Chuang!
Dưới lực búa tạ, ống thoát nước ở dưới tầng bị nứt ra, vỡ tung tóe
Leng keng
Chỗ ống nước vỡ, phát hiện một cờ lê kim loại to bằng cánh tay người.
Tiêu Ngự đặt búa xuống, mỉm cười nhìn lên sân thượng, ống thoát nước đi thẳng lên sân thượng.
Kế hoạch tốt.
Gϊếŧ xong người, vứt hung khí vào trong ống thoát nước, hung khí sẽ bị kẹt bên trong ống thoát nước.
Có bao nhiêu người có thể nghĩ ra đặt hung khí vào đây?
Đây là không phải là do cảnh sát vô dụng, mà là do hung thủ quá thông minh và xảo quyệt.
Quách Cường nhìn vào thanh Cờ Lê dưới đất, lại nhìn vào thân hình Tiêu Ngự.
Ánh nhìn của anh ấy thay đổi.
Cái nhìn này, không phải là cái nhìn hậu bối, hay là nhìn chàng thanh niên lớn.
Mà là cái nhìn người cùng đẳng cấp, nhìn thấy người đồng nghiệp, là cái nhìn xác nhận năng lực.
“Ngươi lập công rồi”
Quách Cường nghiêm túc “ Lập đại công rồi”
“Ha”
Tiêu Ngự lắc đầu, cười khổ “Vô dụng, hung thủ có thể giấu vũ khí ở đây thì sẽ không để lại dấu vân tay”
Chưa đến 15 phút sau, 2 xe cảnh sát chạy đến hiện trường, có vị hình sự, trong đó có đội trưởng và hai đội phó.
Đưa hung khí đi kiểm tra, đại đội trưởng Triệu Trường Sơn vỗ vai Tiêu Ngự nói “Sau một năm chuyển lên chính thức. Nhưng nếu phá được vụ án này, anh sẽ cho cậu chuyển luôn”.
Nếu giải quyết được một vụ án gϊếŧ người.
Thấp nhất cũng là huân chương tập thể hạng 3.
Nếu may mắn có thể nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16349/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.