Cô từng có thói quen nắm chặt lấy anh như thế.
Khi muốn làm nũng, cô sẽ làm vậy, khi muốn hành hạ anh, cũng vẫn là kiểu nắm ấy.
Chu Thời Diệc luôn chiều theo cô, chỉ cần bản thân chịu được, anh đều để cô làm theo ý mình.
Không chỉ mặc cô làm gì thì làm, anh còn nhẹ giọng dỗ dành đôi ba câu.
Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông chống xuống hai bên người cô, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Tối nay có chút khác biệt, lòng bàn tay của Chung Ức nóng rực đến bỏng người, khiến họ nhớ về năm *****ên họ ở bên nhau.
Chưa đầy ba phút, cô đã buông anh ra.
Bàn tay vương lại hơi ấm và mùi hormone của anh, bỗng chốc không biết nên đặt vào đâu.
Chung Ức gần như theo bản năng, lau nhẹ tay lên áo choàng tắm của anh.
Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô, đan chặt lấy các ngón tay cô.
“Vừa nãy, tính là kiểu nào?”
Chung Ức hiểu anh đang hỏi, cái nắm chặt khi nãy là làm nũng, hay là cố tình hành hạ anh.
Cô chỉ nhìn anh, không trả lời.
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Hôm nay là đêm tân hôn, không định hôn anh một cái sao?”
Chung Ức vẫn không đáp, nhưng đã vòng tay ôm lấy cổ anh.
Chu Thời Diệc thuận thế cúi đầu xuống, cô chủ động ngậm lấy môi anh.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên đầu mũi cô.
Cô hôn anh, lúc nhẹ nhàng, lúc lại mạnh bạo.
Nhẹ nhàng là khi nghĩ đến bức tường hoa kia.
Còn hôn mạnh là vì lần đầu thân mật sau ba năm xa cách, vừa lạ lẫm vừa thân quen, cảm xúc không khỏi phức tạp.
Cô biết, giờ phút này tâm trạng anh cũng tương tự.
Thậm chí còn mang theo nỗi day dứt không nguôi.
Chuyện cô đề nghị chia tay năm đó, trong lòng anh, vẫn là điều khó chạm đến nhất.
Khi cô ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh, bàn tay của Chu Thời Diệc khẽ trượt
đến đường cong trên eo cô.
“Mấy năm nay đều tập yoga à?”
“Vâng.”
Từ sau khi về nước, cô kiên trì tập yoga, lại thường xuyên chạy bộ, nên đường cơ bụng vẫn rõ nét.
Anh dọc theo đường cong ấy, những đầu ngón tay lướt đến vị trí mà anh từng thường xuyên cúi xuống hôn.
Chung Ức hoàn toàn không có chút kháng cự nào với đôi tay dài và quyến rũ của anh.
Trước kia là vậy.
Bây giờ vẫn thế.
Chu Thời Diệc vòng tay trái ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô: “Yêu anh không?”
Câu hỏi lúc sáng khi anh đến rước dâu mà cô chưa trả lời, giờ đây lại được anh nhắc lại trong đêm.
Vừa hỏi, đầu ngón tay phải của anh vừa xoay nhẹ, m.ơn tr.ớn.
Khoảnh khắc ấy, Chung Ức không muốn chịu thua.
Anh không hỏi nữa, chỉ khiến nụ hôn thêm sâu, đầu ngón tay vẫn cứ xoay tròn không ngừng.
Chung Ức không thể tránh được.
Dần dần, cô không kìm được mà hôn lại anh.
Lúc này, từ lòng bàn tay đến ngón tay phải của Chu Thời Diệc, đều như tràn đầy “dung dịch rửa tay”.
Loại dung dịch đặc biệt, trong suốt và sánh mịn, mang theo hương cam thoang thoảng.
Cuối cùng, Chung Ức cũng đã trả lời câu hỏi đó của anh.
Ba năm không bên nhau, cô từng nghĩ mình cần vài phút để làm quen lại với tất cả những gì thuộc về anh.
Nhưng cơ thể vẫn còn lưu giữ ký ức của ngày xưa.
Không biết đã qua bao lâu, anh vừa hôn cô vừa nói: “Sau này không được nhắc đến chia tay nữa.”
Giọng trầm khàn, như vẫn còn vương hơi thở sau một trận vận động kéo dài.
Chung Ức cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cắn nhẹ môi anh: “Nếu không đến mức không thể tiếp tục được nữa thì ai lại muốn chia tay? Em đợi anh suốt nửa năm, cứ coi như anh đi công tác đi. Em vẫn hy vọng một ngày nào đó cả hai đều nghĩ thông suốt, không còn so đo nữa, có thể quay về bên nhau. Khi bộ vest em đặt cho anh được gửi đến nhà, em thật sự không biết phải làm sao.”
Lời vừa dứt, chăn trượt xuống sàn.
Tình yêu này, có nhung nhớ, có khát khao, và cả những tiếc nuối không cam lòng.
Chung Ức tắm rửa xong, mệt đến mức không muốn cử động, cũng chẳng muốn nói thêm nửa lời.
Chu Thời Diệc từ phòng tắm bước ra, tắt đèn, ôm cô vào lòng.
Dù thế nào đi nữa, cũng không còn phải lo sợ mơ thấy anh rời đi.
Cũng không còn phải sợ nửa đêm tỉnh giấc, trở mình muốn tìm một vòng tay, mà bên cạnh lại trống rỗng.
Những ngày gần đây Chu Thời Diệc bận rộn chuẩn bị lễ cưới, gần như không ngủ đủ giấc, lúc này cũng đã mệt mỏi.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại đã là mười giờ sáng hôm sau.
Chu Thời Diệc tỉnh trước, người trong lòng vẫn giữ nguyên tư thế từ tối qua, có lẽ vì quá mệt nên không hề trở mình.
Anh vuốt lại mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi rời giường.
Trên tủ đầu giường là một mớ bừa bộn, tối qua không còn sức để dọn dẹp.
Anh gom giấy vụn và vài mảnh giấy gói cho vào thùng rác, rồi mang chiếc khăn bị vứt trên đó vào phòng tắm.
Đợi anh tắm rửa, thay đồ xong xuôi, người trên giường vẫn chưa tỉnh lại.
Chu Thời Diệc bưng một cốc nước ấm ra ban công, gọi điện cho mẹ.
Điện thoại kết nối, anh hỏi mẹ mình ở Bắc Thành chỗ nào bán bánh hạt dẻ ngon, nhờ giới thiệu vài tiệm.
Thời Phạn Âm hỏi: “Chung Ức thích ăn à?”
“Vâng.”
Hôm nay là 5.20, muốn tổ chức cho cô ấy.
Thời Phạn Âm quan tâm: “Đã đặt nhà hàng chưa?”
“Rồi ạ.”
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm nước, hỏi tiếp: “Mẹ với bố định mừng như thế nào?”
Thời Phạn Âm đáp: “Chẳng có thời gian mừng với ông ấy, mẹ hẹn ăn với mẹ vợ con rồi.”
Chu Thời Diệc vừa định trả lời, thì nghe thấy bên kia vang lên chính giọng mình, là đoạn anh đọc lời tuyên thệ trong lễ cưới.
“Mẹ, sáng sớm mẹ xem cái đó làm gì ạ?”
Thời Phạn Âm nói: “Mở cho con nghe, sợ con quên mình đã nói gì hôm qua.”
Chính anh đã hứa, sao có thể quên được.
Lễ cưới xong, bạn bè đều chia sẻ đoạn video đó.
Còn có cả đoạn bố vợ rơi nước mắt.
Thời Phạn Âm nói: “Mẹ mong con không chỉ nói để hoàn thành buổi lễ, không chỉ nói cho khách nghe.”
Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu, Chu Thời Diệc cúp máy rồi quay về phòng.
Trên giường đã trống, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
Chung Ức rửa mặt xong, vào phòng thay đồ tìm áo sơ mi và quần dài.
Từ cổ trở xuống không thể nhìn thẳng được nữa, toàn là dấu vết do Chu Thời Diệc để lại.
Trên người Chu Thời Diệc cũng vậy, những vết cào càng rõ rệt hơn.
Vì vậy cúc cổ áo sơ mi chỉ có thể cởi một nút.
Chung Ức đứng trước gương, cài mấy chiếc cúc áo trên cùng. Áo sơ mi trắng ngắn lộ rốn này, bình thường ngoài đi làm ra cô cũng không dạo phố, nên dù cô mua đã mua được hai ba năm nhưng chưa có dịp nào mặc ra ngoài, hôm nay mới là lần *****ên.
Thay đồ xong, cô bước ra, Chu Thời Diệc đang sắp xếp quà cưới.
Tối qua chỉ dọn được một nửa, hôm nay anh tiếp tục.
“Em muốn ăn gì sáng nay?” Chu Thời Diệc hỏi cô.
Chung Ức dời ánh mắt khỏi tay anh, cúi người nhấc cốc nước anh vừa uống, nhấp mấy ngụm.
“Hôm nay là 5.20, có tổ chức gì không?”
“Có, anh đặt nhà hàng rồi.” Chu Thời Diệc đặt cặp đồng hồ mới lên bàn trà trước mặt, “Ngày quan trọng như vậy, sao có thể không chúc mừng với em?”
Cô chưa nhắc với anh nên không chắc lắm.
Chung Ức nhìn mặt đồng hồ tối màu lấp lánh: “Cặp đồng hồ này là ai tặng vậy?”
“Anh tặng.”
“…”
Chung Ức ngồi xuống sofa đối diện, đảo mắt nhìn quanh đống quà chất đầy thảm: “Ngoài hai chiếc túi của thầy Ngu, những món còn lại đều là của anh tặng em à?”
Chu Thời Diệc nhẹ nhàng đáp “Ừ.”
Những món quà từ người khác, bác Khương vẫn đang thống kê, chưa mang lên.
Chung Ức: “…Anh tặng em, sao lại tự tay mở hết?”
Chu Thời Diệc nói: “Lâu quá rồi, anh cũng không nhớ trong đó có gì nữa.”
Chung Ức sững sờ nhìn anh, cứ ngỡ là anh mua riêng mấy món đồ này để chuẩn bị cho đám cưới.
Chu Thời Diệc nói: “Chỉ có khăn lụa là mới mua, mấy thứ còn lại đều không phải.”
Mẫu khăn lụa giới hạn ấy rất hợp với kiểu tóc ngắn của cô.
Vừa nói, anh vừa xé lớp giấy gói tinh xảo của một hộp quà khác.
Những món quà này là anh mua trong năm đầu sau khi chia tay, mỗi lần đi công tác ở một nơi xa, anh vẫn giữ thói quen chọn quà cho cô.
Từ vài trăm cho đến vài triệu tệ đều có cả.
Sau đó thì không mua nữa.
Chu Thời Diệc đặt đống giấy gói đã xé sang một bên, mở nắp hộp, bên trong là hai chiếc thìa cán dài, đầu cán được thiết kế theo mô-típ cối xay gió, là món quà anh mua trong một chuyến công tác ở Hà Lan.
Tiện để cô múc đậu đỏ mật ong trong ly cà phê.
Anh đưa cho cô hai chiếc thìa: “Một cái để dùng ở nhà, một cái để ở văn phòng.”
Chung Ức nhận lấy thìa: “Cảm ơn anh.”
Nếu là khi ấy nhận được, chắc chắn cô sẽ kinh ngạc vui mừng.
Còn bây giờ, cảm giác chua xót lại nhiều hơn.
Chu Thời Diệc tiếp tục bóc những món quà khác, liếc nhìn cô: “Đám cưới xong rồi, không ngồi cạnh anh nữa à?”
Chung Ức khi nãy chỉ tiện thì ngồi xuống, không hề không muốn ngồi xuống cạnh anh.
Cô không nói gì thêm, đứng dậy dịch sang ngồi cạnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa nắm tay.
“Những thứ này là anh mua trong ba năm qua à?”
“Là mua trong năm *****ên.”
Chung Ức hiểu rồi, tức là năm thứ hai và thứ ba sau chia tay, anh không còn mua nữa.
Nhìn anh chăm chú bóc quà, cô bất giác chìm vào ký ức xưa cũ, quên cả trả lời.
Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô: “Mấy năm nay, có thứ gì em thật sự muốn không?”
Chung Ức hoàn hồn: “Anh.”
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến Chu Thời Diệc thoáng sững lại, chưa kịp phản ứng.
Ngập ngừng một chút.
Anh nói: “Thứ đã có được rồi thì không tính. Còn gì nữa?”
Chung Ức thẳng thắn: “Vẫn muốn có anh như trước kia, cả thể xác lẫn tinh thần đúng không? Đừng để em chỉ có được một phần.”
“…”
Chu Thời Diệc khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía ly nước ấm sắp nguội trong tay cô: “Uống nước trước đi.”
Chung Ức không khát, đặt ly nước xuống, rồi cùng anh bóc quà.
Có đôi khi Chu Thời Diệc chẳng có cách nào với cô, đành cầm ly nước đưa sát miệng cô.
Chung Ức khựng lại, thật sự là không khát, nhưng anh lại tưởng rằng cô đang giận dỗi vì chưa nhận được câu trả lời thẳng thắn từ anh.
Vì anh đã đưa nước, cô đành thuận theo, uống hai ngụm từ tay anh.
Chu Thời Diệc uống nốt nửa ly còn lại, tiện tay đặt ly lên bàn trà, rồi tiếp lời vừa nãy: “Trong lòng anh có để ý em hay không, em không cảm nhận được à?”
“Cảm nhận được.” Chung Ức quay sang, ánh mắt chạm thẳng ánh nhìn của anh. “Có lẽ vì trước kia anh đối xử với em quá tốt, giờ đây có sự so sánh nên mới thấy hụt hẫng.”
“Từ lần đầu gặp lại đến giờ mới hai tháng.” Chu Thời Diệc dịu giọng dỗ dành, “Phải cho anh chút thời gian chứ”
Chung Ức hỏi rõ: “Vẫn phải là em chủ động đưa ra yêu cầu à?”
“Không cần đâu.” Chu Thời Diệc nhìn cô, “Chẳng phải hôm qua anh đã nói trong lời chứng hôn rồi sao?”
Vì trước đó, cô vẫn không chắc những lời chứng hôn ấy là nói để khách khứa nghe, hoàn thành một phần nghi thức của lễ cưới, hay là thật lòng nói với cô.
Chu Thời Diệc đặt món quà đang bóc dở xuống: “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.”
Chung Ức nhìn đồng hồ, chắc phải gộp luôn bữa sáng với bữa trưa rồi.
Tài xế nghỉ hai ngày, hôm nay và mai, nên Chu Thời Diệc tự lái xe, anh lái chiếc SUV màu đen.
Sáng ngày thứ hai sau đám cưới, Chung Ức thay một chiếc túi vải mới, ngồi vào ghế phụ.
Cô nhìn quanh xe: “Mới mua à?”
Chu Thời Diệc khởi động xe: “Do Diêm Đình Lâm tặng.”
Diêm Đình Lâm không kịp về dự đám cưới, nên tặng xe làm quà cưới.
Giữa Chung Ức và đàn anh ấy có mối quan hệ không chỉ sâu sắc bình thường. Trước đây, Diêm Đình Lâm từng nói, cô và mối tình đầu không có kết quả.
Cũng từng nói, sớm muộn gì cô với Chu Thời Diệc cũng sẽ chia tay…
Cái miệng đó như có phép thần.
Cô nghiêng đầu hỏi người đang ngồi ghế lái: “Lần này Diêm Đình Lâm nói gì với anh?”
“Từ nay không còn mâu thuẫn, đầu bạc không rời.”
Thế thì tốt.
Cô thật sự sợ cái miệng kia lại nói ra điều gì như “sẽ ly hôn” nữa.
“Phó chủ tịch của bọn em từng muốn mời anh ấy về, nhưng không thành công.”
Vị phó chủ tịch ấy phụ trách mảng chip của Tập đoàn Kinh Hoà, vẫn luôn mong có cơ hội hợp tác với Diêm Đình Lâm, đáng tiếc đối phương không nhận lời.
Chu Thời Diệc nói: “Nhà cậu ấy không thiếu tiền, nếu bản thân không muốn, chẳng ai mời nổi.”
Anh tranh thủ liếc sang cô một cái, “Giống như em vậy. Nếu không phải Mẫn Đình đích thân đến mời, lại thêm việc em có cổ phần ở Kinh Hoà, em có chịu quay về không?”
Chung Ức thẳng thắn: “Em không muốn về chủ yếu là vì anh.”
Người nhà cô đều trong cùng một giới với anh, chỉ cần không cẩn thận là lại nghe được tin tức về anh.
Không chừng có hôm ra ngoài ăn cơm, đụng ngay anh đi cùng người khác.
Vì thế trong lòng luôn có cảm giác bài xích việc quay về.
Nhưng con người luôn đầy mâu thuẫn.
Vừa bài xích, lại vừa vương vấn.
Cuối cùng vẫn quay về.
“Không nói chuyện này nữa, anh lái xe đi.” Cô kịp thời ngắt lời, lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào.
Tối qua không có thời gian lướt mạng, lúc nãy xuống lầu cô mới liếc nhìn qua, không ngờ mẹ chồng lại đăng trạng thái mới, là một đoạn video quay lễ cưới, kèm dòng chữ: Con trai tôi
Chung Ức nhấn vào video, đúng đoạn anh đọc lời chứng hôn.
Hôm qua khi đứng trên sân khấu, anh kể với quan khách rằng sau ba năm chia tay, anh chưa từng gặp ai khác phù hợp, nhưng bị anh họ lớn ngắt lời.
Khi đó cả khán phòng cười ồ lên.
Mẹ chồng quay từ đoạn mọi người cười đó.
Cô tăng âm lượng lên, đoạn video bắt đầu.
MC: “Chú rể còn điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Chu Thời Diệc: “Hết rồi. Tiếp theo là lời tôi muốn nói với chính mình.”
“Tôi biết, cậu nhất định rất yêu cô ấy.
Chỉ là tính cách hình thành suốt ba mươi năm, từng khiến cậu khó mà cúi đầu.
Tôi cũng biết, ba năm qua, dù cậu có thừa nhận hay không, cậu vẫn luôn nghĩ đến cô ấy.
Cậu cư xử nhã nhặn với tất cả mọi người, nhưng riêng với cô ấy, người mà cậu yêu sâu đậm, cậu lại chẳng thể nhã nhặn.
Tôi còn biết, mỗi lần cậu bảo cô ấy tự đưa ra yêu cầu, thật ra là vì chính cậu muốn làm những điều đó cho cô ấy.
Dù cô ấy có nói hay không, cậu vẫn sẽ làm.
Bởi vì sau ba năm xa cách, cậu đã nghĩ ra không chỉ 1095 điều muốn làm cho cô ấy.
Từ nay về sau, hãy yêu cô ấy cho thật nhiều.
Dù cho là khi nào đi chăng nữa, đừng bao giờ thốt ra những lời khiến cô ấy đau lòng.”
Chung Ức nghe lại đoạn chứng hôn, cảm giác lúc này hoàn toàn khác với khi ở lễ cưới tối qua.
Có lẽ vì hôm qua cô cứ bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn “gia truyền” kia, mãi vướng bận suy nghĩ rằng câu “không hợp” của anh phải chăng từng định dành cho đối tượng liên hôn kia, nên lúc nghe anh nói những lời này, cảm xúc mới bị ảnh hưởng.
Dù đã xa nhau ba năm, giữa họ vẫn có sự đồng cảm thầm lặng.
36 sáu đóa hồng, chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn mà cô thích nhưng chưa kịp mua.
Cả 1095 điều nhỏ nhặt anh từng nhắc đến trong chứng hôn.
Cô đặc biệt yêu thích hoa hồng trắng và cẩm tú cầu xanh, từng nghĩ nếu kết hôn, nhất định phải có một bức tường hoa như vậy.
Thu lại dòng suy nghĩ, Chung Ức xem lại video thêm một lần nữa.
Khi Chu Thời Diệc dừng xe chờ đèn đỏ, mới nhận ra cô đang đeo tai nghe.
“Hôm nay em vẫn phải tăng ca à?”
“Không tăng ca, em chỉ đang xem một đoạn video, sợ ảnh hưởng đến anh lái xe.”
“Là đoạn của anh, hay của bố anh?”
“Của anh.”
Chung Ức tháo tai nghe, lưu video vào album, tiện tay thả tim bài đăng của mẹ chồng.
Thời Phạn Âm nhắn tin cho cô: [Mẹ xác nhận cho con rồi, nó không nói chơi đâu ]
Chung Ức không ngờ mẹ chồng lại hài hước như vậy: [Con cảm ơn mẹ]
Để tránh bị cho là quá nghiêm túc, cô còn đính kèm một biểu tượng .
Thời Phạn Âm nhắn tiếp: [Mẹ với mẹ con đã đến nhà hàng rồi nhé~]
[À mà, con vẫn chưa lướt mạng đúng không?]
Chung Ức đáp: [Chưa ạ. Con vừa mới dậy. Sao thế mẹ?]
Thời Phạn Âm: [Hôm nay là 520 mà, mẹ con vừa công khai tỏ tình luôn đó ]
Chung Ức lập tức mở Cechat của mẹ, không thấy động thái gì.
Cô gần như không tin nổi, liền vào Weibo, mẹ cô thật sự đã công khai đăng ảnh bố rồi?
Không cần truy cập trang chính của mẹ, hot search đã nổ tung rồi.
Cô nhấn vào từ khoá, không ngờ điều *****ên đập vào mắt lại là ảnh cưới của chính mình trong trang phục truyền thống Trung Hoa, đôi mắt và hàng mày rất giống mẹ.
Chung Chước Hoa chọn hai bức ảnh, một là góc nghiêng của con gái, một là hình cầm quạt cưới che nửa khuôn mặt.
Dòng chữ đi kèm: [Nhà có ái nữ, tựa đào ngày xuân, sắc hoa rực rỡ*.]
*Tựa đào ngày xuân, sắc hoa rực rỡ: Là đoạn trong bài Chu Nam Đào Yểu của tập Thi Kinh nổi tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.