Khách sạn, trong phòng một mảnh đen tối, màn hình di động sáng lên, thấy cô đã hồi phục, trong lòng Ôn Sâm Ngôn như bị bàn chải đảo qua, ngứa.
Cầm điện thoại goi video, đối phương bắt máy.
Bên kia đèn sáng, cô mặc váy ngủ, hai chân đang gác vào nhau đặt trên giường, cằm đặt trên cánh tay, “Ở bên anh tối quá.”
“Miểu Miểu, có uống thuốc đúng giờ không?”
“Có.” Đầu lưỡi Khương Miểu liếm liếm môi dưới, “Em không nhìn thấy anh.”
Ôn Sâm Ngôn nhắm mắt lại, không nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô nữa, kiềm chế thân dưới đang xao động.
“Chờ anh trở về lại thấy, ngoan ngoãn uống thuốc, miệng vết thương còn đau không?” Thanh âm anh khàn khàn.
“Không đau, động tác kịch liệt sẽ đau.” Cô cắn môi, loại thanh âm này của Ôn Sâm Ngôn cô đã quá quen thuộc, thời điểm mỗi lần anh muốn, thanh âm chính là như vậy.
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Lưu lại một câu, Ôn Sâm Ngôn đem đề tài kết thúc.
Ở ban công hút thốc, dục vọng thật lâu không thể bình ổn lại.
Mấy ngày kế tiếp Ôn Sâm Ngôn rất bận, ban ngày đến nhà bà Trình chữa bệnh, buổi chiều lại bị kéo đi đại học L giảng bài.
Hai người 3 ngày rồi chưa nói chuyện, vì thế Khương Miểu nằm ở trên giường, lải nhải nói những chuyện gần đây của mình: “Sâm Ngôn, Tống Tranh Nghiệp quả nhiên đã ký tên, em tính toán đem tiền được bồi thường toàn bộ quyên góp ra ngoài, Lâm Văn Văn cũng thất nghiệp, hai người đó cũng chưa có công tác.
Đúng rồi, mẹ Tống tới, Lâm Văn Văn bị đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-trong-bac-si-on-anh-nguyet/393339/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.