Nghe được đáp án khiến mình vừa lòng, khóe miệng Ôn Sâm Ngôn cong lên, “Miểu Miểu, ngày mai anh sẽ mang đồ ăn cho em sớm một chút, muốn ăn tôm không?”
“Vâng, muốn ăn tôm bóc vỏ.” Khương Miểu cười đến đôi mắt cong lên. “Được, anh lột vỏ cho em.” Anh lập tức đáp ứng.
“Anh còn biết nấu cơm?” Cô không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm ngón tay so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, nuốt nước bọt, cô cũng không phải là tay khống, chỉ là tay anh quá đẹp, khớp xương rõ ràng, làn da trắng nõn có thể nhìn đến mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay.
Mỗi lần tay bị anh nắm lấy, đều có thể cảm nhận được ngón tay anh mang theo chút lực đạo.
“Ừ, trước kia thời đại học, ngẫu nhiên sẽ ở lại trường, đa số thời gian thì ở nhà thuê, cho nên đều là tự mình nấu cơm, em còn muốn ăn cái gì?” Ôn Sâm Ngôn tay trái cầm quả táo, tay phải cầm dao gọt.
Lông mi anh thật dài che khuất đôi mắt, Khương Miểu bĩu môi, “Như vậy sao, vậy anh có phải đã từng làm cơm cho người khác?”
“Đã từng.”
Nghe được đáp án, Khương Miểu có chút thất vọng, cô không phải là cô gái đầu tiên được ăn cơm anh nấu, chẳng qua Ôn Sâm Ngôn đã 25 tuổi, khẳng định đã từng có bạn gái.
Tuy rằng ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng Khương Miểu vẫn là có chút mất mát.
“Bạn học của anh thỉnh thoảng ở lại nghỉ ngơi một ngày, chắc chắn sẽ ăn cơm ở nhà anh rồi.” Anh lại bồi thêm một câu: “Đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-trong-bac-si-on-anh-nguyet/393343/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.