Vì ảnh cưới của cô, ông nội đã mấy lần lên tiếng trong nhóm chat gia đình, hạ lệnh cho anh họ không được coi đám cưới như trò đùa.
Nhưng anh họ vẫn không hề phản hồi.
Chung Ức an ủi cô mình: “Còn mười hai tấm nữa, đủ dùng cho hôn lễ rồi.”
Giang Nhuế cũng chẳng hiểu con trai đang cố chấp điều gì, cứ nhất định phải tự mình tháo gỡ.
Lúc này, Giang Tĩnh Uyên thay bộ vest màu trầm, từ trên lầu đi xuống.
Giang Nhuế đi một vòng quanh anh ba, quan sát đánh giá: “Được đấy, bộ này mặc vào nhìn trẻ ra hẳn.”
Giang Tĩnh Uyên thấy mình cũng đâu có già đến thế: “Trẻ ra là ý gì?”
Giang Nhuế không nhận ra ẩn ý trong lời anh trai, thành thật đáp: “Nhìn chẳng giống người năm mươi mấy tuổi chút nào.”
Giang Tĩnh Uyên chẳng muốn nói thêm, vỗ nhẹ vai em gái: “Lên lầu nghỉ ngơi đi.”
Giang Nhuế: “Em không buồn ngủ.”
Cô vừa dứt lời, trong sân vang lên tiếng động cơ xe. Hai chiếc xe lần lượt tiến vào, một là của stylist riêng của Chung Chước Hoa, chiếc còn lại là xe của Quý Phồn Tinh. Tất cả đều trong cùng một giới, ai cũng quen mặt.
Sau nghi lễ đón dâu buổi sáng, hai bên gia đình sẽ cùng đến khách sạn chụp ảnh. Để không bị cập rập, ngay từ trước khi phát thiệp mời, Chu Thời Diệc đã bàn trước với bố vợ, quyết định tổ chức tiệc cưới vào buổi tối.
Quý Phồn Tinh vừa đến, không khí trong nhà lập tức rôm rả hơn hẳn.
Còn bên phòng tân hôn thì vẫn hoàn toàn yên ắng.
Dưới phòng khách, Chu Túc Tấn đang dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh mới rời khỏi địa điểm tổ chức hôn lễ lúc nửa đêm, sáng nay hơn bốn giờ đã bị Chu Gia Diệp gọi dậy, giục đến sớm.
Anh tưởng có chuyện gấp, ai ngờ chỉ để bàn cách đối phó với nhóm người Mẫn Đình và Giang Diễm Phong.
Ngay cả anh cả cũng bị Chu Gia Diệp gọi dậy từ trong giấc ngủ. Hai người vốn không phải phù rể, cũng chẳng có nhiệm vụ quan trọng như Chu Gia Diệp.
Chu Gia Diệp lo lắng: “Không dễ qua ải của Giang Diễm Phong đâu.”
Anh cả dựa trán, ngái ngủ đến độ mắt không mở nổi: “Không dễ thì nhập bọn luôn là xong.”
Chu Gia Diệp liếc lên cầu thang, may mà không ai nghe thấy: “Anh đừng để Chu Thời Diệc nghe thấy chuyện này.”
“Biết thì sao? Cậu ấy có thể nhập bọn cùng luôn.”
“…”
Chu Gia Diệp quay sang người bên cạnh: “Anh nói gì đi chứ.”
Chu Túc Tấn: “Nói gì cơ?”
“…”
Thấy hai người này điềm nhiên như không, tự dưng Chu Gia Diệp cũng muốn mặc kệ hết cho xong.
Trời dần hửng sáng, ánh bình minh le lói trên đường chân trời.
Trong sân, từng chiếc xe nối tiếp nhau tiến vào.
Chu Thời Diệc đang cài nút cà vạt kiểu Windsor. Bác Khương nghe tiếng xe liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với anh rằng mấy anh rể đến rồi.
Anh chỉ “vâng” một tiếng, hôm nay đi đón dâu cũng không trông chờ gì được vào mấy ông anh rể này.
Ba người, có hai người là dân HongKong, một người đến từ Thâm Thành. Vừa đặt chân tới nhà mẹ vợ, mẹ vợ liền chào hỏi bằng tiếng Quảng, có khi họ còn quên mất mình đến đây làm gì.
Thế nên, họ hàng đông đúc cũng chẳng để làm gì.
Hết cách, anh đành phải nhờ đến Ninh Khuyết làm viện binh.
Cài xong cà vạt, Chu Thời Diệc mở tủ lấy ra chiếc áo vest mới.
Đã quen với mùi hương của tất cả quần áo trong nhà, dù chiếc này không có hương tuyết tùng và linh sam lưu lại, anh cũng chẳng phân biệt nổi.
Chỉ là trên áo sơ mi anh mặc vẫn còn lớp hương lạnh mà Chung Ức từng nhắc đến, sẽ không khiến cô thấy xa lạ.
Trong tủ đầy là tây trang màu đen, nhìn chẳng khác nhau là bao.
Bác Khương tỉ mỉ nhìn bộ đồ Chu Thời Diệc lấy ra từ trong tủ, xác định đây chính là chiếc Chung Ức đưa, ông mới yên tâm.
Chu Thời Diệc vừa mặc tây trang vừa đi đến quầy trang sức, lấy hai chiếc kẹp tóc cho vào túi áo.
Bác Khương định nói ngày lễ kết hôn mang theo kẹp tóc của trẻ con làm gì?
Chiếc kẹp tóc đó là của Thần Thần, ông chỉ từng thấy chúng trên đầu của bé con, giống hệt với chiếc của con bé.
Bác Khương nhắc: “Phải tháo nhẫn ra trước.”
Trong hôn lễ có tiết mục trao nhẫn, nếu cứ đeo ngay từ đầu thì mất đi cảm giác lễ nghi.
Chu Thời Diệc liếc nhìn ngón áp út của bản thân: “Không vội, trước buổi tiệc cháu sẽ tháo.”
Quầy trang sức có hai chiếc hộp nhung xếp cạnh nhau, bên trái là chiếc nhẫn cửa tiệm trang sức đưa đến không lâu, bên phải là đôi nhẫn Chu Thời Diệc đặt vào hai năm trước.
Nhẫn kim cương quý trọng, hôm nay sẽ do bác Khương bảo quản, phụ khách mang tới khách sạn.
Bác Khương không rõ Chu Thời Diệc muốn chọn chiếc nào, nhưng không hỏi nhiều, chỉ lặng im đợi anh dặn dò.
Chu Thời Diệc đưa tay, cầm chiếc hộp nhung bên phải lên rồi mở ra.
Trước kia đặt làm đôi nhẫn này, anh đã định quay đầu.
Anh không từ bỏ được mặt mũi khi chia tay, cũng không từ bỏ được cô.
Lúc ấy cô đã về Kinh Hoà rồi.
Ngày nhận được nhẫn là ngày 24 tháng 2, anh muốn đến trấn nhỏ ở Giang Thành xem.
Xem nơi cô đã sinh sống từ nhỏ đến lớn rồi đến xem bố mẹ cô.
Anh cho Chiêm Lương dò hỏi địa chỉ nhà cô ở thị trấn nhỏ, bên Giang Thành hồi âm rằng thị trấn đó chưa từng có gia đình nào mang họ Chung.
Không còn cách nào khác, anh đành dựa vào thông tin cá nhân cụ thể của cô cùng lớp học thời cấp ba, nhờ cả bác hai và chú tư cùng giúp.
Bác hai là người gọi điện lại trước: “Con không nên điều tra chuyện này.”
Từ giọng nói của bác hai, anh cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của sự việc, liền hỏi rốt cuộc nhà cô đã xảy ra chuyện gì.
Bác hai nói: “Con bé là con gái của Lão tam ở Giang Thành và Chung Chước Hoa. Nhà họ Giang giấu rất kĩ, con cứ coi như không biết.”
Đối với anh mà nói, đây là một tin tốt.
Anh không cần phải gạt bỏ tất cả thể diện để chủ động tìm cô nối lại tình xưa nữa, giờ có thể thông qua gia đình để liên hôn với cô cô.
Anh đang suy nghĩ xem nên nói với Giang Tĩnh Uyên thế nào rằng anh từng hẹn hò với con gái ông ấy. Ngày 29 hôm đó, Lộ Trình đoạt giải Nam chính xuất sắc, phần lớn bài phát biểu cảm ơn là dành cho Chung Chước Hoa.
Cũng trong ngày hôm đó, anh nhắn tin cho cô nhưng không gửi được, mới biết cô đã sớm xoá anh khỏi danh sách bạn bè.
Anh không biết nên xử lý thế nào chiếc nhẫn.
Mãi đến một năm sau, ngày đính hôn với đối tượng liên hôn cũ được quyết định, ông nội gọi điện nhắc anh mua nhẫn.
Lúc ấy, cách thời hạn anh và đối phương từng hứa hẹn sẽ dọn dẹp quá khứ, nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ còn vài ngày.
Thứ anh cần xử lý không chỉ là chiếc váy cưới, mà còn là những bức ảnh, đoạn video của cô trong điện thoại, và cả cặp nhẫn kia.
Về quá khứ, cho dù không cần đối phương yêu cầu, trước lễ đính hôn anh cũng sẽ xóa sạch tất cả.
Một khi đã đạt được đồng thuận là cùng nhau bước tiếp, anh sẽ cố hết sức để không lặp lại vết xe đổ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, cũng không để mình trở thành người giống như bố.
Về phần Chung Ức, nếu sau này có chuyện gì, cô cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh.
Đợi khi Giang Tĩnh Uyên công khai thân phận cô, cô sẽ dần có những mối quan hệ mới, những bữa cơm cũng không còn phải ăn một mình nữa.
Còn cô và Lộ Trình có thể đi đến cuối cùng hay không, có được một cái kết đẹp hay không, anh không biết, nhưng Chung Chước Hoa vẫn luôn tích cực tuyên truyền cho bộ phim sắp chiếu của Lộ Trình.
Vậy thì chúc cô toại nguyện đi.
Đó là lần *****ên anh thực lòng chúc phúc cho cô.
Tối hôm quyết định xử lý váy cưới và ảnh chụp, anh lại mở đoạn video cô từng quay một lần cuối, trong đó, cô tựa vào anh, muốn hát cho anh nghe bài nhạc OST của phim mới vừa học được.
Xem xong, anh lại chẳng nỡ xóa đi được.
Chiếc váy cưới ấy, dì đã tới lấy, nhưng anh lại bảo dì cứ để nó lại chỗ cũ.
Những ký ức với cô, rốt cuộc vẫn không nỡ xoá bỏ hoàn toàn.
Cặp nhẫn cưới ấy vẫn được giữ lại cho đến tận bây giờ.
Chu Thời Diệc đóng hộp nhung lại, đưa cho bác Khương: “Dùng cặp này cho lễ cưới.”
Thời gian cũng vừa khớp, anh đi xuống lầu.
Một số thủ tục trước khi đón dâu vẫn chưa hoàn tất.
Bác Khương nói: “Mọi người đều có mặt rồi, nghe nói đang bàn kế sách đón dâu.”
Chu Thời Diệc cứ nghĩ họ thật sự đang bàn bạc, bước tới khúc cua cầu thang nhìn xuống dưới thì thấy cả đám nằm la liệt trên sofa, ngủ say như chết.
Chỉ có Ninh Khuyết ngồi ngay ngắn, đang cố uống từng ngụm cà phê vào bụng.
Vài quay phim đứng ở một góc phòng khách, lặng lẽ tắt máy, không quay nổi nữa.
Họ đã theo dõi các đám cưới trong giới thượng lưu bao nhiêu năm, đây là lần *****ên thấy cảnh tượng thế này ngay trước giờ đón dâu, cũng không biết phải nói gì.
Chu Thời Diệc chẳng thấy ngạc nhiên, nghĩ đến mấy ngày qua ai nấy đều bận rộn lo lễ cưới, anh cũng để họ ngủ thêm vài phút.
Thấy chú rể cuối cùng cũng chịu xuống lầu, nhóm quay phim lập tức trở lại trạng thái làm việc.
Chu Thời Diệc ra hiệu cho họ dừng lại: “Không cần quay tôi.”
“…”
Các thợ quay phim đưa mắt nhìn nhau, không quay chú rể thì quay ai?
Trước đó họ còn định theo lên tầng quay thêm vài cảnh, nhưng quản gia nói cứ chờ ở dưới là được. Giờ người xuống rồi, lại bảo không cần quay.
Chu Thời Diệc nói thêm: “Đợi lúc đón dâu rồi hãy quay.”
Anh còn dặn dò: “Lúc bố mẹ tôi đến thì quay họ trước.”
Hôn lễ của bố mẹ anh diễn ra đúng vào năm ba mươi. Năm đó, hai người cưới nhau đầu năm, cuối năm đã sinh ra anh, đơn thuần là để hoàn thành nhiệm vụ kết hôn và sinh con.
Đoạn video đám cưới của họ, vài năm trước anh đã từng xem qua.
Theo lời ông nội thì, trông chẳng giống đám cưới, mà giống như kết oán thù.
Mẹ vẫn còn chút tiếc nuối về buổi lễ hôm ấy, hôm nay bà và bố hiếm khi cùng nhau ăn vận chỉnh tề, coi như đúng dịp quay bù một đoạn cho họ.
Ninh Khuyết chỉ tay vào ly cà phê còn chưa động trước mặt: “Uống một ly chứ?”
Chu Thời Diệc đáp: “Cậu uống đi.” Anh không buồn ngủ, dĩ nhiên không cần đến cà phê.
Ninh Khuyết vừa uống vừa liếc nhìn sáu người đang nằm nghỉ trên sofa bên cạnh, quả nhiên đúng như Chu Thời Diệc nói, chẳng ai đáng tin cả.
Sắp phải đi rước dâu, vậy mà họ vẫn ung dung nằm đó chợp mắt.
Ánh nắng *****ên của buổi sáng chiếu rọi vào phòng, người lớn trong nhà lần lượt tới nơi.
Mấy người đang ngủ bù lúc này mới gượng dậy.
Hoa cài ngực của Thời Phạn Âm vẫn chưa đeo, Chu Vân Liêm lấy từ chỗ bác Khương đưa sang: “Để anh.”
Bà ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang cúi đầu cài hoa cho mình. Không xa có nhiếp ảnh gia đang quay lại, bà hạ thấp giọng: “Hôm nay tốt bụng vậy sao? Không giống anh cho lắm.”
Chu Vân Liêm liếc bà một cái: “Bị em làm phiền đến lú đầu rồi. Như thế được chưa?”
Thời Phạn Âm mỉm cười: “Được.”
Chu Vân Liêm không để ý đến lời trêu chọc của bà, tiếp tục chỉnh lại hoa cài.
Tối qua, lão Giang đã gọi điện cho ông, không muốn trong lễ cưới của con gái và con rể lại có cảnh không hoà thuận.
Thật ra dù Giang Tĩnh Uyên không dặn, ông cũng sẽ không so đo với vợ mình trong ngày cưới của con trai.
Thời Phạn Âm lại hỏi: “Còn nhớ lúc mình cưới không?”
Chu Vân Liêm đáp: “Em khóc lóc thảm thiết.”
“…”
“Em đâu có thua gì người yêu cũ của anh.” Ông nói nghe như tự hạ thấp mình, “Mà em phải khóc đến mức ấy sao?”
Thời Phạn Âm: “Em khóc vì lý do gì, anh về nên tự xem lại bản thân mình đi.”
Chu Vân Liêm không thấy mình sai ở đâu, nhưng hôm nay không muốn cãi nhau với bà.
Ông thuận theo: “Được, về nhà anh sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm.”
Thời Phạn Âm ngạc nhiên nhìn lại ông, theo phản xạ đưa tay sờ trán ông, sợ thật sự là mệt tới phát sốt.
Chu Vân Liêm đẩy tay bà ra: “Đừng động! Còn muốn cài hoa không?”
Thời Phạn Âm lặng lẽ quan sát ông. Người đàn ông này hôm nay thật lạ, bình thường ông đâu có mềm mỏng nói chuyện với bà như thế.
Vợ chồng ba mươi năm, chỉ cần một ánh mắt, Chu Vân Liêm đã biết bà đang lẩm bẩm điều gì.
Không hiểu hôm nay nhiếp ảnh gia làm sao, ống kính cứ nhắm thẳng về phía họ.
Không quay chú rể, lại quay hai người họ làm gì?
Ông không tiện ngăn cản việc quay phim, đành ghé sát tai vợ, nhỏ giọng nói: “Chắc anh thật sự có vấn đề thần kinh rồi, đầu óc không tỉnh táo nữa. Chẳng phải em định tối nay tìm luật sư soạn thảo đơn ly hôn à?”
Thời Phạn Âm đáp: “Tất nhiên là phải ly hôn rồi. Chẳng lẽ tôi còn định giữ anh lại chắc?”
Bà thấy thật buồn cười, “Nếu đầu óc tôi không bình thường rồi, tôi không tin anh sẽ giữ tôi lại.”
“Thời Phạn Âm, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Cuối cùng cũng cài xong hoa cài áo, ông nói: “Em không làm được, không có nghĩa là anh cũng vậy.”
Vừa định bước đi, Thời Phạn Âm đã kéo tay ông lại: “Khoan đã, anh còn chưa cài hoa cài áo!”
“Chu Vân Liêm, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng nói mấy câu nghe có vẻ tử tế là tôi sẽ bỏ qua cho anh.”
Chu Vân Liêm chẳng buồn giải thích.
“Anh từng yêu bao nhiêu người, đến giờ vẫn chưa chịu nói rõ. Đừng hòng nói dối, Giang Tĩnh Uyên đã nói rồi, anh không chỉ có một người.”
“…”
Đúng lúc đó, con trai bước đến, họ lập tức dừng cuộc trò chuyện.
Chu Thời Diệc lần lượt ôm bố mẹ: “Những năm qua vất vả cho bố mẹ rồi.”
“Không vất vả đâu, mẹ chăm con chẳng được bao nhiêu.” Thời Phạn Âm chỉnh lại nút cà vạt cho con trai, “Màu cà vạt đẹp đấy.”
Chu Thời Diệc nói: “Là Chung Ức chọn.”
“Bộ vest cũng vậy à?”
“Vâng.”
Thời Phạn Âm ôm con trai: “Phải sống thật hạnh phúc với Chung Ức đấy.”
Khi mọi nghi thức đã hoàn tất, giờ lành cũng đến.
Đoàn xe rầm rộ rời khỏi khu biệt thự.
Cùng lúc đó, cô dâu cũng đã trang điểm xong, chuẩn bị đâu vào đấy.
Hôm nay Quý Phồn Tinh đích thân xuất trận, vừa làm phù dâu vừa kiêm quay phim.
Giang Tĩnh Uyên suýt quên mất, Quý Phồn Tinh là đạo diễn, nên góc quay rất đặc biệt.
“Chú ba, thím ba, lại đây, để cháu chụp cho một tấm ảnh gia đình.”
Chung Ức ôm bố mẹ, hồi nhỏ thường xuyên chụp ảnh gia đình, nhưng lớn lên rồi lại rất hiếm khi chụp nữa.
Bố mẹ ngồi phía trước, chỉ ngồi cạnh nhau mà vẫn có chút gượng gạo. Chung Chước Hoa vừa định đưa tay khoác lấy chồng, Giang Tĩnh Uyên đã nắm lấy tay bà, siết nhẹ trong tay mình.
Thân mật hơn cả việc khoác tay.
Tầng trên vẫn đang chụp ảnh gia đình, thì lúc này dưới nhà, đoàn đưa dâu cuối cùng cũng đến đông đủ.
Chung Ức có ba anh họ bên nội và một anh họ bên ngoại, tụ lại một chỗ, ngay cả ông nội cũng không trụ được.
Người đến muộn nhất là Mẫn Đình, đi thẳng từ khách sạn tổ chức tiệc cưới qua.
Giang Diễm Phong hỏi han: “Ảnh cưới xong chưa?”
Mẫn Đình uống mấy ngụm nước lọc, gật đầu.
Giang Nhuế bất lực với con trai: “Suýt nữa thì trễ giờ.”
Mẫn Đình nói: “Sẽ không đâu, anh có tính toán cả.”
Từ nhỏ cậu ba đã đặc biệt thương mẹ anh, mà Chung Ức lại là đứa con duy nhất của cậu ba, hôm nay con bé lấy chồng, nhất định ông sẽ rất đau lòng.
Giang Nhuế hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Con không ăn đâu.” Mẫn Đình hỏi, “Cậu ba đâu rồi mẹ?”
“Trên lầu.”
“Khóc rồi à?”
“…” Giang Nhuế cười: “Khóc cũng bình thường thôi. Sau này đến lượt con có con gái, đến ngày cưới của con bé, mẹ xem con có khóc không.”
Mẫn Đình chậm rãi uống một ngụm nước, không dám tưởng tượng tới cảnh ấy.
Đúng lúc đó, điện thoại của Giang Diễm Phong vang lên, là cuộc gọi từ phù rể Chu Gia Diệp.
“Sao mà ngay cả cổng khu biệt thự cũng không cho vào?” Không ngờ lại bị chặn ngay ngoài cổng khu.
Giang Diễm Phong: “Trước đó còn định chặn thêm một vòng ở ngay cửa phòng tân hôn cơ.”
“…”
Chu Gia Diệp cười phá lên: “Chưa từng thấy đám cưới nào như thế này. Nói đi, điều kiện để vào khu là gì? Trả lời câu hỏi hay vượt ải?”
Giang Diễm Phong: “Chắc chưa cần đâu, mấy cửa trong nhà cũng đủ cho các cậu vượt rồi.”
Anh chặn ở cổng khu là để nhắn gửi vài lời, “Cậu nói với Chu Thời Diệc, chú ba của tôi chỉ có một đứa con gái quý báu này, đừng xem đám cưới như một nghi lễ cho có. Em gái tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, hãy khiến nó thật sự vui vẻ.”
Chu Gia Diệp thay em họ bảo đảm: “Yên tâm, điều này thì tôi chắc chắn, cậu ấy còn trông mong ngày hôm nay hơn cả Chung Ức.”
“Giang Diễm Phong nói gì vậy?”
Chu Gia Diệp thu lại điện thoại: “Cậu nghe hay không nghe cũng như nhau cả thôi.”
Cả nhà họ đều nhìn ra được, Chu Thời Diệc căn bản không hề cưới cho có, đến cả hoa cầm tay cũng là tự tay anh ấy bó.
Cuối cùng, xe phía trước cũng được phép đi tiếp, đoàn xe bắt đầu tiến về nhà cô dâu.
Chu Thời Diệc chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, lần *****ên anh đến nhà bố vợ là vào mùa đông.
Hôm ấy vừa có tuyết rơi, hàng bụi cây ven đường trong khu nhà phủ tuyểt trắng xóa.
Xe cưới từ từ chạy vào sân, mọi người bên trong đã ra đón.
Nhóm đón dâu do anh họ cả dẫn đầu, lập tức tiến về phía nhóm nhà gái, chẳng ai để ý gì đến anh.
Thấy bố vợ ra, họ liền đùa giỡn gọi ông là “anh ba”.
Mẹ vợ vừa bước ra khỏi biệt thự, mấy ông anh rể họ đã chủ động tiến lên tự giới thiệu.
Chu Thời Diệc vốn nghĩ ít nhất họ cũng sẽ giả bộ một chút, vùng vẫy đôi ba lần, ai ngờ lại bỏ cuộc thẳng thừng như vậy.
Anh quay sang tìm Ninh Khuyết, phát hiện anh đang đứng cùng ông chủ Mẫn Đình, miệng bảo đã suy nghĩ suốt dọc đường, cuối cùng vẫn quyết định làm người nhà của Chung Ức.
Phản bội đến mức này thì đúng là triệt để.
Biết vậy, chi bằng mang Thần Thần theo cho rồi.
Chu Thời Diệc nhận ra chẳng ai để ý đến mình, nhân lúc họ đang chào hỏi ồn ào, liền lẳng lặng đi thẳng vào biệt thự.
Ông cụ Giang nhìn thấy cháu rể lên cầu thang mà bản thân tuổi đã cao, cũng chẳng tiện trực tiếp ngăn lại.
“Mẫn Đình! Giang Diễm Phong! Hai thằng đâu rồi!”
Trên ban công phòng ngủ tầng ba, Quý Phồn Tinh đang vịn lên lan can ngó khắp sân tìm chú rể: “Anh ấy đâu rồi?”
“Cộc cộc!”
Quý Phồn Tinh giật mình quay lại, người cô đang tìm đã đẩy cửa bước vào.
“Anh lên đây bằng cách nào đấy!”
Người đàn ông mặc đúng bộ vest cô đặt may riêng, ngay cả cà vạt cũng là do cô chọn.
Trái tim Chung Ức khẽ run lên.
Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh đã cầm bó hoa cưới kết từ hoa hồng trắng và cẩm tú cầu xanh xuất hiện trước mắt.
Quý Phồn Tinh lại nhìn xuống tầng dưới, vẫn không thể tin nổi: “Anh lên đây bằng cách nào cơ?”
“Anh đi thẳng lên.”
“Không ngờ hôm nay đội đón dâu lại đồng lòng đến vậy.”
“Họ không giúp anh, phản hết rồi, giờ vẫn đang ở dưới vui vẻ trò chuyện, mong là nhóm nhà gái đừng làm khó.”
Quý Phồn Tinh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Cô cố ý không khóa trái cửa phòng cô dâu, ai ngờ người dưới nhà lại thật sự lơ là.
Chu Thời Diệc nhìn Chung Ức.
Chiếc váy cưới ấy cuối cùng cũng được mặc trên người cô.
Anh bước đến bên giường, cúi người ôm lấy cô: “Tối qua sao em không gọi cho anh?”
Chung Ức “Trước ngày cưới không được gặp nhau, gọi điện cũng tính.”
Chu Thời Diệc buông cô ra, quỳ một gối xuống bên giường, rút từ túi áo vest ra hai chiếc kẹp tóc.
“Em chọn cái nào?”
Chung Ức vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chỉ vào chiếc kẹp tóc hình quả anh đào mà Thần Thần từng tặng.
Chu Thời Diệc gắn chiếc kẹp anh đào vào dải ruy băng bó hoa cưới, chiếc còn lại cài lên đóa hoa hồng trắng trên ngực áo anh.
Sau khi cài xong, anh đứng dậy, hai tay chống bên người cô, tỳ lên từng lớp váy cưới xếp chồng lên nhau.
Luồng hơi lạnh lẽo bất chợt bao phủ, Chung Ức theo phản xạ nín thở.
Chu Thời Diệc cúi đầu, hôn lên môi cô.
“Anh yêu em.” Giọng anh trầm thấp khàn khàn.
Trong phòng ngoài Quý Phồn Tinh, còn có stylist và mấy nhiếp ảnh gia đang ghi hình.
Lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng ồn ào, mọi người đang tìm chú rể.
Trái tim Chung Ức đập như trống, lúc anh hôn không thể nào tập trung được.
Chu Thời Diệc lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, môi vẫn không rời khỏi môi cô, tiếp tục hôn sâu.
Chung Ức đưa tay chống xuống giường, giữ thăng bằng cho bản thân.
Chu Thời Diệc nhìn vào mắt cô: “Em có yêu anh không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.