Chung Ức đắn đo hồi lâu, không biết nên chọn ngày nào để đi đăng ký kết hôn.
Hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức hôn lễ vào tháng năm, trước đó thì không có ngày nào khiến cô thực sự thấy ưng ý.
Giữa việc tạm thời chưa đăng ký và chọn ngày 21 tháng 3, cô cân nhắc vài phút, cuối cùng nghiêng về phương án sau.
“Ngày 21 tháng 3 đi.”
Cô kịp bổ sung thêm: “Ngày này dễ nhớ.”
Chu Thời Diệc liếc sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một thoáng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Đúng là dễ nhớ, ba hai một.
Dễ nhớ, nhưng nhìn vào lại có phần tùy tiện.
Tài xế ngồi phía trước không nhịn được liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đến cả anh cũng còn nhớ rất rõ hai người chia tay vào ngày 22 tháng 3. Việc Chung Ức chọn ngày này, như thể đang ám chỉ điều gì đó.
Tất nhiên, có lẽ là anh nghĩ quá lên rồi.
Chọn ngày này có khi chỉ vì dễ nhớ, tránh quên ngày kỷ niệm kết hôn.
Chu Thời Diệc vừa soạn tin nhắn, vừa hỏi người ngồi cạnh: “Ảnh thẻ chụp trước hay đến nơi rồi chụp?”
Chung Ức: “Đến nơi rồi chụp.”
Chụp tạm một tấm dùng cho xong.
Ngày trước hai người có không biết bao nhiêu ảnh chụp chung, đến lúc chia tay, từng có lúc không biết phải xử lý thế nào.
Xoá đi thì không nỡ, giữ lại thì ngoài việc khiến lòng thêm rối bời, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho trợ lý, hẹn khung giờ trước 8 giờ 30 sáng hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787496/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.