Cả đội đặc nhiệm nhìn Tiêu Ngự như nhìn người ngoài hành tinh.
Nói đi, cậu đến trái đất làm gì?
Nếu không phải người ngoài hành tinh, đầu của cậu sao lại chưa các suy nghĩ phi lý đến vậy.
Không, cậu không phải não khủng, cậu là não đen.
Cậu có biết không, Khi đó đề cập đến thời gian không khớp, 33h không đủ thời gian chính là cậu.
Sao vậy, cậu hiện tại lại tự đánh mặt mình.
Mọi Người đều đang nhìn Tiêu Ngự, đợi anh đưa ra lời giải thích hợp lý.
Tiêu Ngự cười, không có giải thích.
Muốn đánh vào mặt chính mình sao.
Không phải, chỉ là anh nghĩ đến mấy loại khả năng.
Chuyện này, nếu nói ra thì sẽ làm ngươi nổi da gà.
Cho nên anh cần kiểm tra đã.
………..
Trên đường đi đến nhà giam, Tiêu Ngự nghĩ nghĩ
Xuyên không, bản thân lại đẹp trai như vậy.
Thành thực ăn cơm mềm, làm một mỹ nam hưởng thụ cuộc sống, không tốt sao?
Làm sao phải khổ sở làm nghề này, hàng ngày gϊếŧ chết vô số tế bào não.
Xuyên qua cửa xe, anh ngắm nhìn bầu trời xa.
Nhớ lại mình kiếp trước giơ tay chào lá cở tổ quốc, tuyên thệ
Lời thề năm đó, làm sao quên? sao có thể quên?
Trên khuôn mặt của Tiêu Ngự tràn đầy khí chất, bước vào nhà tù.
…………….
Phòng tạm giam.
Hà Hiểu, hai tay đang bị còng, kích động nhìn Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự mặt lạnh lùng, mở miệng câu đầu tiên làm Hà Hiểu sững người.
“gia đình 3 người của bạn gái cũa của anh, đã bị anh gϊếŧ chết”.
Hà Hiểu “........”
Cả người hắn ngốc trệ.
Mặt nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16371/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.