Mấy ngày sau, Âu Dương Hỉ Nhi ngẩn người nhìn số điện thoại của Hoắc Duyên Lãng, cô có nên gọi điện thoại cho “tiểu bạch kiểm” Ngưu Lang hay không, hung hăng tiêu hết tiền tích góp nhiều năm, bao anh một năm?
Cô thật sự chịu đủ rồi, tại sao mình lại có người mẹ không có tiền đồ như vậy? Một cuộc điện thoại của người tình, bà liền vô tình vô nghĩa vứt bỏ con gái, không kịp chờ đợi bay qua bồi người ta, rốt cuộc bà có đầu óc hay không? Không danh không phận thì thôi, có cần phải uất ức mình như vậy không?
Cực kỳ hối hận, cô nên đồng ý làm chung công việc hai người bạn tốt đề nghị, ba người phụ nữ cùng tìm thời gian đến Khẩn Đinh hưởng thụ trời xanh mây trắng, sóng biển bờ cát...... Đáng ghét! Cô hối hận mình lại ở chỗ này như một oán phụ làm gì?
Nếu như cô có một người tình gọi là đến, đuổi là đi, vào lúc này tốt xấu gì cũng có một đối tượng để cằn nhằn, tại sao những phu nhân kia phải tìm Ngưu Lang làm bạn, cô hoặc nhiều hoặc ít có thể lĩnh hội được.
Ngón tay vô ý thức ở trên mặt điện thoại di động trượt lên trượt xuống, chuyển động tới tới lui lui quanh cái tên “Hoắc Duyên Lãng”, ai ngờ chợt thất thần, ngón tay thuận thế ở trên điện thoại thông qua.
Làm sao bây giờ? Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hình ảnh thông qua trên màn hình điện thoại di động, ngay sau đó, cô chỉ nghe thấy điện thoại di động của người nào đó ở đầu bên kia reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-trong-nguoi-tinh-tong-giam-doc/589363/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.