🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Hành nhìn Tiêu Lệ đầy oán trách: "Lão Tiêu, ngươi thế này là không được nha. Ta chỉ nói Thái tử có chút tròn trịa, ngươi liền chê ta mặt to. Nói như thể ngươi chưa từng ăn mấy món ngon của Vân Thanh vậy. Ngươi có lương tâm không?" Tiêu Lệ nghiêm trang đáp: "Làm Diêm Quân, việc của ta là giữ gìn quy tắc, thứ như lương tâm là dư thừa."

 

Ôn Hành lắc đầu, quay sang nói với Huyền Uyên Hành: "Ngươi cũng không quản hắn sao?" Huyền Uyên Hành mỉm cười, ánh mắt cong cong: "Ta đang ở U Minh giới, nào dám đắc tội với Diêm Quân?" Tiêu Lệ chậm rãi nói: "Thái tử chưa từng làm điều gì vượt lễ, không giống như một số người."

 

Ôn Hành chua xót nói với Liên Vô Thương: "Nhìn xem, hai người họ đã bắt đầu liên thủ chèn ép ta rồi." Ôn Hành cũng thấy lạ, bình thường người khác nói hắn vài câu, hắn chỉ cười cho qua, thế mà hễ gặp Tiêu Lệ là như bị trúng tà, kiểu gì cũng phải cãi lại vài câu: "Hừ, hai ngươi ăn ý thế, có bản lĩnh thì ngay tại chỗ này kết hôn đi! Ta cam đoan sẽ chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh đưa Thái tử về làm dâu U Minh giới!"

 

Vừa dứt lời, mặt Huyền Uyên Hành liền đỏ bừng. Hắn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Ôn Hành cùng bọn họ. Tiêu Lệ dịu dàng nói: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ lập tức chuẩn bị sính lễ." Huyền Uyên Hành càng cúi đầu thấp hơn.

 

Hai phu thê Ôn Hành đưa mắt nhìn nhau, trời ơi, thông tin này có hơi nhiều nha. Ôn Hành đảo mắt nhìn qua lại giữa Tiêu Lệ và Huyền Uyên Hành. Hắn bật cười: "Đây không phải là chuyện gì xấu hổ. Đã thích nhau thì định xuống đi." Tiêu Lệ lạnh lùng đáp: "Ngươi nghĩ ai cũng mặt dày như ngươi sao?"

 

Huyền Uyên Hành thấy hai người sắp cãi nhau vì chuyện này, hắn vội vàng chuyển chủ đề: "Hôm nay hai vị sao lại có thời gian đến U Minh giới?" Liên Vô Thương mỉm cười nói: "Ôn Hành bảo hắn nhớ ngươi và Tiêu Lệ, muốn đến U Minh giới thăm cố nhân." Nhìn xem, lời này của Liên Vô Thương khiến Tiêu Lệ cũng không tiện phát tác với Ôn Hành. Nếu để Tiêu Lệ biết Ôn Hành chỉ vì quá nhàm chán mà muốn ra ngoài đi dạo, Diêm Quân đại nhân nhất định sẽ giận đến mức phồng to như con cá nóc.

 

Tâm tình Tiêu Lệ có chút thoải mái hơn, hắn nói với Ôn Hành: "Hôm nay ta còn nhiều việc phải xử lý, không rảnh cùng ngươi đi dạo. Đợi lát nữa xong việc, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các ngươi." Tiêu Lệ quay sang Huyền Uyên Hành: "Thái tử, phiền ngươi dẫn họ đi dạo một vòng U Minh giới được chứ?" Huyền Uyên Hành mỉm cười: "Được, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."

 

Tiêu Lệ lạnh lùng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ôn Hành chẳng nói chẳng rằng đã khoác tay lên cổ Huyền Uyên Hành, nhướn mày trêu chọc: "Ê, chúng ta thân nhau đến thế rồi, ngươi có chuyện gì giấu ta phải không? Khai mau, ngươi và Tiêu Lệ tiến triển đến đâu rồi?" Mặt Huyền Uyên Hành lập tức đỏ bừng: "Chuyện này... chuyện này..."

 

Ôn Hành cười ha hả: "Ta sớm đã cảm thấy tên kia đối với Thái tử ngươi có tình ý khác thường, nói đi." Huyền Uyên Hành cúi đầu, mặt đỏ đến mức có thể chiên trứng được, Liên Vô Thương vội giải vây: "Ôn Hành, ngươi đừng làm khó Thái tử nữa." Ôn Hành ra vẻ người từng trải, vỗ vỗ vai Huyền Uyên Hành: "Tiêu Lệ thật ra rất trọng tình nghĩa, lại có nguyên tắc. Nếu ngươi thật sự cùng hắn kết thành đôi, hắn sẽ đối xử tốt với ngươi. Nếu hắn dám đối xử tệ bạc, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi xả giận."

 

Huyền Uyên Hành nhỏ giọng nói: "Hắn... đối với ta rất tốt." Ôn Hành gật gù: "Vậy thì tốt, nhân sinh nếu có được một người cùng đi đến bạc đầu quả thực không dễ dàng. Ta và Vô Thương đều mong ngươi có thể hạnh phúc." Huyền Uyên Hành cảm động nhìn Ôn Hành: "Ta biết, cảm ơn hai người."

 

Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành và Huyền Uyên Hành. Nói mới thấy, rõ ràng cả hai đều là một phần của Thái tử Huyền Uyên, vậy mà tính tình lại khác biệt một trời một vực. Huyền Uyên Hành trầm tĩnh, nội liễm, còn Ôn Hành lại ôn hòa, bình dị gần gũi. Có lẽ do Huyền Uyên Hành ở lâu trong U Minh giới, bị ảnh hưởng bởi linh khí U Minh nên diện mạo cũng có chút thay đổi. Hiện tại, chỉ cần nhìn qua, có thể dễ dàng phân biệt được Ôn Hành và Huyền Uyên Hành.

 

Ôn Hành nhìn mái tóc của Huyền Uyên Hành, thắc mắc hỏi: "Hả? Ngươi uốn tóc à? Chúng ta không phải đều là tóc xoăn sao? Sao tóc ngươi lại thẳng rồi?" Huyền Uyên Hành đưa tay sờ tóc: "Ngươi nói vậy, hình như từ khi đến U Minh giới tóc ta liền thẳng ra." Ôn Hành có chút ngưỡng mộ: "Tóc thẳng thật tốt." Không như hắn, một đầu tóc xoăn to, đôi khi ra ngoài người ta chỉ cần nhìn tóc là nhận ra ngay hắn, có muốn trốn cũng không được.

 

Huyền Uyên Hành dẫn Ôn Hành và Liên Vô Thương đi dạo quanh hồ Vãng Sinh, ba người vừa đi vừa trò chuyện. Huyền Uyên Hành nói: "Từ khi vào U Minh, ta phát hiện tính tình của mình không thể giúp gì được cho các giới khác. Tiêu Lệ nói ta quá nhân từ, nên để ta ở đây trông coi. Bình thường nơi này cũng chẳng có việc gì, chỉ là thỉnh thoảng quan sát những linh hồn đầu thai, không để chúng gây ra tranh chấp."

 

Ôn Hành thở dài: "Nhớ năm xưa khi ta đến Thượng Giới, ta cùng Vô Thường bọn họ còn phải vớt linh hồn từ trong hồ Vãng Sinh. Lúc đó, một suất đầu thai là vô cùng quý giá, rất nhiều linh hồn bị chết đuối trong hồ mà không có cơ hội." Huyền Uyên Hành đáp: "Hiện tại cũng có linh hồn bị chết đuối. Bọn họ bỏ lỡ thời gian đầu thai, hoặc vì lưu luyến cảnh sắc nơi này mà ngâm mình quá lâu, khiến linh hồn bị đồng hóa với hồ Vãng Sinh."

 

Ôn Hành nhướn mày: "Còn có chuyện này sao? Vậy ngươi phải vớt họ lên à?" Huyền Uyên Hành nói: "Nếu gặp phải, nhất định sẽ vớt lên." Lời còn chưa dứt, Huyền Uyên Hành đã thấy một quỷ sai lén lút tiến lại gần hồ Vãng Sinh, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, thân hình thoắt cái đã xuất hiện trước mặt quỷ sai. Quỷ sai hoảng sợ quay đầu bỏ chạy: "A —— Ta không dám nữa, ta không dám nữa!"

 

Ôn Hành cười ha hả: "Chuyện gì vậy? Quỷ sai cũng muốn đầu thai sao?" Huyền Uyên Hành đáp: "Bọn chúng nào phải muốn đầu thai, mà là muốn lặn xuống đáy hồ Vãng Sinh để tìm bảo bối." Ôn Hành ngẩn ra: "Dưới đáy hồ Vãng Sinh còn có bảo bối sao?"

 

Trong tay Huyền Uyên Hành xuất hiện một viên châu nhỏ bằng ngón cái, hơi trong suốt: "Đây là Phục Linh Châu, là viên châu do các thần hồn hòa tan trong hồ Vãng Sinh ngưng tụ mà thành, có thể làm cho lực lượng của hồn chết trở nên mạnh mẽ hơn." Hồn chết và sinh linh là hai khái niệm đối lập nhau. Thần hồn của tu sĩ xuất khiếu được gọi là sinh linh. Còn những kẻ như Tiêu Lệ và Huyền Uyên Hành đã mất đi thân xác thì được gọi là hồn chết.

 

Huyền Uyên Hành tiếp tục: "Nếu quỷ sai của U Minh giới có được Phục Linh Châu, có thể dùng nó để phục hồi những hồn phách bị tổn thương." Ôn Hành nghe vậy liền buột miệng: "Ồ, nếu ngươi ăn một viên vào, chẳng phải có thể trở thành một Thái tử Huyền Uyên hoàn chỉnh sao?"

 

Huyền Uyên Hành cười, lắc đầu: "Nào có dễ như vậy. Nếu thần hồn đã tan rã, cho dù có thế nào cũng không thể ghép lại như cũ. Dù ta có nuốt viên châu này, cũng chỉ khiến hồn phách của ta trở nên ngưng luyện thêm một chút mà thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những viên châu này từng là thần hồn của những sinh linh sống động hóa thành, ta cảm thấy nuốt chúng vào là một tội lỗi. Vì vậy ta đã nói với Tiêu Lệ và những người khác rằng, tuyệt đối không thể để Phục Linh Châu rơi vào tay quỷ sai, bằng không sẽ có kẻ tâm địa bất chính cố ý để hồn phách bị chết đuối trong hồ Vãng Sinh."

 

Ôn Hành gật gù: "Ta hiểu rồi, nên ngươi mới trấn thủ ở đây, giống như đang bảo vệ một cái kho báu của đám quỷ sai U Minh giới. Vậy an nguy của ngươi có đảm bảo không? Có khi nào sẽ có quỷ sai đánh lén ngươi không?" Huyền Uyên Hành mỉm cười: "Tuy ta không lợi hại bằng ngươi, nhưng cũng không nhiều kẻ có thể lấy trộm được Phục Linh Châu từ tay ta." Lúc này Ôn Hành cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Huyền Uyên Hành nhìn về những bóng ảnh trong hồ Vãng Sinh, chậm rãi nói: "Trong hồ Vãng Sinh sinh ra loại vật này, không biết là tốt hay xấu." Ôn Hành cười: "Đã sinh ra Phục Linh Châu thì ắt có công dụng của nó thôi."

 

Thiên đạo quả thật thú vị, đã ban cho Ôn Hành quyền năng kết trái, giúp hắn có thể phục sinh thần hồn của sinh linh. Giờ đây lại xuất hiện Phục Linh Châu để chữa lành thần hồn của kẻ đã mất, xem ra nó thật sự rất chu toàn.

 

Huyền Uyên Hành chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Ôn Hành: "Phải rồi, nhắc đến Phục Linh Châu, ta có một chuyện muốn nói với ngươi." Ôn Hành cười hỏi: "Chuyện gì?" Huyền Uyên Hành đáp: "Ở La Phù Châu có một đứa bé, là con của Yêu Thần Tuyên Khang, tên là Bạch Hoan. Ngươi còn nhớ không?" Ôn Hành gật đầu: "Làm sao quên được."

 

Hoan Hoan từng ngã xuống dòng nước ác, bị sặc đến mức trở thành một tiểu ngốc tử. Nếu không nhờ Bạch Trạch ra tay cứu giúp, thì Hoan Hoan đã sớm mất mạng. Huyền Uyên Hành nói: "Từ khi ta đến U Minh giới, ta mới biết trên đời có một loại người được gọi là hoạt tử nhân, và Hoan Hoan chính là một trường hợp như vậy." Ôn Hành nghe xong liền nổi da gà: "Ngươi nói cái gì?"

 

Hoan Hoan chẳng qua chỉ ngốc nghếch một chút, vẫn có thể ăn uống, khóc cười như thường, sao lại giống hoạt tử nhân được?

 

Huyền Uyên Hành giải thích: "Bạch Trạch đại nhân khi đó hẳn là đã cố giữ lại một phần thần hồn của Hoan Hoan, nhưng phần thần hồn còn lại đã bị nước ác làm hỏng. Thân thể của hắn tuy vẫn có thể lớn lên, hắn vẫn có thể khóc, có thể làm nũng, có thể phản ứng, nhưng thần hồn của hắn đã không còn đầy đủ." Ôn Hành trầm ngâm: "Bạch Trạch từng nói rằng, thần hồn của Hoan Hoan bị tổn hại. Ta cũng đã từng dùng lá của đạo mộc để chữa trị cho Hoan Hoan, nhưng lại chẳng có chút hiệu quả nào."

 

Huyền Uyên Hành gật đầu: "Đúng vậy, vì thần hồn của Hoan Hoan đã chết rồi, thứ còn lưu lại trong thân xác chỉ là hồn chết mà thôi. Do đó lá đạo mộc của ngươi không có tác dụng với hắn." Huyền Uyên Hành nói tiếp: "Phục Linh Châu có lẽ sẽ có tác dụng với hắn, nhưng ta không dám chắc, vì thế mới không nói với ngươi sớm."

 

Ôn Hành nghiêm túc nói với Huyền Uyên Hành: "Có thể cho ta một viên Phục Linh Châu không? Ta muốn thử cứu đứa bé ấy." Huyền Uyên Hành đáp: "Nếu ngươi cần, tất nhiên ta sẽ cho. Chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ, việc này có rủi ro. Nếu Hoan Hoan phục hồi thần hồn nhưng vẫn là hồn chết, tương lai hắn chỉ có thể đến U Minh mà thôi."

 

Ôn Hành nói: "Ta không thể quyết định thay Hoan Hoan, nhưng ta sẽ mang viên châu này trở về, để Bạch Trạch, Tuyên Khang và Hoan Hoan tự mình lựa chọn." Đến lúc đó, Hoan Hoan muốn tiếp tục làm một tiểu ngốc tử vui vẻ, hay trở thành cư dân của U Minh giới... thì để Tuyên Khang bọn họ tự quyết định vậy.

 

Ôn Hành cẩn thận đặt Phục Linh Châu vào một chiếc hộp ngọc, hắn cung kính hành lễ với Huyền Uyên Hành: "Ta thay mặt Hoan Hoan cảm ơn ngươi trước." Huyền Uyên Hành do dự: "Chuyện này... còn chưa chắc chắn có tác dụng..." Ôn Hành mỉm cười: "Cảm ơn ngươi, ngươi đã cho Hoan Hoan quyền được lựa chọn. Còn tương lai ra sao, thì cứ để trời định."

 

Sau khi cất kỹ Phục Linh Châu, Huyền Uyên Hành nói: "Hiếm khi các ngươi đến U Minh giới, không thể chỉ loanh quanh ở hồ Vãng Sinh mãi được. Phong cảnh nơi đây các ngươi cũng đã nhìn đủ rồi, để ta dẫn các ngươi đi tham quan cảnh vật của bốn giới khác nhé?"

 

Ôn Hành cười: "Vậy thì đa tạ. Nhưng nếu ngươi rời khỏi đây, không sợ bọn chúng tới trộm Phục Linh Châu sao?" Huyền Uyên Hành khẽ mỉm cười, sau đó trước mặt Ôn Hành, hắn tách ra một thần hồn phân thân. Ôn Hành giơ ngón cái lên khen ngợi: "Tuyệt vời, chiêu này thực sự hữu hiệu đấy."

 

Huyền Uyên Hành dẫn Ôn Hành cùng mọi người đi về phía nam hồ Vãng Sinh, đến một trận pháp truyền tống. Ánh linh quang xung quanh trận pháp lóe lên rực rỡ. Huyền Uyên Hành nói: "Hiện nay ngoài Vãng Sinh giới, U Minh còn có Tu La giới, Ác Quỷ giới, Địa Ngục giới và Hoàng Tuyền giới." Ôn Hành nhướng mày: "Ồ? Địa Ngục giới? Ta nhớ trước kia Địa Ngục giới nằm dưới Ác Quỷ giới mà."

 

Huyền Uyên Hành cười: "Đúng vậy, trước kia U Minh giới nhỏ hẹp, Địa Ngục giới nằm trong Ác Quỷ giới. Hiện giờ số lượng người vào đây ngày càng đông, Địa Ngục giới đã tách ra thành một giới riêng. Trước đây chỉ có mười tám tầng địa ngục phải không? Hiện tại đã phân ra thêm một số loại khác: có Bát Hàn Địa Ngục, Bát Nhiệt Địa Ngục, Cận Biên Địa Ngục và Cô Độc Địa Ngục."

 

Ôn Hành đếm trên ngón tay: "Chậc, hiện giờ phân chia khá hoàn chỉnh nha, nhưng tính lại vẫn chỉ là mười tám địa ngục thôi. Ta đâu phải chưa từng thấy qua." Huyền Uyên Hành cười như không cười: "Ngươi... có lẽ thật sự chưa thấy hết đâu. Lấy Cận Biên Địa Ngục làm ví dụ, nội giới của nó đã chia thành mười sáu tiểu địa ngục."

 

Ôn Hành trợn mắt nhìn Huyền Uyên Hành: "Nhiều... nhiều đến vậy sao?"

 

Huyền Uyên Hành đáp: "Phải đi vài tháng mới xem hết được. Phải rồi, ngươi còn nhớ Vân Thanh không?" Ôn Hành gật đầu: "Ừ? Vân Thanh thì sao?" Vân Thanh là người trong số này thường lui tới U Minh giới nhất, chỉ là mỗi lần quay về, đôi mắt hắn đều đỏ hoe.

 

Huyền Uyên Hành nói: "Hắn mỗi lần đến đây đều không kiềm chế được mà muốn đi dạo quanh Địa Ngục giới, sau đó lần nào cũng tự dọa mình đến phát khóc." Ôn Hành cười lớn: "Đứa trẻ này từ nhỏ đã nhát gan."

 

Huyền Uyên Hành tiếp tục: "Vậy... chúng ta bắt đầu từ Địa Ngục giới trước đi. Lần trước ngươi đến đây chỉ đi qua Tu La giới và Ác Quỷ giới thôi đúng không? Giờ ta sẽ dẫn ngươi đến những nơi ngươi chưa đi qua." Ôn Hành khựng lại: "Khoan đã, ngươi chẳng phải nói còn có Hoàng Tuyền giới sao?"

 

Huyền Uyên Hành mỉm cười: "Các ngươi không phải vừa từ Hoàng Tuyền giới đến đây sao? Cái gọi là Hoàng Tuyền giới chính là nơi có điện Diêm La và cầu Nại Hà. Linh hồn sau khi tiến vào U Minh giới, nơi *****ên trải qua chính là Hoàng Tuyền giới. Chỉ sau khi qua khỏi điện Diêm La mới quyết định được là đi đến Địa Ngục hay đi đầu thai."

 

Thì ra là vậy, Ôn Hành đã hiểu ra. Hắn mỉm cười: "Vậy thì nghe theo ngươi, chúng ta đi Địa Ngục giới trước đi."

 

Ba người vừa bước lên trận pháp truyền tống, linh quang trong trận bùng lên một cái. Ôn Hành lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh như bùng cháy, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt: "Ái chà, đây là Hỏa Ngục Địa Ngục sao?" Huyền Uyên Hành đáp: "Đây chỉ là một trong tám tầng Địa Ngục Nhiệt. Do gần đây có núi lửa nên mới nóng đến vậy."

 

Ôn Hành định thần nhìn kỹ, quả nhiên ở phía xa xa có một ngọn núi lửa màu đỏ thẫm đang phun trào nham thạch. Dòng nham thạch đen đỏ uốn lượn chảy xuống từ trên núi, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy, trong dòng nham thạch có những bóng đen đang giãy giụa, tiếng kêu gào đau đớn không ngừng vang vọng. Thì ra những chấm đen nhỏ đó đều là người sống!

 

Ôn Hành cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi hết da gà. Hắn bất giác siết chặt tay Liên Vô Thương, khiến Liên Vô Thương không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.

 

Huyền Uyên Hành nói: "Trong Địa Ngục giới này còn có người quen của chúng ta, ngươi muốn đi xem không?" Ôn Hành gật đầu: "Được, đi xem thử."

 

Thế là, hắn liền nhìn thấy Đế U bị xâu chuỗi trên núi đao, thân thể bị đâm thủng thành từng khúc thịt như xiên thịt nướng. Đế U năm đó từng tàn sát Quỷ tộc, Tiêu Lệ đã đóng đinh hắn lên núi đao, để hắn nếm trải nỗi đau bị lưỡi đao xuyên thấu. Nếu không nhờ Huyền Uyên Hành nhắc nhở, Ôn Hành hoàn toàn không nhận ra tên quỷ vật thảm hại kia lại là Đế U!

 

Hắn còn nhìn thấy những thuộc hạ của Huyền Uyên Luật, những kẻ từng mưu đồ ám sát bọn họ, bị thiêu đốt đến không còn ra hình người.

 

Dọc đường, Ôn Hành nhìn mà hồn bay phách lạc, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Vân Thanh lại khóc đỏ cả mắt mỗi lần đến đây. Hắn cũng muốn khóc, đêm nay chắc chắn không ngủ nổi, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ gặp ác mộng mất thôi!

 

Huyền Uyên Hành dường như biết mức độ chịu đựng của Ôn Hành ở đâu. Ôn Hành vốn không phải là người thích ngược đãi kẻ khác, mà những kẻ ở Địa Ngục đều phải chịu hình phạt tàn khốc. Đây quả thật là một thử thách đối với Ôn Hành. Huyền Uyên Hành nhanh chóng đưa Ôn Hành đi qua một vòng Địa Ngục giới, rồi dừng lại trước một trận pháp truyền tống: "Phía dưới đây chính là tầng cuối cùng, Cô Độc Địa Ngục."

 

Đầu óc Ôn Hành đã mụ mị, hắn hỏi Huyền Uyên Hành: "Trong Cô Độc Địa Ngục có người quen của chúng ta sao?" Huyền Uyên Hành gật đầu: "Có, Thừa Lan và Thuần An đang ở đây."

 

Thừa Lan? Thuần An? Đột nhiên nghe thấy tên hai người này, Ôn Hành nhất thời chưa kịp nhớ ra. Sau đó hắn liền nhớ lại, một người là thị độc của hắn, người kia là thị độc của Huyền Uyên Luật. Thì ra họ bị giam trong Cô Độc Địa Ngục.

 

Huyền Uyên Hành hỏi: "Muốn đi gặp họ không?" Ôn Hành lắc đầu: "Không cần, chẳng có gì để xem cả." Hắn không phải là kẻ thích đổ thêm dầu vào lửa, thấy cảnh đối thủ ngày xưa thê thảm cũng không khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Thay vì nhìn để rồi khiến lòng mình thêm không vui, chi bằng không nhìn. Hơn nữa, hắn cảm thấy giữa hắn với Thừa Lan và Thuần An chẳng có gì để nói. Đã là Cô Độc Địa Ngục thì cứ để họ thành thật mà hưởng thụ sự cô độc đi.

 

Huyền Uyên Hành nói: "Ta đã biết ngươi sẽ nói vậy, thôi thì không miễn cưỡng ngươi nữa." Ôn Hành thở phào: "Vậy chúng ta mau ra ngoài thôi." Hắn không muốn ở lại Địa Ngục giới thêm một giây phút nào nữa, nơi này thật sự không phải là chỗ con người nên ở.

 

Huyền Uyên Hành nghiêm túc nhìn Ôn Hành: "Thực ra, ta có một việc muốn nhờ ngươi." Ôn Hành gật đầu: "Nói thẳng đi." Huyền Uyên Hành nói: "Ta... muốn gặp lại Huyền Uyên Luật."

 

Ôn Hành: ...

 

Huyền Uyên Hành tiếp lời: "Ta không có tu vi cao như ngươi, cũng không có ngộ đạo sâu như ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể mở ra Đạo Vực cũ để ta gặp hắn." Ôn Hành hỏi: "Ngươi muốn gặp hắn làm gì? Để xem hắn sống ra sao?" Huyền Uyên Hành đáp: "Trước khi Huyền Uyên Hành chết, vẫn còn sót lại một chút chấp niệm. Ta muốn truyền đạt nó cho hắn. Chỉ là khi ở Thượng Giới, sức mạnh của ta không đủ để làm điều đó. Những năm gần đây ta cảm thấy chấp niệm ấy ngày càng phai nhạt, e rằng tương lai sẽ chẳng còn tâm nguyện ấy nữa."

 

Huyền Uyên Hành nói tiếp: "Nói cho cùng, chúng ta đều không phải là Thái tử Huyền Uyên thật sự, đây có lẽ là điều cuối cùng ta có thể làm thay cho Thái tử."

 

Ôn Hành và Liên Vô Thương liếc mắt nhìn nhau. Ôn Hành nói: "Được." Nếu là ở Huyền Thiên Tông, có lẽ hắn thật sự không thể mở ra thông đạo dẫn đến Đạo Vực cũ, nhưng giờ đây họ đang ở U Minh giới. U Minh giới có một hệ thống quy tắc riêng, Ôn Hành cảm thấy mình có thể mở được thông đạo dẫn đến Đạo Vực cũ.

 

Huyền Uyên Hành cảm kích nói: "Chuyện này đừng để Tiêu Lệ biết. Nếu hắn mà biết, chắc chắn sẽ trách ta." Ôn Hành cười: "Ta biết mà, ta cũng ghét nghe hắn lải nhải."

 

Liên Vô Thương nhìn quanh một lượt: "Nơi này vắng vẻ, ta sẽ canh gác ở đây, các ngươi mau đi rồi nhanh chóng quay lại." Ôn Hành kéo tay Liên Vô Thương, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Chờ bọn ta trở về." Liên Vô Thương mỉm cười, phất tay: "Đi đi."

 

Ôn Hành vung cây gậy ăn mày trong tay một cái, lập tức bên cạnh họ xuất hiện một khe nứt màu đen. Khe nứt cao chừng một trượng, đang từ từ mở rộng. Ban đầu nó chỉ như một vầng trăng non, dần dần biến thành một vầng trăng tròn.

 

Ôn Hành và Huyền Uyên Hành cùng nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong toàn là hư không. Ôn Hành nói: "Có vẻ như chúng ta phải đi một đoạn đường nữa." Dù sao thì họ đang ở trong lãnh địa Tân Mộc, cách Đạo Vực Cựu Mộc vẫn còn khá xa. Hai người cùng nhún người lao vào khe nứt, thân hình bị bóng tối nuốt chửng, Liên Vô Thương đứng bên ngoài không tự chủ được mà nắm chặt tay lại.

 

Xung quanh là một vùng đen tối mịt mùng, Huyền Uyên Hành không khỏi lo lắng: "Chúng ta có đi nhầm không?" Ôn Hành đáp: "Cứ đi theo cảm giác, chắc sẽ không sai đâu." Hai người trôi dạt trong hư không, chẳng mấy chốc đã thấy trước mặt hiện ra một mảng tinh vân xoay chuyển khổng lồ. Ôn Hành reo lên: "Đến rồi!"

 

Một luồng ánh sáng trắng vụt tới, Ôn Hành và mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy một nữ nhân vận áo trắng hiện ra trước mặt. Không ai khác, đó chính là Tô Tuyết. Nhìn thấy người đến, nàng kinh ngạc: "Tán nhân... sao lại có hai người?"

 

Ôn Hành mỉm cười: "Đã lâu không gặp, ta đưa Thái tử đến gặp Huyền Uyên Luật. Hắn còn ở đây không?" Tô Tuyết nhìn Huyền Uyên Hành bên cạnh Ôn Hành, sắc mặt nàng tái nhợt, có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt: "Còn, hai vị theo ta."

 

Giữa tinh vân có một căn nhà nhỏ màu đỏ, căn nhà xây trên một đám mây đen thẫm. Trước cửa nhà, một nam nhân đang dựa vào căn nhà, nửa thân dưới lơ lửng trên không trung, toàn thân khô quắt lại.

 

Hình dáng Huyền Uyên Luật tiều tụy vô cùng, da dẻ vàng vọt, thân thể gầy trơ xương. Thấy Tô Tuyết quay về, hắn gầm lên: "Ngươi đi đâu rồi!" Tô Tuyết khẽ cười: "Có người đến thăm ngươi." Huyền Uyên Luật vội vàng đưa hai tay lên chỉnh lại mái tóc của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Ai? Còn ai đến thăm ta nữa?"

 

Khi Ôn Hành bước ra từ sau lưng Tô Tuyết, sắc mặt Huyền Uyên Luật lập tức đỏ bừng. Hắn gào thét đầy giận dữ: "Ôn Hành!! Ngươi đến để nhìn ta thảm hại thế này sao? Cút! Ta không muốn thấy ngươi!" Hắn kích động đến mức nước bọt văng tung tóe, nào còn chút gì của dáng vẻ tôn quý lần đầu xuất hiện trước mặt họ?

 

Ôn Hành vung cây gậy ăn mày trước mặt hắn, Huyền Uyên Luật lập tức ngậm miệng lại, hiển nhiên hắn rất sợ cây gậy này. Ôn Hành thong thả nói: "Không phải ta muốn đến thăm ngươi, mà là Thái tử muốn gặp ngươi." Huyền Uyên Luật nghi hoặc: "Thái tử? Ngươi giở trò gì đây?"

 

Lúc này, Huyền Uyên Hành bước ra từ sau lưng Ôn Hành. Thấy hắn, đôi mắt Huyền Uyên Luật mở to, tựa như nhìn thấy điều gì không tưởng. Hắn kinh hoảng nhìn khuôn mặt của Ôn Hành và Huyền Uyên Hành hết lần này đến lần khác: "Chuyện... chuyện gì đây?"

 

Ôn Hành bình thản nói: "Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, ta không phải là người huynh trưởng xấu số của ngươi. Dĩ nhiên, vị này cũng không phải. Chỉ là so với ta, hắn có tri thức và khí chất của một Thái tử Thần Uy thực thụ."

 

Huyền Uyên Luật quỳ rạp xuống, hai tay ra sức bò về phía trước: "Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh cứu đệ, đệ sai rồi, đệ sai thật rồi! Huynh cứu đệ đi!" Hắn khóc lóc thảm thiết, càng lúc càng bò gần về phía đôi chân của Huyền Uyên Hành.

 

Huyền Uyên Hành chậm rãi nói: "Gần đây, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Đây là những lời mà Thái tử muốn nói trước khi chết, ta đặc biệt nhờ Tán nhân mở đường vì e rằng một ngày nào đó ta sẽ không còn muốn nói ra những điều này nữa."

 

Động tác của Huyền Uyên Luật chững lại. Chỉ nghe Huyền Uyên Hành tiếp tục: "Ngươi cấu kết với Tô gia của Vu tộc, lôi kéo các thế gia Thượng giới, bày mưu tính kế bên cạnh Thần Uy Thái tử, từng chuyện từng chuyện một, hắn đều biết cả."

 

Huyền Uyên Hành nói: "Hắn chỉ là đang cho ngươi cơ hội, chờ mong ngươi có thể hồi tâm chuyển ý. Trên đời này, ngươi là người duy nhất có quan hệ huyết thống với hắn, hắn không muốn tự tay giế t chết kẻ thù. Tuy nhiên, hắn đã phải trả giá cho sự nhân từ đó, vì đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng ngươi mà phải chịu kết cục thần hình câu diệt."

 

"Hắn muốn ta nói với ngươi rằng, hắn không hận ngươi." Dù chết thảm như vậy, nhưng trước khi chết, trong lòng Thần Uy Thái tử không có hận ý, chỉ có luyến tiếc và chút chấp niệm cuối cùng, chút chấp niệm này đã tạo nên Huyền Uyên Hành bây giờ. Huyền Uyên Luật ngẩng phắt đầu lên, nước mắt giàn giụa, biểu cảm không thể tin được: "Ngươi... ngươi vừa nói gì?"

 

Huyền Uyên Hành bình tĩnh nói: "Ngươi và hắn từng là huynh đệ một nhà, từ nhỏ hắn đã nhìn ngươi trưởng thành, làm sao không biết ngươi là hạng người gì. Trong mắt ta và Ôn Hành, tội nghiệt của ngươi không thể nào kể xiết, nhưng cho đến lúc Thần Uy Thái tử ngã xuống, trong lòng hắn, ngươi vẫn là đệ đệ nghịch ngợm của hắn. Hắn nghĩ rằng ngươi chỉ là đang muốn thể hiện bản thân, muốn được người khác công nhận nên mới trở nên cực đoan như vậy. Hắn không hận ngươi, người bị ngươi hại thảm nhất lại chính là người yêu thương ngươi nhất trên đời này."

 

"Ngươi đã tự tay giế t chết người duy nhất đối tốt với ngươi trên đời, tự tay dập tắt mọi hy vọng của hắn. Những gì ta muốn nói chỉ có thế thôi. Ta đã đem chấp niệm của Thái tử đến cho ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ không còn nghe thấy thanh âm của hắn, cũng sẽ không còn cảm giác được sự tồn tại của hắn nữa."

 

Huyền Uyên Luật gào khóc thảm thiết, khóc còn dữ dội hơn cả lần Ôn Hành đánh hắn trước đây. Hắn nức nở: "Ta giết hắn rồi... ta giết huynh ấy rồi... Huynh trưởng, đệ sai rồi, đệ thật sự sai rồi. Huynh quay về đi, huynh quay về cứu đệ đi, huynh nhìn đệ một chút đi." Nhưng cho dù hắn có khóc thảm đến đâu, huynh trưởng của hắn cũng không bao giờ quay trở lại nữa.

 

Huyền Uyên Hành nhìn Ôn Hành gật đầu: "Ta đã nói hết những gì cần nói rồi." Ôn Hành gật đầu: "Vậy chúng ta quay về thôi."

 

Ôn Hành quay sang nhìn Tô Tuyết: "Tô Tuyết tiên tôn, nếu ngươi muốn rời khỏi đây, vẫn còn có thể." Tô Tuyết lắc đầu, khẽ cười: "Giờ kết cục này ta đã rất hài lòng rồi. Ta đã làm nhiều việc sai trái, ở đây lại rất yên tĩnh. Trước đây ta luôn đuổi theo bóng lưng hắn, mong rằng hắn có thể dừng lại nhìn ta một chút. Nhưng hiện tại thì khác rồi. Bây giờ ta có thể ngắm nhìn hắn bất cứ lúc nào."

 

Tô Tuyết nhìn chằm chằm Huyền Uyên Luật, ánh mắt nàng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Chắc hẳn nàng đã yêu Huyền Uyên Luật đến điên cuồng, mới lựa chọn ở lại Đạo Vực này cùng hắn giày vò lẫn nhau. Đôi mắt Tô Tuyết rưng rưng lệ, nàng khẽ cười: "Ta không ngờ đời này còn có thể gặp lại Tán nhân và Thái tử. Chỉ tiếc rằng Thần Uy Thái tử cuối cùng đã không còn, lời xin lỗi mà ta nợ hắn, vĩnh viễn hắn sẽ không nghe thấy nữa."

 

Huyền Uyên Hành nói: "Hắn sẽ không trách ngươi đâu, hắn chưa bao giờ trách bất kỳ ai cả." Tô Tuyết giật nhẹ cánh tay, dường như nàng đã quên mất rằng đôi tay của mình đã không còn. Nàng lẩm bẩm: "Hắn trước giờ vẫn luôn là một người nhân từ, ta biết mà."

 

Ôn Hành và Huyền Uyên Hành cùng chắp tay hành lễ với Tô Tuyết: "Vậy chúng ta xin cáo biệt, về sau e rằng sẽ không trở lại nơi này nữa." Tô Tuyết đáp lễ: "Hai vị bảo trọng."

 

Ôn Hành và Huyền Uyên Hành phi thân lên, Huyền Uyên Luật vươn tay về phía hai người: "Không, đừng đi! Huynh trưởng, huynh trở lại đi! Ta biết sai rồi! Ta thật sự đã sai rồi!" Ôn Hành và Huyền Uyên Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước căn nhà nhỏ, Tô Tuyết đứng cạnh Huyền Uyên Luật vẫy tay chào họ. Mặc cho Huyền Uyên Luật khóc lóc thảm thiết đến thế nào, cả hai vẫn không hề ngoảnh đầu lại mà dứt khoát rời đi.

 

Trên đường trở về, Ôn Hành nói: "Khi Huyền Uyên Hành chết, Huyền Uyên Luật vẫn chưa phát cuồng mà tàn sát Quỷ tộc. Nếu hắn biết Huyền Uyên Luật đã làm vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn." Huyền Uyên Hành thở dài: "Có lẽ vậy, số phận thật trêu ngươi. Một người tốt đến vậy..."

 

Ôn Hành tiếp lời: "Đúng là số phận trêu ngươi. Nếu Thần Uy Thái tử không chết, thì cũng chẳng có phần cho chúng ta rồi." Huyền Uyên Hành cười: "Ngươi nói rất đúng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, Vô Thương chắc hẳn đang đợi rất sốt ruột."

 

Khi hai người vừa bước ra khỏi thông đạo, liền nhìn thấy Tiêu Lệ đang đứng bên cạnh Liên Vô Thương với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Liên Vô Thương thấy Ôn Hành và Huyền Uyên Hành xuất hiện, bàn tay đang nắm chặt của hắn mới dần thả lỏng. Ôn Hành nheo mắt cười: "Vô Thương, ta về rồi." Liên Vô Thương mỉm cười: "Về là tốt rồi."

 

Tiêu Lệ giận dữ đến mức như sắp hóa thành thực thể: "Ngươi giỏi lắm Ôn Hành, dám đưa Thái tử đi làm việc nguy hiểm như vậy! U Minh giới, ngươi đừng hòng ở lại nữa, lập tức cút về cho ta!"

 

Ôn Hành cười cầu hòa: "Đừng thế mà, ta đã hẹn với các Quỷ Đế tối nay cùng uống vài ly mà. Ngươi nhìn xem, chúng ta không phải đã bình an vô sự quay lại rồi sao?" Tiêu Lệ vẫn không nguôi giận: "Ngươi im ngay, ta không muốn nghe ngươi nói thêm một câu nào nữa!"

 

Tiêu Lệ mắng Ôn Hành suốt dọc đường, mãi đến khi họ tới Tu La Trường, lời mắng mới dừng lại. Trong thành Tu La đông đúc người qua kẻ lại, khác hẳn với vẻ trang nghiêm của U Minh giới, bầu trời nơi đây giống như một ngày âm u ở Thượng giới. Từ xa, họ đã thấy trên tường thành có một bức tượng Ôn Hành đang ngoáy mũi, khiến trên trán Ôn Hành xuất hiện một loạt vạch đen: "Cái này... thật sự quá đặc biệt."

 

Bên ngoài cổng thành, thuộc hạ của Tiêu Lệ đứng tụ tập vui vẻ, có Quỷ Đế, có Vô Thường, có Mạnh Bà, và cả phân nhánh của Thiên Cơ Các tại U Minh giới. Thấy Ôn Hành, họ liền phấn khởi: "Ôn đạo hữu mau đến uống rượu nào!" Ôn Hành cười nói với Tiêu Lệ: "Đa tạ rồi."

 

Tiêu Lệ miệng thì bảo muốn bắt bọn họ làm việc thêm, nhưng cuối cùng vẫn cho phép tất cả được nghỉ. Ôn Hành chống gậy, nắm tay Liên Vô Thương tiến về cổng thành: "Đến rồi, đến rồi đây!"

 

Hậu ký 1:

 

Sau khi Ôn Hành và nhóm người rời đi, trên tường thành Tu La Trường liền xuất hiện bức tượng Ôn Hành và Liên Vô Thương nắm tay nhau. Ngoài ra còn có tượng Ôn Hành uống say nằm lăn ra bất tỉnh, có tượng thua trò đoán quyền và mặt bị vẽ đầy rùa con...

 

Tiêu Lệ tức giận không thôi: "Hắn đã làm gì cho người trong Tu La Trường thế, sao ai cũng nhớ đến hắn?" Rõ ràng Huyền Uyên Hành và Ôn Hành có cùng một gương mặt, nhưng chẳng bao giờ thấy đám ác quỷ trong thành dựng tượng cho Huyền Uyên Hành. Mà cũng chẳng bao giờ có ác quỷ nào dám dựng tượng cho Quỷ Đế và Diêm Quân, thật là nực cười.

 

Tiêu Lệ ôm chặt eo Huyền Uyên Hành, hậm hực thở ra một hơi: "Nếu hắn còn dám đến U Minh giới nữa, ta sẽ không khách khí với hắn." Lần tới không đánh Ôn Hành một trận, thì hắn không còn là Diêm Quân nữa!

 

Hậu ký 2:

 

Ôn Hành trở về Huyền Thiên Tông với bao nhiêu túi lớn túi nhỏ từ U Minh giới mang về. Hắn vui vẻ đi tặng quà khắp nơi, rồi đột nhiên vỗ đầu: "Ôi chao, Vô Thương, ta quên không hỏi Thông Thiên, Thiên Cơ Các ở U Minh giới lẽ nào chỉ thu nhận phù chú sao?" Liên Vô Thương mỉm cười: "Muốn biết không? Vậy đi thêm một chuyến nữa là được."

 

Ôn Hành lắc đầu: "Thôi bỏ đi, ta nghĩ thời gian tới tốt nhất không nên tới nữa, Tiêu Lệ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ta."

 

Ngoại truyện: Công viên của bọn trẻ

 

Tại La Phù Châu, Bạch Trạch và Tuyên Khang đang căng thẳng nhìn Bạch Hoan. Thiếu niên tuấn tú nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng con ngươi bên trong lại khẽ động. Tuyên Khang khẽ run rẩy, Bạch Trạch liếc nhìn hắn, nhưng không nói lời nào.

 

Bạch Hoan đã chọn uống Phục Linh Châu sau khi Ôn Hành giải thích mọi rủi ro cho hắn. Bạch Hoan không hề do dự mà nuốt viên châu ấy, bởi hắn hiểu rõ mình khác biệt với những người khác, hắn không muốn mãi mãi làm một Hoan Hoan ngốc nghếch. Hắn muốn có thể trưởng thành cùng Vân Thanh và những người khác, có thể cùng nhau đối mặt với sóng gió cuộc đời.

 

Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa: "Hoan Hoan tỉnh chưa?" Bạch Trạch và Tuyên Khang không cần quay đầu cũng biết đó là Vân Thanh và Vân Bạch. Bạch Hoan là người bạn chơi từ nhỏ với họ, giờ đây đang đối mặt với hiểm nguy, đương nhiên hai người họ phải có mặt.

 

Vân Thanh nói: "Bạch Trạch, bá bá, hai người đừng lo. Nếu Hoan Hoan trở thành linh hồn, chúng ta sẽ làm cho huynh ấy một cái thân thể giả tốt nhất." Sau khi nuốt Phục Linh Châu, có một nửa khả năng Bạch Hoan sẽ rời khỏi thân xác, hồn phách sẽ trở về U Minh giới.

 

Bạch Hoan mở mắt ra, đôi mắt trong veo với ánh nhìn màu tím thuần khiết. Hắn mỉm cười với Vân Thanh: "Ta không muốn dùng thân thể giả đâu." Vân Thanh ngẩn người, rồi hân hoan lao đến ôm chặt lấy Bạch Hoan: "Hoan Hoan! Huynh hồi phục rồi! Cảm giác thế nào?" Bạch Hoan vỗ nhẹ vào lưng Vân Thanh: "Ừm... cảm giác rất khác, giống như có rất nhiều điều, ta đột nhiên có thể hiểu hết."

 

Vân Thanh chớp chớp mắt: "Nói cụ thể hơn chút xem?" Bạch Hoan mỉm cười: "Giống như có một tấm rèm trong đầu ta đột nhiên được vén lên, thế giới bên ngoài giờ đây rộng lớn vô cùng."

 

Vân Bạch thở phào nhẹ nhõm: "Thông minh rồi!"

 

Bạch Trạch bước tới, bắt mạch cho Bạch Hoan, rồi mới an tâm: "Tạ ơn trời đất, mọi thứ đều bình thường." Bạch Hoan nắm lấy tay Bạch Trạch: "A Trạch, cảm ơn người đã chăm sóc ta suốt bao năm qua." Bạch Trạch xúc động xoa đầu Bạch Hoan: "Ngươi trước giờ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan."

 

Bạch Hoan quay sang nhìn Tuyên Khang, đôi mắt tràn ngập mong đợi. Bạch Hoan mỉm cười với hắn, họ vốn là cha con, dung mạo tự nhiên có vài phần giống nhau. Bạch Hoan chưa bao giờ dùng nét mặt dịu dàng như vậy để mỉm cười với Tuyên Khang, tim Tuyên Khang đập liên hồi.

 

Bạch Hoan mở miệng nói một cách vui vẻ: "Phụ thân." Nước mắt Tuyên Khang lập tức tuôn trào, bờ vai run rẩy nhẹ, hắn nghẹn ngào đáp lại Bạch Hoan: "Ừ!" Tiếng gọi "phụ thân" này, hắn đã đợi từ rất lâu, rất lâu rồi.

 

Bạch Hoan dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Bạch Trạch và Tuyên Khang: "Cảm ơn phụ thân, cảm ơn A Trạch, cảm ơn hai người đã không bao giờ từ bỏ ta." Bạch Trạch và Tuyên Khang không thể kìm được nữa, ba người ôm chặt nhau, khóc thành một mớ hỗn độn.

 

Vân Thanh nghẹn ngào: "Cảm động quá..." Vân Bạch kéo Vân Thanh ra ngoài: "Đừng quấy rầy họ đoàn tụ, Nhạc Nhạc sắp đến rồi, huynh không về nấu ăn sao?"

 

Dưới gốc cây Kim Ngô Mộc tại Tiểu Bạch Phong, Ôn Hành đang nằm trên ghế dựa, đung đưa qua lại. Bên chân hắn là một cô bé cột tóc búi tròn đang từ tốn giúp hắn đấm chân. Ôn Hành nhìn sang Liên Vô Thương bên cạnh, cạnh chân của Liên Vô Thương cũng có một cậu bé mặc áo xanh đang làm điều tương tự. Ôn Hành bèn đưa một miếng dưa cho Liên Vô Thương, rồi xoa đầu cô bé: "Khổ cực cho Hoa Hoa của chúng ta rồi."

 

Đúng vậy, hai tiểu đồng đang hầu hạ sư tôn sư mẫu này không ai khác chính là bổn mạng linh thực của Vân Thanh: Vân Hoa Hoa và Vân Đậu Đậu. Sau khi Vân Hoa Hoa hóa hình, dung mạo có vài phần giống Vân Thanh hồi nhỏ. Nàng miệng lưỡi ngọt ngào, tính cách hoạt bát mà cũng rất đanh đá, tuổi nhỏ nhưng tu vi đã rất phi phàm. Ôn Hành và Liên Vô Thương không dám để Hoa Hoa ra ngoài mạo hiểm, chỉ nuôi dưỡng nàng ở Huyền Thiên Tông, đợi đến khi nàng có thể phân biệt rõ đúng sai, mới cho nàng cùng Đậu Đậu xuất môn tu hành.

 

Vân Đậu Đậu hóa thành một tiểu nam hài rụt rè, mỗi khi cười má đều lúm hai cái đồng tiền nhỏ xíu. Gặp người lạ, hắn sẽ lập tức trốn mất, nhưng người hắn yêu thích nhất ngoài Vân Thanh và Vân Bạch thì chính là Liên Vô Thương.

 

Vân Hoa Hoa vui vẻ nói: "Không cực khổ chút nào!" Vân Đậu Đậu cũng ngẩng đầu nhìn Liên Vô Thương đầy mãn nguyện: "Không cực khổ!" Liên Vô Thương suýt nữa thì bật cười, đứa nhỏ này rõ ràng đang muốn được khen. Liên Vô Thương liền xoa đầu cả hai: "Đậu Đậu thật ngoan, vừa nghe lời lại hiểu chuyện. Cũng giống như Hoa Hoa của chúng ta vậy."

 

Thế là hai đứa trẻ ngốc nghếch càng đấm mạnh hơn.

 

Lúc này, Vân Nhạc Nhạc bước ra từ trận pháp truyền tống, miệng chu lên cao: "Sư tôn sư mẫu, Hoa Hoa, Đậu Đậu, ta đã về rồi." Ôn Hành cười hỏi: "Sao thế Nhạc Nhạc? Sao lại ủ rũ thế kia?" Vân Nhạc Nhạc bực dọc than thở: "Phu tử chẳng nói lý chút nào."

 

Ôn Hành đành chịu: "Phu tử của các ngươi quả thật chẳng bao giờ nói lý, ta không giúp được." Phu tử của Vân Nhạc Nhạc không phải ai khác, chính là lão kê Đông Hoàng. Hai con gà nhàn rỗi vô sự ấy đã đến Học viện Tiên gia làm thầy giáo, khiến cho đám tiểu tiên ở Tiên giới khổ không kể xiết.

 

Một tia linh quang lóe lên trong trận pháp truyền tống, nhóm Bạch Niên Cao xuất hiện: "Nhạc Nhạc sư tỷ, hôm nay phu tử giảng bài chúng ta chẳng hiểu gì cả, mau giải thích giúp bọn ta đi!" Vân Nhạc Nhạc còn chưa kịp mở miệng, Bạch Niên Cao đã xán lại bên cạnh Vân Hoa Hoa: "Muội muội Hoa Hoa à~"

 

Lúc Vân Thanh quay về, nhìn thấy dưới gốc cây Kim Ngô Mộc đầy trẻ con, hắn cười lớn: "Hôm nay là ngày gì đây? Sao ai cũng đến thế này? Nào, mau đi làm bài tập trước, ta sẽ làm bánh đường cho mọi người ăn." Đám trẻ con hò reo lao vào Phượng Quy Lâu, đứa bê ghế, đứa vác bàn, chẳng mấy chốc, dưới gốc Kim Ngô Mộc đã đầy những đứa trẻ đang cắm cúi viết bài.

 

Ôn Hành hỏi: "Hoan Hoan thế nào rồi?" Vân Bạch đáp: "Rất tốt, nhìn qua thì thông minh hơn nhiều. Chỉ là hắn sẽ phải đến Học viện Tiên gia một chuyến để bù đắp những năm tháng học hành bị bỏ lỡ."

 

Liên Vô Thương nói: "Đúng lúc vài ngày tới, ta sẽ đưa Hoa Hoa và Đậu Đậu đến Học viện Tiên gia nhập học, khi đó có thể dẫn theo Bạch Hoan đi cùng." Ôn Hành cười phá lên: "Chắc Bạch Trạch sẽ than phiền, hắn nhất định sẽ nói rằng, mấy đứa nhỏ mà hắn dạy dỗ sao lại kém đám lão già kia chứ." Liên Vô Thương bình thản đáp: "Có giỏi thì bảo hắn đi nói với Đông Hoàng Thái Nhất đi." Ôn Hành nghĩ đến cảnh tượng hai người đánh nhau kịch liệt, liền cười trên nỗi đau của người khác: "Ta nghĩ... Bạch Trạch có khi đánh không lại lão gà già đó."

 

Mùi bánh đường từ Phượng Quy Lâu bay ra, Vân Thanh gọi to: "Rửa tay rồi đến ăn bánh đường nào!" Đám trẻ con liền bỏ bút xuống, đồng thanh reo hò rồi chạy ùa tới: "Đến ngay, đến ngay!"

 

Ôn Hành cười nói: "Tiểu Bạch Phong đã trở thành công viên cho lũ trẻ rồi. Từ Thái nói rằng vài hôm nữa hắn sẽ dẫn Tiểu Béo và Đại Béo đến đây chơi, e là lúc đó sẽ có thêm nhiều đứa trẻ nữa đến." Dù là nhân tộc hay yêu tộc, những đứa trẻ đều thích đến chỗ của sư thúc Vân Thanh chơi. Có người cảm thấy nơi này ồn ào náo nhiệt không giống thế giới tu chân, nhưng Ôn Hành lại cho rằng, chính nhờ có bọn trẻ này mà Tiểu Bạch Phong mới càng thêm sinh động, càng giống Tiên giới hơn.

 

Liên Vô Thương nheo mắt cười: "Thế chẳng phải rất tốt sao?" Ôn Hành đung đưa ghế tựa, khoan khoái nói: "Chúng ta quả thực đang sống những ngày tháng thần tiên mà."

 

— Ngoại truyện kết thúc —

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.