Ba người nhà họ Tiêu đều đang sững người,
Nhìn Kala ngoan ngoãn được Mộc Thanh Vũ ôm trong lòng.
Vẫy đuôi làm nũng với một người lạ gặp mặt lần đầu.
Phải biết rằng, Kala rất hung dữ, ở khu nhà họ là một côn đồ.
Bắt kể là loại chó nào, trước mặt Kala đều phải rùng mình ngoan ngoãn.
Kala từ trước đến nay đều không để người ngoài chạm vào, một chú chó 8 tuổi rất cảnh giác.
Nhưng..
Hôm nay nó lại chủ động đến gần Mộc Thanh Vũ, để nàng ôm nó.
Chuyện gì đang xảy ra?
“Chuyện này chó thành thật hơn”
Tiêu Thắng Quốc hoàn hồn, nói “ Không phải người một nhà, không cho vào cửa”.
Tiêu Ngự thót tim.
Lưu Vân Thanh kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Thanh Vũ,
Mộc Thanh Vũ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng.
Tại sao người nhà này lại đột nhiên kỳ quái vậy?
Bố mẹ Tiêu Ngự đi nấu cơm, nhường không gian lại cho đôi chim cu.
“Vừa nãy sao vậy?”
Mộc Thanh Vũ ôm kala, hỏi biểu cảm kỳ quái Tiêu Ngự.
“Không có gì”
Tiêu Ngự lắc đầu, nói sang vấn đề khác “Bố mẹ tôi không dọa sợ chị?”
“Không có”
Nghĩ nghĩ Mộc Thanh Vũ cười nhẹ “ tôi rất thích”
Cực kỳ thích.
Ở nhà Tiêu Ngự nàng cảm thấy một không khí gia đình ấm áp.
Làm nàng nhớ lại trước khi bố nàng mất, nhà nàng cũng ấm áp như vậy.
“Vậy thị tốt”
Tiêu Ngự gật đầu, Dưới cái nhìn giám thị của bố mẹ anh từ phòng bếp, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục nắm tay.
“....”
Mộc Thanh Vũ cũng thật vô lực, chỉ có thể như con chim nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16358/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.