Mãi đến khi sáu tuổi, Tả Tả và Hữu Hữu mới không còn ôm gối chui vào giường bố mẹ vào mỗi sáng cuối tuần.
Chu Thời Diệc cảm thán, may mà không sinh thêm đứa nữa, nếu không e rằng mấy năm liền anh và Chung Ức khó mà có được những ngày cuối tuần yên tĩnh, tự do.
Sáng thứ bảy hôm ấy, hai anh em thức dậy từ lúc chưa đến tám giờ.
Hữu Hữu vẫn như khi còn bé, đẩy anh trai đi trước.
Chúng quen với việc cuối tuần bố mẹ thường ngủ nướng nên tự vào phòng ăn dùng bữa, vừa ăn vừa bàn nhau sau khi ăn xong sẽ tưới nước cho vườn hoa của mẹ.
“Cẩm tú cầu của mẹ sắp nở rồi, phải tưới thật nhiều nước, không uống nước thì sao lớn được.”
Hữu Hữu lo lắng: “Nhưng bố nói không được lại gần chỗ đó mà!”
Tả Tả nói: “Nhân lúc trước khi bố ngủ dậy, chúng ta tưới xong là được.”
Hữu Hữu: “Được!” .
Rồi nhớ ra chuyện gì, “Anh này, tối nay em muốn đi dạo phố với mẹ, bố không mua túi cho mẹ, em muốn tự mua tặng mẹ một cái, nhưng sợ tiền không đủ.”
Gần đến Ngày của Mẹ, Tả Tả cũng đang nghĩ sẽ mua quà tặng mẹ: “Anh đưa hết tiền cho em.”
Mẹ một mình nuôi ba bố con họ vất vả quá, chẳng nỡ mua túi xách đẹp, mẹ chỉ có hai chiếc túi vải bố cũ kỹ.
Đang bàn bạc, Tả Tả nhận được điện thoại của ông nội, hỏi họ mấy giờ qua.
“Bố còn chưa dậy ạ.” Tả Tả đáp.
Chu Vân Liêm: “Kệ bố con, để tài xế đưa hai đứa sang trước.”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847203/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.