“Khi còn học trong học viện cảnh sát, tôi đã học định luật trao đổi chất, bất cứ khi nào gây án đều lưu lại các dấu vết trực tiếp hoặc gián tiếp tại hiện trường”.
Ra khỏi nhà kho, Tiêu Ngự nhìn Quách Cường khuôn mặt đang thất thần nói.
“Sư phụ, trong kho không có bất cứ dấu vết nào, đây là hiện trường thứ hai nơi vứt bỏ thi thể”.
“Không hổ danh là thiên tài xếp hạng nhất trong kỳ thi tốt nghiệp của học viện cảnh sát”.
Quách Cường cảm thán “ Đối mặt với người như cậu, tôi cảm thấy bản thân đến thế giới này chỉ để học đếm số”.
Không, anh không lợi hại đến thế, anh kiếp trước chỉ là một đặc vụ thông minh, Tiêu Ngự cưới nói “ Sư phụ người quá lời rồi, kinh nghiệm của tôi không đủ, vẫn cần theo người học hỏi thêm”.
Trong lòng nghĩ, đừng coi tôi như đồ ngốc, trò kiểm tra người mới này đối với tôi thật lãng phí thời gian.
Đúng như anh nghĩ.
Quách Cường đem anh đến kho này, không hề nói đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, là muốn đánh giá đàn em mới như hắn.
Kết quả đàn em quá hợi hại, làm Quách Cường phải trở mặt.
Mặt nạ chút nữa bị rơi xuống.
Anh ta tức giận sao?
Không, Quách Cường có chút vui mừng.
Tiêu Ngự loại người tài này, phòng an nào cũng thích, tranh nhau giành giật.
Càng là nhân tài, về sau càng dễ có thành tích.
Đội hình sự là một tập thể, bất cứ cá nhân nào đạt được thành tích, mọi người đều được khen ngợi theo.
Dù sao, nếu không phá được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16344/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.