Đặt khăn ướt xuống, Chu Thời Diệc đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Chung Ức, ra hiệu cô lấy trước, bởi cô thích ăn nhất là dưa hấu ruột giòn.
Chung Ức lại đẩy về: “Ăn đến đau bụng rồi, dạo này em không muốn đụng vào nữa.”
“Dưa hấu cũng có thể ăn đến mức đau bụng à?” Ninh Khuyết chen vào.
Anh có thể ăn một nửa quả dưa, nhiều khi còn thấy chưa đủ.
Chung Ức đáp: “Có lần em không để ý, ăn nhiều dưa lạnh quá.” Còn cụ thể là ăn vào lúc nào, cô không nói thêm.
Chu Thời Diệc chợt nhớ đến cuối tháng ba, hôm đó ở nhà thầy Ngu tại thị trấn nhỏ, sư mẫu mua dưa hấu ruột giòn, ngâm bằng nước giếng, đãi khách dưới đình hóng mát.
Hôm đó anh hỏi cô về ảnh cưới, cô bảo đã xoá rồi, rồi cứ thế vừa như không có chuyện gì, vừa tiếp tục ăn dưa.
Cô ngồi dưới mái hiên ăn không ít, sau bữa trưa sư mẫu lại mang ra một đĩa dưa ướp lạnh hơn nữa, cô ăn hết nửa đĩa.
Không chắc có phải vì hôm đó mà cô ăn đến mức đau bụng không.
Ninh Khuyết tranh thủ đứng dậy: “Để anh đi xem còn loại trái cây nào khác không, lấy thêm ít cho em.”
Anh vốn có tính toán từ trước, lúc ăn lẩu là người rời bàn dễ dàng nhất, pha nước chấm, lấy trái cây, tiện thể tạo cơ hội để hai người họ có thể nói chuyện riêng.
Anh vừa gặm miếng dưa, vừa đi về phía quầy pha nước chấm.
Trên quầy chỉ còn hai ba loại trái cây, không có loại nào mà Chung Ức thích.
Anh gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787532/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.