Trước khi ra đảo, họ lại quay về thăm trấn nhỏ nhỏ từng chụp bộ ảnh cưới thứ hai. Khi đó là mùa đông, đúng dịp Giáng Sinh, cả trấn nhỏ ngập tràn không khí lễ hội.
Tiếc là, khi ấy mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt đến mức khó cứu vãn.
Dù cô chủ động đề nghị chụp bộ ảnh cưới thứ hai để hàn gắn, nhưng trong lòng vẫn biết rõ, vấn đề giữa họ đâu thể giải quyết chỉ bằng vài tấm ảnh cưới.
Chỉ là, lúc đó không còn cách nào tốt hơn.
Ngày hôm trước khi chụp ảnh, họ đặt chân đến trấn nhỏ.
Buổi tối, cô định ra ngoài dạo một chút, thực ra là muốn rủ anh cùng đi.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức chẳng biết tương lai sẽ ra sao, đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng của cả hai.
“Nghe nói buổi tối ở đây nhộn nhịp lắm.”
Cô vừa chầm chậm quấn khăn quanh cổ, vừa nhìn anh: “Em muốn đi dạo một lát, anh đi không?”
Chu Thời Diệc khẽ gật đầu, đứng dậy lấy áo khoác.
Cả hai khoác áo dày rồi ra ngoài.
Dọc đường không ai nói gì, chỉ có tiếng tuyết kêu “lạo xạo, lạo xạo” dưới chân.
Cô đút tay vào túi áo, nhìn những cửa hàng hai bên đường, các món đồ trang trí Giáng Sinh đủ màu sắc rực rỡ, nhưng chẳng thứ gì lọt vào mắt.
“Chung Ức.”
“Ừm?”
Cô quay đầu nhìn anh.
Chu Thời Diệc hỏi: “Dự án của em khoảng bao giờ xong?”
Yêu nhau bốn năm, chưa bao giờ anh hỏi cô dự án khi nào kết thúc. Bởi những yếu tố bất định luôn khiến tiến độ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847194/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.