Sau khi Giang Tĩnh Uyên chuyển đến thị trấn nhỏ, hàng xóm xung quanh cũng từng tò mò không biết gia đình họ là người ở đâu, sao lại chọn nơi này định cư.
Chị Ngu giải thích với bên ngoài rằng là một người họ hàng xa của bà, con cái của ông cụ có điều kiện nên mua nhà cho bố xuống Giang Nam tĩnh dưỡng.
Người ông cụ mà bà nói chính là quản gia Lưu, còn Giang Tĩnh Uyên chính là một trong những “người con” của ông.
Hàng xóm nghe vậy đều khen người con trai này hiếu thảo, cách ba hôm lại ghé thăm một lần.
“Người con út nhà họ hàng chị làm gì vậy?” Hàng xóm tò mò.
Chị Ngu đáp: “Tự mình làm chủ, ở trong thành phố có rất nhiều cửa hàng, bán buôn hoa quả, hải sản, ở quê còn có mấy xưởng sản xuất. Cái gì kiếm được tiền đềi làm hết.”
“Bảo sao.”
Bảo sao lại có nhiều tiền vậy.
Bảo sao lúc nào cũng rảnh đến thăm bố.
Hàng xóm rất ít khi nhìn thấy Giang Tĩnh Uyên, nhưng chiếc xe của anh thì thường đỗ bên đường.
Thời đó, cả thị trấn cũng chỉ lác đác vài nhà có xe riêng.
Từ sau khi chị Ngu nói Giang Tĩnh Uyên buôn hoa quả, hải sản, xe riêng cũng ít xuất hiện, thay vào đó là những chiếc xe thùng, thỉnh thoảng còn chở cho hàng xóm ít hoa quả, hải sản.
Chị Ngu nói: “Chỉ có như vậy, mọi người mới dần hết tò mò.”
Lâu dần, hàng xóm cũng coi họ như dân trong trấn.
Mỗi lần Chung Chước Hoa đến thăm con gái đều là sau mười rưỡi tối. Lúc đó, nhà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847210/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.