Chung Ức sau khi quyết định xong liền đặt vé máy bay, thứ hai tuần sau sẽ bay sang Vịnh San Francisco.
Lần này cô đại diện cho Tập đoàn Kinh Hoà.
[Nếu có thể mời được Diêm Đình Lâm, công ty có thể đưa ra điều kiện gì?] Cô nhắn hỏi anh họ.
Mẫn Đình trả lời: [Chỉ cần cậu ta chịu đến, điều kiện gì cũng được.]
Chung Ức: [OK.]
Mẫn Đình: [Đừng kỳ vọng quá. Không phải Kinh Hoà chưa từng mời, cậu ta không những chẳng cần đàm phán điều kiện mà còn từ chối thẳng.]
Chung Ức biết rõ chuyện này, hồi đó phó chủ tịch đích thân ra mặt, không chỉ một lần bay sang California, thể hiện đầy đủ thành ý, nhưng Diêm Đình Lâm vẫn không mảy may lay chuyển.
Phó chủ tịch lúc đó buồn đến mức đùa rằng: Cậu ta mà tự gửi hồ sơ xin việc, chưa chắc có công ty lớn nào nhận.
Bởi Diêm Đình Lâm chỉ học đại học, thậm chí đang học đại học còn bỏ ngang để khởi nghiệp. Khởi nghiệp thành công rồi mới quay lại hoàn tất nốt chương trình cử nhân, học thạc sĩ cũng bỏ giữa chừng.
Hai lần khởi nghiệp đều thành công, công ty khởi nghiệp được các tập đoàn lớn ở San Francisco mua lại với giá rất cao.
Lúc tham dự buổi họp mặt cựu sinh viên, Diêm Đình Lâm còn từng khuyên cô đừng đi học theo anh ta.
Cô đã có lúc có suy nghĩ như vậy, nhưng bố lại mong cô tận hưởng những năm tháng đại học trọn vẹn, vậy nên sau đó cô gác lại suy nghĩ ấy.
“Em nói với anh họ rồi.” Chung Ức cất điện thoại, “Điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787543/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.