Không biết từ khi nào nút áo trên người Khương Miểu đã mở ra phân nửa, áo ngực cũng được cởi bỏ, từ bả vai rơi xuống, nằm trên cánh tay, bầu ngực đầy đặn được áo sơ mi mỏng manh bao bọc.
Bầu ngực mềm mại bị anh nắm kéo co dãn ra, Khương Miểu có thể cảm giác được lòng bàn tay của anh rất nóng, mang theo hơi ấm cọ xát ái muội.
Cô nhỏ giọng thở hổn hển, tay vẫn luôn bị anh mạnh mẽ nắm chặt, thấp giọng thở hổn hển, anh cường thế nắm lấy tay cô vuốt ve cái gọi là ‘bảo bối ’ trong miệng anh.
Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ, toàn bộ đều là tiếng hít thở trầm thấp của hai người, tay khác của Khương Miểu ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên khóe môi anh.
“Muốn?” Ôn Sâm Ngôn thấp giọng cười, “Muốn thì tự mình tới.”
Anh nói, liền có ý xấu ôm cô vào lòng đè nặng. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, dường như không có gì có thể tách bọn họ ra, trong đầu Khương Miểu hiện lên một loại ý nghĩ hoang đường, cô vốn chính là một bộ phận trên cơ thể anh. Ý nghĩ này chỉ vừa chợt lướt qua thì trên cơ thể truyền đến tia tê dại cùng với cảm giác bị chiếm giữ.
Anh nắm lấy tay Khương Miểu, trong giọng nói tựa hồ mang theo tia khẩn cầu, “Giúp anh cởi ra? Được không, em gái.”
Khương Miểu bị một tiếng em gái này của anh kích thích đến tay chân nhũn cả ra, hai người hiện tại ở bên trong xe có cảm giác như anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-trong-bac-si-on-anh-nguyet/393376/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.