Sau đó, bố tôi thông báo cho các hộ dân khác trong khu, không biết họ bàn bạc thế nào, cuối cùng khu gần như đã được gia cố thành một căn cứ nhỏ, nếu tin tức là giả thì ngượng chết. Đêm giao thừa, em trai tôi bình thường như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đã trở về. Không biết nó mang một xe vũ khí từ đâu về, gòi xong, bị phát hiện là mọt gông đấy!
Hình như hồi trẻ bác Tần ở nhà bên cạnh đã từng lăn lộn trong giới đen, thằng em trai ngu ngốc của tôi không học theo đấy chứ! Nhỏ tuổi mà không học hành tử tế.
Đêm giao thừa, chúng tôi trèo lên mái nhà xem mưa sao băng. Tôi nhắn tin cho Giai Giai, phải mất một lúc lâu cô ấy mới trả lời, dặn tôi cẩn thận với sao băng, có virus.
Tôi tin, vì từ khi mưa sao băng bắt đầu, tôi đã có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, như thể não mình bị xé toạc ra. Tôi đã nói với cả nhà, nhưng kiên quyết không đi bệnh viện, vì bệnh viện làm tôi càng sợ hơn.
Cuối cùng, tận thế thật sự đã đến. Nhìn thấy những tin tức liên tục trên mạng, tôi hít một hơi thật sâu, từ đó trở đi không còn tham gia vào việc gì nữa. Dù là phòng thủ hay đổi chác vật tư đều là việc của bố tôi, trong khu này có nhiều người có m.á.u mặt, lúc này họ đều xuất hiện.
Về vũ lực, chúng tôi có cả đội bảo vệ đặc nhiệm, vũ khí đủ đầy, nói là thừa cũng được. Vật tư thì đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-45-ngay-nua-den-khi-virus-tan-the-bung-phat/2382910/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.