Chúng tôi đều nhìn ra nỗi đau của Lục Trình, đồng thời tôi cũng nhớ lại, bài báo bình an đó là do thằng ngu mà tôi cứu đăng lên. Ai mà ngờ một hành động ban đầu lại gây ra hậu quả như vậy, giờ nói gì cũng đã muộn.
“Đồng chí Lục, trước hết anh cứ thả lỏng tinh thần, zombie không thể đến đây trong thời gian ngắn. Anh hãy xuống núi tìm một chỗ trú mưa đi, cơn mưa này không có dấu hiệu dừng lại, nếu còn dầm mưa nữa thì chắc chắn sẽ cảm lạnh.”
Bố thấy trời mưa ngày càng lớn cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ tránh mưa cho mọi người.
“Chú gọi tôi là Lục Trình cũng được, tôi chỉ muốn hỏi có con đường nào khác để ra khỏi núi không? Tôi nhất định phải ra ngoài, tôi không thể để họ c.h.ế.t vô ích. Nếu không dọn sạch đám zombie ở đây thì sớm muộn gì cũng có chuyện.”
Lục Trình không có ý định trú mưa, anh chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi núi.
“Tiểu Lục à, nghe chú một câu, trước tiên trú mưa đã, ra khỏi núi cũng không cần phải gấp. Có một con đường nhỏ để ra khỏi núi, nhưng trời mưa thì cũng không đi được đâu. Nhìn trời có vẻ sắp tối rồi, chờ đến khi mưa tạnh, trời sáng rồi hẵng ra cũng không muộn.” Bố tôi vẫy tay bảo anh tìm chỗ trú mưa.
“Tiểu Lục, bắt lấy.” Mẹ tôi ném cho anh một túi đồ lớn.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
“Tôi biết quân đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-45-ngay-nua-den-khi-virus-tan-the-bung-phat/2382920/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.