“Anh đang làm gì vậy?”
Âm thanh ngọt ngào, nhẹ nhàng như mây từ điện thoại vang truyền đến.
Đang trên nóc nhà ở hiện trường vụ án, Tiêu Ngự nghe điện thoại mà suýt nữa tưởng tai anh có bệnh.
Dịu dàng đến thế, Mộc Thanh Vũ bị người ngoài hành tinh bắt cóc?
“Mẹ tôi đang ở cạnh chị?” Tiêu Ngự đoán.
“Dì… mẹ bảo em gọi hỏi mấy giờ anh về vậy”
Mộc Thanh Vũ giọng điệu bất đắc dĩ “Mẹ nói anh không về sẽ đánh chết anh”
“Chị, chị bị bắt cóc rồi sao?”
“Nếu đúng vậy nháy mắt một cái” Tiêu ngự trêu gọi.
“Haha”
Điện thoại truyền đến tiếng cười của Mộc Thanh Vũ, giọng nàng khó chịu “Mấy giờ về nhà?”
“Tạm thời không về được, phải tăng ca”
Tiêu Ngự nhìn về phía hoàng hôn ở phía chân trời, “Gặp phải vụ án khó, phải xử lý”
“Là vậy sao…”
Mộc Thanh Vũ im lặng một lúc “ăn cơm chưa?”
“Làm gì có thời gian ăn cơm” Tiêu Ngự cười khổ.
“Đối với cơ thể không tốt”
Mộc Thanh Vũ ôn hòa “Cậu ở đâu, tôi gọi ship đồ ăn tới?”
“Đừng phiền phức như thế”
Một dòng điện ấm áp chạy qua người Tiêu Ngự, anh cười nói “Bọn tôi gọi ship đồ ăn tới, ăn một miếng là được…”
Lời chưa nói hết, Mộc Thanh Vũ cắt lời hắn “Ở đâu?”
“Chị à, tính bá đạo của chị thật khó ưa”
Tiêu Ngụ trợn mắt “Tôi ở…”
Nói xong địa chỉ, tiếp tục nghiên cứu hiện trường.
Lại trôi qua hơn nửa tiếng.
Các thành viên đội đặc nhiệm không tìm được thêm dấu vết nào có ích trên mái nhà.
Ngồi xổm trên mép nhà, Tiêu Ngự mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16366/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.