hề dễ dàng.

 

Vân Thanh ôm chặt lấy Vân Bạch, nghẹn ngào nói: "Sau này ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa."
Vân Bạch xúc động đáp: "Sẽ không ai bắt nạt chúng ta nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc."
Vân Thanh mạnh mẽ gật đầu: "Đúng, chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải đi."

 

Ôn Hành khoanh tay, nheo mắt cười mãn nguyện đứng giữa đám đông. Thẩm Nhu khẽ thì thầm: "Sư tôn, món quà của người thật bất ngờ, tiểu sư đệ nhất định cảm động lắm."
Đại Hoàng cũng đang quệt nước mắt: "Đúng vậy sư tôn, quá cảm động."

 

Thiệu Ninh sớm đã khóc đến sưng đỏ cả mắt: "Hu hu hu, lão Ôn, sao ngươi không nói trước với ta! Nếu ngươi báo trước thì ta còn chuẩn bị tâm lý chứ. Giờ thì ta khóc thảm hại y như hai đứa nhóc kia, người không biết còn tưởng có chuyện gì xảy ra nữa."

 

Ôn Hành thản nhiên đáp: "Đó gọi là xuất kỳ bất ý."
Liên Vô Thương khẽ hỏi: "Ngươi làm sao lại nghĩ ra được ý tưởng này?"
Ôn Hành cười nói: "Kim ngân đồng thiết là những thứ tục vật, hai đứa trẻ này đã có quá nhiều rồi. Khi ta và ngươi thành thân, ta đã hiểu ra rằng những gì mà hai người cùng nhau trải qua, cho dù là bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Ta chẳng còn gì có thể tặng bọn chúng, chỉ có thể dành thời gian làm cái này thôi. À, ta cũng làm một cái cho ngươi rồi đấy, tối nay sẽ từ từ chiếu cho ngươi xem."

 

Tại hành cung hoa lệ của Phượng tộc, hai đứa trẻ Vân Bạch và Vân Thanh cùng nhau kết hôn thư. Khi thần hồn của bọn họ giao hòa, kim quang công đức và tử khí Hồng Mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hai đứa trẻ đã hoàn thành kết hôn thư. Các vị khách khứa đứng quanh cũng được hưởng lây, trong phút chốc không ít người nhắm mắt lại, chìm vào trầm tư.

 

Khi nghi thức kết hôn thư của hai đứa trẻ kết thúc, khách khứa bắt đầu lần lượt tiến vào chỗ ngồi. Đừng xem thường hôn lễ của Vân Bạch và Vân Thanh, quy mô lần này không nhỏ, dù không thể so được với hôn lễ của Ôn Hành và Liên Vô Thương, nhưng chỉ cần liếc nhìn trận pháp được dựng lên trước hành cung Phượng tộc, bên trên đã bày hơn năm ngàn bàn tiệc.

 

Ôn Hành vừa ngồi vào chỗ, liền vui vẻ cười nói: "Ha ha, Yêu Thần~" Chỉ thấy Đế Quân, Đông Hoàng Thái Nhất và những người khác ngồi ngay cạnh mình, ngoài ra còn có Phượng Uyên, phu thê Đế Tuấn và Tuấn Khang. Phượng Uyên vẫn chưa kịp ngồi xuống, đang mải chào hỏi những người quen cũ.

 

Đông Hoàng Thái Nhất có chút buồn bực: "Ban đầu ta nghĩ nên tổ chức tiệc cưới tại Kim Ô tộc, bây giờ nhìn lại, tổ chức ở Phượng tộc cũng hay, đỡ phải đi lại nhiều."

 

Ôn Hành gật đầu: "Yêu Thần nói chí phải."
Đế Quân vỗ vỗ vai Thái Nhất: "Thái Nhất, chúng ta sang chào hỏi đám yêu tu của Nguyên Linh giới chút đi." Đông Hoàng Thái Nhất lập tức biến đổi nét mặt, trở nên ôn hòa hẳn: "Được." Hai "lão kê" bèn bỏ lại Ôn Hành và mọi người mà rời đi.

 

Ôn Hành nhìn mà khóe miệng giật giật: "Đông Hoàng Thái Nhất, cái tật thay đổi sắc mặt này của hắn không thể sửa được sao?"
Liên Vô Thương tiếc nuối nói: "Chắc là không sửa được đâu."

 

Lúc này, Ôn Hành nghe thấy tiếng gọi của Hồ Phi Phi phía sau: "Tán nhân, nhìn xem, đây là Tiểu Điềm Điềm nhà ta~" Ôn Hành và Liên Vô Thương quay lại, chỉ thấy Hồ Phi Phi đang bế một hài nhi, cười ngốc nghếch: "Ha ha ha, nhìn xem, đây là Tiểu Điềm Điềm nhà ta." Ôn Hành và Liên Vô Thương đứng dậy, trong tay Hồ Phi Phi là một đứa trẻ sơ sinh vừa đầy tháng, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen nhánh, thoạt nhìn có vài phần giống với Hồ Phi Phi.

 

Năm ngoái, vào ngày mùng Sáu tháng Chạp, Cảnh Đàm đã sinh ra một tiểu công chúa, đặt tên là Hồ Điềm Điềm. Đây là lần *****ên Ôn Hành nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm, liền đưa tay ra nói với Hồ Phi Phi: "Để ta bế một chút."

 

Hồ Phi Phi rạng rỡ, cẩn thận đưa đứa bé vào tay Ôn Hành: "Cẩn thận một chút đó."

 

Ôn Hành thuần thục đỡ lấy đứa bé, nhẹ nhàng đung đưa: "Nhìn giống lão Hồ quá nhỉ. Đúng rồi, tộc trưởng Cảnh Đàm đâu rồi?"
Hồ Phi Phi cười nói: "Ở bên kia nói chuyện với đám Bạch Miên Hoa bọn họ, ta cố ý bế Tiểu Điềm Điềm tới đây cho tán nhân nhìn một chút." Khuôn mặt Hồ Phi Phi tràn ngập tự hào đến mức sắp tuôn trào ra ngoài, Ôn Hành bật cười: "Lão Hồ đúng là một nô lệ của con gái. Vô Thương, ngươi có muốn bế thử không?"

 

Liên Vô Thương mỉm cười, lắc đầu: "Ta vụng về lắm, sợ làm đau đứa bé, thôi bỏ đi." Dù từng chăm sóc Vân Bạch một thời gian, nhưng vì Vân Bạch từ nhỏ đã rất thông minh, Liên Vô Thương chưa từng coi hắn như một đứa trẻ bình thường, càng không nghĩ đến chuyện ôm ấp dỗ dành hắn. Ôn Hành bế Hồ Điềm Điềm một lúc thì bé con bắt đầu ngọ nguậy tỉnh dậy. Tiểu cô nương dường như không thích lắm khi nằm trong lòng Ôn Hành, nhìn hắn một cái rồi nhíu mày. Ôn Hành lập tức cảm thấy không ổn: "Lão Hồ! Con bé sắp khóc rồi!"

 

Hồ Phi Phi vội vã đón lấy Hồ Điềm Điềm, nhanh chóng nhét một chiếc núm vú giả vào miệng con bé trước khi tiếng khóc bật ra. Hồ Phi Phi quay sang nói với Ôn Hành và Liên Vô Thương: "Ta đi tìm Đàm Đàm đây. Tán nhân, Yêu Thần, hai người cứ tiếp tục nhé." Sau khi khoe khoang con gái một hồi, Hồ Phi Phi không chút liêm sỉ bỏ chạy, để lại Ôn Hành vừa tức cười vừa bất đắc dĩ: "Chỉ cần Tiểu Điềm Điềm nói một câu, Hồ Phi Phi chắc chắn sẽ làm mọi thứ vì con bé."

 

Không lâu sau, các vị khách cũng đã yên vị trở lại. Lúc này, Vân Bạch và Vân Thanh đã thay đổi trang phục, đứng trang nghiêm trước đại sảnh của hành cung. Phía sau hai người là một cô bé, trong tay nâng một ly hợp cẩn tửu. Ôn Hành nhìn kỹ rồi bật cười: "Đó không phải là Nhạc Nhạc sao?"

 

Liên Vô Thương mỉm cười: "Là Vân Nhạc Nhạc." Tiểu hoàng bì nê thuồng luồn được Vân Thanh ấp ra năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ yểu điệu, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có không ít công tử của các thế gia lớn tìm cách kết giao. Vân Nhạc Nhạc mặc trang phục trắng đồng màu với Vân Bạch và Vân Thanh, thấy Ôn Hành nhìn về phía mình, nàng liền mỉm cười đáp lễ, để lộ hàm răng trắng đều xinh xắn.

 

Ôn Hành mỉm cười: "Khi chúng ta thành hôn, người cầm ly hợp cẩn tửu là Vân Bạch và Vân Thanh, nay lại chỉ còn một mình tiểu Nhạc Nhạc thôi à?"
Liên Vô Thương đáp: "Mấy thứ này chỉ là nghi thức, làm cho người khác xem mà thôi."
Ôn Hành lập tức hiểu ra, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất và những người khác ép buộc, Vân Thanh và Vân Bạch cũng sẽ không tổ chức lớn như thế này.

 

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, Ôn Hành nheo mắt nhìn hai đứa trẻ đang đứng trong khung cảnh hạnh phúc trước mặt. Chớp mắt một cái, hai đứa trẻ từng thích chui vào giường của hắn và Vô Thương giờ đã trưởng thành thế này. Tương lai, chúng sẽ có mái ấm nhỏ của riêng mình, sẽ cùng nhau đối mặt với mọi giông bão.

 

Ôn Hành nắm lấy tay Liên Vô Thương, Liên Vô Thương quay đầu nhìn, ánh mắt hai người giao nhau. Ôn Hành nhanh chóng hôn nhẹ lên má Liên Vô Thương: "Vô Thương, ta yêu ngươi." Liên Vô Thương mặt đỏ bừng, đáp khẽ: "Ta cũng yêu ngươi."

 

Hai đứa trẻ trước hành cung kính trời bái đất, uống chén hợp cẩn tửu. Thiên đạo tuy không giáng xuống vô số đạo hoa như khi Ôn Hành đại hôn, nhưng cũng không phụ lòng, phóng xuống rất nhiều tử khí Hồng Mông. Mọi người đều đứng dậy, nâng ly mừng chúc, rồi lễ cưới chính thức bắt đầu.

 

Trên bàn tiệc, linh quang chợt lóe, một khay đồ nguội tinh tế hiện ra. Ôn Hành vừa nhìn liền nhận ra: "Chẳng phải đây là phong cách của Phi Tiên Lâu sao?"
Liên Vô Thương gật đầu: "Đúng vậy, đây là đặt từ Phi Tiên Lâu. Quy Ngô cảm thấy tiệc của Phi Tiên Lâu làm rất tốt, lại còn được giảm giá, nên quyết định chọn bọn họ."

 

Ôn Hành múc cho Liên Vô Thương một chén chè hạt sen: "Sao mãi vẫn chưa thấy biểu diễn?" Hắn thấy không ít tu sĩ đã lấy ra lưu ảnh thạch để ghi hình toàn bộ buổi lễ. Nhớ lại khi hắn và Liên Vô Thương thành hôn, diễn đàn Thiên Cơ Các tràn ngập các đoạn video mà các tu sĩ dự tiệc chia sẻ. Đến bây giờ Ôn Hành vẫn có thể nhờ vào sức mạnh của mọi người để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm đó. Dù khi ấy vì bận tiếp rượu mà không thể tận mắt thưởng thức màn biểu diễn, sau này cũng đã xem lại được tất cả.

 

Đúng lúc này, một tràng âm thanh sáo nhịp nhàng vang lên, từ hai bên đại sảnh có mấy trăm đứa trẻ chạy ra. Ôn Hành ngạc nhiên: "Ủa? Chẳng phải chỉ có mười mấy đứa thôi sao? Sao nhiều trẻ con thế này?" Nhìn kỹ lại, trong đám trẻ có những đứa thuộc tộc Tuyết Ngọc Hồ, tộc Ảo Thiên Hồ và cả Cửu Vĩ nhất tộc.

 

Bọn trẻ vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, tai và đuôi cáo vẫn còn, từng đứa một đều mũm mĩm, tay chân ngắn cũn cỡn, tròn vo đáng yêu, vừa đứng trên đài liền khiến người bên dưới cười rộ lên.

 

Dẫn đầu là Tiểu Bạch Niên Cao mà Ôn Hành đã gặp hôm nọ. Tiểu Bạch Niên Cao miệng lẩm bẩm, một tay chống hông, tay còn lại vỗ nhịp theo nhạc. Cùng với những bước chân nhỏ xíu nhịp nhàng, chiếc đuôi nhỏ cũng lắc qua lắc lại.

 

Khi âm nhạc đến cao trào, bọn trẻ bắt đầu cử động, hơn một trăm đứa nhỏ đồng loạt lắc mông, vặn cổ, vẫy đuôi! Nếu là những trưởng bối của Hồ tộc thực hiện các động tác này, chắc chắn sẽ là vẻ quyến rũ vạn phần, nhưng khi những đứa trẻ thực hiện lại là vẻ ngây thơ, thuần khiết không chút tạp niệm.

 

Những tu sĩ ngồi gần còn có thể nghe rõ lời bọn nhỏ thì thào: "Một hai ba, lắc cổ~ Hai hai ba, vặn mông~ Ba hai ba xoay người~ Bốn hai ba, nhảy lên~" Động tác của bọn trẻ không đều lắm, có đứa vừa vẫy đuôi được nửa chừng thì quên mất động tác tiếp theo, mặt ngơ ngác rồi lo lắng ngó qua ngó lại, cố gắng bắt chước mấy đứa nhỏ xung quanh.

 

Ban đầu trông còn có chút trật tự, càng về sau động tác mỗi đứa càng khác nhau, miệng thì vẫn hô to khẩu lệnh, nhưng tay chân thì làm theo ý mình. Ấy vậy mà bọn nhỏ vẫn nhảy rất say sưa, nhìn không chừng đây chính là những nghệ sĩ thiên bẩm trong tương lai!

 

Mọi người bên dưới đã cười đến ngả nghiêng, Cảnh Đàm thậm chí còn cười ra nước mắt: "Tập luyện lâu như thế, rốt cuộc thành ra công cốc rồi."
Huyền Minh cũng cười: "Vui vẻ là được, đừng so đo quá." Vân Thanh và Vân Bạch ngồi ở bàn chủ, cười đến mức ngả nghiêng. Khi phần lớn đám trẻ đã nhảy nhót xong, Vân Thanh liền vui vẻ vẫy tay: "Tiểu bảo bối, qua đây nhận bao lì xì nào!"

 

Những tiểu hồ ly nhanh nhẹn lập tức hò reo nhào tới: "Bao lì xì~ bao lì xì~" Những con cáo nhỏ phản ứng chậm vẫn đang ra sức lắc lư: "Xoay một vòng, vặn một cái~" Đuôi lông xù lắc lư, má phúng phính cũng rung rinh, khiến các tu sĩ ngồi dưới không nhịn được, muốn lao lên ôm lấy một đứa mang về.

 

Khi bọn trẻ cầm bao lì xì chuẩn bị rời khỏi đài, một ca sĩ bước ra sân khấu. Đó là một thanh niên, thuộc tộc Ngân Tước. Chàng đứng trên sân khấu, như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Ôn Hành vừa nhìn ánh mắt liền lóe sáng, hỏi Phượng Uyên: "Hắn là ai?"

 

Phượng Uyên khẽ đáp: "Là một hậu bối của tộc Ngân Tước tại Thái Uyên Cảnh, trời sinh giọng hát thiên bẩm, tên gọi Ngân Tước Nặc Nặc." Tộc Ngân Tước vốn nổi danh bởi sự thanh nhã, đáng yêu, và Ngân Tước Nặc Nặc cũng không ngoại lệ. Nặc Nặc đứng trên đài, tự tin cất tiếng hát trong trẻo. Ôn Hành cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

 

Liên Vô Thương khẽ siết tay Ôn Hành: "Sao vậy?"
Ôn Hành khẽ cười, mắt hơi đỏ lên: "Đó là Hứa Nặc."

 

Ngân Tước Nặc Nặc sẽ không nhớ được chuyện kiếp trước của mình, và Ôn Hành cũng sẽ không kể cho cậu nghe về những gì người phụ nữ đáng thương ấy đã trải qua. Trước khi Hứa Nặc qua đời, nàng từng nói rằng, nếu có kiếp sau, nàng muốn trở thành một thiếu niên phong lưu, tự tại như gió thoảng, để có thể cùng Ôn Hành và các sư huynh đệ khác nói cười vui vẻ, bàn luận chuyện phong nguyệt. Nay, nàng đã thực hiện được ước nguyện ấy!

 

Tiếng ca của Ngân Tước Nặc Nặc xoay quanh khắp lãnh địa của Phượng tộc, từng nốt nhạc như ngưng đọng trong không gian, cuốn lấy tâm trí của những người lắng nghe. Khi khúc ca kết thúc, Ngân Tước Nặc Nặc dứt khoát cúi chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt: "Không hổ danh là ca sĩ của thượng giới, thật sự hát rất hay."

 

Liên Vô Thương quay sang hỏi Ôn Hành: "Ngươi có muốn đi gặp cậu ta không?"
Ôn Hành lắc đầu, mỉm cười đáp: "Nếu còn duyên, ắt sẽ gặp lại."

 

Chương trình tiếp theo nhanh chóng được bắt đầu. Phượng Uyên quen biết không ít người tài, lên sân khấu toàn là những nhân vật kỳ tài hiếm thấy. Có người dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, từ không hóa ra có, biến ra chim thú, hoa cỏ mà không cần dựa vào phù chú hay trận pháp; có người kỹ nghệ xuất chúng, chỉ một khúc đàn đã khiến người nghe không khỏi động lòng; có người khoác áo lông vũ, tung mình vũ động giữa trời, từng động tác khiến người xem hoa cả mắt, không biết nên nhìn vào đâu...

 

Ôn Hành ngước nhìn cây Đạo Mộc, thầm cảm thán, thiên đạo quả là kỳ diệu. Nó có thể khiến sinh linh vì tranh đoạt mà đánh đến đầu rơi máu chảy, lại có thể tụ hợp biết bao người vốn không quen biết lại với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Có lẽ con đường phía trước sẽ không bằng phẳng, nhưng chính bởi sự không chắc chắn ấy mà mới có hy vọng, có ước mơ.

 

Ôn Hành quay đầu nhìn Vân Thanh và Vân Bạch, chỉ thấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, hạnh phúc ngắm nhìn các màn biểu diễn. Ôn Hành khẽ mỉm cười, suy nghĩ nhiều làm gì chứ? Chỉ cần giữ tâm thế bình thản, cứ thế mà hạnh phúc mãi như thế này là đủ rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.