“33h là thời gian được ngươi tính toán “
“Cảnh sát bọn tao không tìm được người báo án, là mày tự mình gọi điện báo án đi”
“Mày làm nhiều như vậy là để cảnh sát phát sinh nghi ngờ, nghi ngờ nghi phạm là người khác, làm chủ nhân chính của thân thể diễn vai người vô tội, Không chủ nhân chính của cơ thể này thực sự vô tội. Đến anh ta cũng không biết vụ án này bắt đầu khi nào, là mày nhân cách phụ làm”
“Kết quả sinh trắc nói thật, lại thêm thời gian không chính xác, quả thật anh ta vô tội”
Tiêu Ngự thán “Không thể không thừa nhận, kế hoạch tốt”
“Mọi thứ hoàn hảo”
Khuôn mặt Hà Hiểu đầy màu sắc oán độc, hỏi “Sao mày có thể nhìn ra”
“Vẽ rắn thêm chân”
Tiêu Ngự trào phúng “Mày không nên để lại dấu vân tay của mình ở các hung khí, tao biết mục đích của mày là để cảnh sát cảm giác bị gài bẫy, trêu đùa, khiêu khích”
“Có gì không đúng?”
Hà Hiểu nhíu mày, mắt âm lãnh “Đây có phải là mày tìm thấy lý do trên người tao”
“Đúng vậy, người bình thường đều nghĩ hung thủ đang đùa giỡn, và mày cũng thành công rồi”
Nghĩ lại biểu cảm của các đặc nhiệm đó “Người mà có thể xử lý sạch sẽ dấu vết, đục lỗ đột nhập vào nhà, hàng ngày quét sạch tuyết trên mái nhà lại có thể bất cẩn để lại dấu vân tay sao?”
“Đây không phải lý do” Hà Hiểu lắc đầu.
“Không đủ sao?”
Mắt Tiêu Ngự chuyển động, nhìn đôi tay hắn “Còn nữa tay mày”
‘Tay của tao?”
Hà Hiểu kinh ngạc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16373/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.