🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

13,

 

Lục Trình đi rồi, cuộc sống của chúng tôi lại trở về trạng thái trước đây. Nhân lúc chưa có tuyết, chúng tôi có thời gian đi nhặt hạt óc chó, nhặt củi, và gia cố lại chướng ngại vật. Lúc trước Lục Trình đã nhắc đến ổ zombie nên chúng tôi buộc phải chuẩn bị sớm. Nhìn từ máy tính phóng to ra, địa hình nơi chúng tôi ở giống như một cái bình úp ngược. Phía trước ngọn núi là cái bụng to, giữa nối với một cái cổ nhỏ dài, còn phía bên này là cái bụng nhỏ.

 

Mùa thu dường như đã trôi qua chỉ trong chớp mắt. Chỉ một chớp mắt đã đến mùa đông, khi tuyết đầu tiên rơi xuống, chúng tôi đã thành công đặt chướng ngại vật trên toàn bộ con đường lên núi. Thật sự là năm bước một bậc, mười bước một chướng ngại. 

 

Đừng nói là zombie vào khó khăn, ngay cả chúng tôi muốn ra ngoài cũng khó khăn. Khi hoàn thành công việc, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên với kết quả này, quy mô công trình thật sự không giống như ba người có thể hoàn thành. Chỉ có thể nói rằng trước sự sống còn, tiềm năng của con người là vô cùng lớn.

 

Sau khi vào đông, chúng tôi không còn ra khỏi nhà nữa. Ngoài việc điều khiển drone để quan sát những zombie lang thang vô mục đích trên con đường, chúng tôi cũng xem xem tin tức mới nhất trên mạng. Thế là thời gian lại đến giao thừa, đã tròn một năm từ khi tận thế xảy ra.

 

“Mẹ ơi, mẹ nhìn xem cái gì nè?” Tôi phấn khích cầm thứ trong tay. 

 

“Cái gì vậy?” 

 

“Nhìn này, là trứng gà, con thấy ở sau núi. Lũ gà không chết, số lượng còn nhiều hơn, đây là trứng gà con nhặt được bằng drone.”

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

 

Chúng tôi đã ăn hết trứng gà mua từ nửa năm trước, hôm nay phát hiện ra trứng gà, điều này có nghĩa là chúng tôi sắp có trứng gà mới để ăn, tương lai sẽ không còn thiếu trứng gà nữa. Mặc dù tôi không thích trứng gà lắm, nhưng điều này không làm giảm được sự phấn khích của tôi. 

 

“Tốt quá, có trứng gà rồi. Giai Giai, mẹ sẽ lấy một ít hạt ngô, con đi cho gà ăn nhé. Mùa đông này chúng cũng khó kiếm thức ăn, đừng để chúng c.h.ế.t đói.”

 

Tôi mang theo hạt ngô, bắt đầu đi khắp nơi cho gà ăn, tiện thể tìm trứng gà, thật sự đã tìm thấy không ít. Sau đó, cả mùa đông tôi lại có thêm một nhiệm vụ mới: cho gà ăn. 

 

Dần dần, tất cả những con gà đều nhận ra drone của tôi, tôi dần dần dẫn chúng xuống núi. Cuối cùng trước khi mùa xuân đến, tôi dẫn gà quay trở lại dưới núi. Chúng lại được ăn thức ăn xịn sò và sống trong chuồng gà có thể che gió che mưa.

 

Tôi gặp lại Lục Trình sau một năm. Ngày hôm đó, tôi vừa cho gà ăn xong thì đi lên núi. Thấy trước cửa nhà mình có mười mấy người lạ đứng đó, tôi hoảng sợ quay người định chạy. 

 

“Lý Giai, là tôi, Lục Trình.” 

 

Là giọng của Lục Trình, tôi dừng bước nhìn qua. Quả nhiên là một dàn quân phục màu xanh rằn ri. Tôi quay trở lại nhà an toàn ánh nhìn chăm chú của họ và đóng cửa lại.

 

Tôi trèo lên tường, giống như lần đầu gặp mặt, tôi đứng trên tường, anh ấy đứng dưới tường. Nhưng khác ở chỗ, trước đây là ba người chúng tôi đối diện với anh ấy, bây giờ là một đội mười mấy người đối diện với tôi. Nói thật thì tôi cảm thấy áp lực khá lớn.

 

“Phì.” Không biết ai là người cười trước, phá vỡ sự tĩnh lặng này. 

 

“Các cậu xuống núi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ đến ngay.” 

 

“Vâng, thưa đại tá.” 

 

Lục Trình cho lính của mình xuống núi nghỉ ngơi, còn anh thì tiếp tục bốn mắt nhìn nhau với tôi.

 

“Lần này anh đến đây để tiêu diệt zombie à?” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.