Cho đến khi mọi người ăn xong, Diêm Đình Lâm vẫn không nhịn được cười khi nhớ đến lời Ninh Khuyết vừa nói.
Anh chưa từng nghe ai trong chốn công sở lại lôi chuyện sinh non ra để lý giải vấn đề.
Ninh Khuyết vừa ăn giăm bông chiên vừa hỏi: “Buồn cười đến thế cơ à?”
Diêm Đình Lâm chống cằm, nửa đùa nửa thật: “Sao lại không buồn cười được? Giống như lúc đi học, thầy cô gọi lên trả lời mà không biết, cậu lại nói ‘Thưa thầy, em sinh non’. Cậu đoán xem thầy cô sẽ phản ứng thế nào?”
Ninh Khuyết cười đáp: “Cô thầy phản ứng thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ là thay cậu chuẩn bị sẵn lý do để tự thuyết phục bản thân. Mấy năm nay tôi cũng dùng cách đó để nhủ lòng phải hạ mình, nhẫn nhịn, không nên chấp nhặt với một người sinh non như cô ấy.”
Diêm Đình Lâm lại phì cười, phải giơ tay ra hiệu bảo anh đừng nói tiếp nữa, nếu không thì cười đến tức ngực mất.
“Lý do ấy cậu cứ giữ lại mà dùng, tôi thì không cần phải thuyết phục bản thân làm gì. Tôi không giỏi hạ mình, nhưng loại chip mà cô ấy cần, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng.”
Anh nghiêng đầu, hất nhẹ cằm về phía Đường Nặc Doãn đang ngồi bên cạnh, nói với Ninh Khuyết: “Cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, sau này nhớ chiếu cố nhiều hơn một chút. Tôi là người rất hay bao che cho người nhà đấy.”
Lời này không phải xã giao. Trong đội kỹ thuật về chip, có vài người đi theo Diêm Đình Lâm từ lúc còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787549/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.