“Ngốc, tôi đùa cậu thôi”
Mộc Thanh Vũ thấy Tiêu Ngự mặt khủng hoảng, cười nói.
Nhìn nàng thành khẩn nhận sai như vậy, vậy không li hôn đi, Tiêu Ngự trợn mắt “Tối nay tôi ngủ ở đâu?”
Mộc Thanh Vũ cười cười không nói.
Biệt thự nhiều phòng như thế vẫn cần hỏi?
Cậu là muốn ngủ cùng tôi!
Tại sao không lên tiếng?
Bởi vì nàng không muốn từ chối!
Nhìn thấy em trai khuôn mặt vui mừng, Mộc Thanh Vũ cảnh cáo “đừng có nổi sắc tâm, tôi sẽ báo cảnh sát”.
“Haha”
Tiêu Ngự cười to, nói “Chị, tôi chính là cảnh sát đây”
Mộc Thanh Vũ sững người lát, sau đó cũng cười.
Không có bất cứ ngại ngùng hay khoảng cách, Tiêu Ngự lập tức đi về hướng phòng Mộc Thanh Vũ.
Tắm rửa xong, Tiêu Ngự nằm trên giường Mộc Thanh Vũ, lòng thấp thỏm nghĩ, rất kích động sẽ xảy ra chuyện gì.
Sẽ phát sinh chuyện gì?
Đợi nàng tắm xong đi ra, Tiêu Ngự nhìn vào đôi mắt động lòng người của nàng, lòng anh bình tĩnh lại.
Mộc Thanh Vũ mặc quần áo ngủ khí chất vẫn như cũ lạnh lùng, nàng nhìn Tiêu Ngự rồi bước đến giường.
Tiêu Ngự vươn tay ra ôm nàng vào lòng.
“Đã hứa rồi” Mộc Thanh Vũ biểu cảm nghiêm trọng.
“Lời nam nhân có thể tin, là lợn cũng trèo cây rồi”
Tiêu Ngự cười xấu, cảm thấy thân thể Mộc Thanh Vũ cứng đờ, anh cũng không cưỡng cầu.
Anh đem nàng ôm vào lòng, hỏi “Chị, chị có biết ngày trước phụ nữ gọi bạn đời của mình là gì không?”
“Uk?”
Mộc Thanh Vũ dựa vào hõm vai anh, thân thể thả lỏng, chớp chớp đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16384/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.