Khi Tả Tả và Hữu Hữu ba tuổi rưỡi, không chỉ Chu Thời Diệc vỡ mộng hoàn toàn về cặp song sinh nhà mình, mà ngay cả ông bà nội ngoại cũng đuối sức, không trụ nổi nữa, trông hai đứa một ngày, gần như hao nửa cái mạng.
Sau khi bộ phim mới đóng máy, Chung Chước Hoa đã tự mình chăm hai đứa liền ba ngày, đến lúc chúng chịu đi ngủ, bà mệt đến mức chẳng buồn mở miệng.
Liên tục quay cảnh đêm mấy hôm cũng không mệt bằng việc trông hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng này.
Giang Tĩnh Uyên xoa bóp thắt lưng cho vợ: “Mai em nghỉ một ngày đi.”
Trong nhà có đội ngũ chăm trẻ, cũng không cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh.
Chung Chước Hoa đáp: “Tạm thời em vẫn chịu được.”
Bà chợt thấy nhớ khoảng thời gian con gái còn nhỏ, khi ấy, dù thích ăn ngọt mà lại không thích vẽ, nhưng ít ra không nghịch như Tả Tả Hữu Hữu. Một ngày loay hoay với hai đứa, eo đau lưng mỏi, đầu óc quay cuồng.
Giờ bà chỉ mong Chu Vân Liêm sớm về hưu, để mình và Giang Tĩnh Uyên còn có thể tìm nơi nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi.
“Chu Vân Liêm chẳng phải nói tiếp quản tập đoàn năm năm rồi nghỉ sao? Đã năm năm rồi đấy, bao giờ ông ấy mới nghỉ?”
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Ông ấy bảo chưa định nghỉ, vẫn còn làm được vài năm nữa.”
“….”
Thà bị bọn nhỏ trong nhà làm phiền, còn hơn phải về chăm cháu nội.
Lúc mới có cháu trai sinh đôi, Chu Vân Liêm hận không thể thông báo với cả thế giới.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847200/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.