Có phải tôi cũng đã bị đồng hóa trong thế giới tận thế này không? Không được, tôi không thể như vậy, tôi không thể nghĩ như vậy.
Trong tận thế không thể quá nhân từ, nhân từ sống không lâu, nhưng cũng không thể buông thả cái ác của mình, nếu không thì có khác gì zombie.
“Bố mẹ, bố mẹ cứ xem đi, cũng phải chú ý đến camera, xem có ai lên núi không. Con bị đau mắt, đi nghỉ một chút ạ.”
Tôi tìm một cái cớ, đi xuống tầng một rửa mặt. Tôi nhìn mình trong gương, mặt mày tái nhợt, không giống như bình thường. Kiếp trước trông tôi như thế nào nhỉ, không nhớ nữa.
Cũng phải, kiếp trước mỗi ngày tôi đều lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, đâu có thời gian soi gương. Thôi không nghĩ nữa, nghĩ gì cũng vô ích, tôi đâu có khả năng chấm dứt tận thế, một người yếu như sên suốt ngày chỉ biết edit video thì làm sao cứu thế giới được.
Tôi vừa để cho suy nghĩ bay lượn, vừa quen tay mở nhóm quản lý khu chung cư. Đúng lúc nhóm đang thống kê số người, tôi tiện tay đánh dấu không có, ngay sau đó có quản lý gọi video WeChat cho tôi. Hừ, gọi thoại không đủ cho mấy người hay sao mà phải video. Mới ngày đầu của tận thế đã bắt đầu thăm dò rồi, thật không hổ danh là người quản lý, đầu óc thật nhanh.
Tôi từ chối video, nhắn vào nhóm nói mình ở quê, nhà không có ai. Sau đó tôi rời nhóm. Tôi không muốn xem họ đấu đá lẫn nhau, dù sao tôi cũng thật sự không ở đó, ai tin thì tin. Còn về suy nghĩ của quản lý, chẳng phải chỉ vì biết trước đây tôi định mở siêu thị, đang nhắm đến những vật phẩm của tôi sao. Thích thì cứ mở cửa, chỉ cần các người tìm được một gói mì ăn liền là tôi chịu thua, đến lúc đó các người tự chó cắn chó đi.
Sau khi rời nhóm, tôi xem nhóm gia đình. Bố mẹ đã báo bình an rồi, cái này không cần tôi lo nữa, rồi trả lời một vài tin nhắn từ bạn bè. Dù sao trước đây tôi đã gửi cho họ không ít đồ ăn nhân dịp Tết, hy vọng có thể giúp họ kéo dài thêm vài ngày, nếu có thể kiên trì đến khi nhà nước cứu trợ thì tốt nhất.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Bởi vì dịp Tết, nhà nào cũng có lương thực dự trữ, đặc biệt là ở nông thôn, kiên trì một thời gian không thành vấn đề. Khó khăn thật sự là ở thành phố, vì mua sắm rất tiện lợi, hầu như bọn họ không có thói quen tích trữ, dù là Tết cũng không mua quá nhiều.
Ở kiếp trước, tôi cũng đã sống sót 10 ngày nhờ vào đồ ăn vặt, đã thấy quá nhiều người ra ngoài tìm kiếm lương thực mà không bao giờ trở về.
Ở kiếp trước, khoảng 7 ngày, do thực phẩm cạn kiệt, số người ra ngoài dần tăng lên. Tương tự, số lượng zombie cũng tăng lên hằng ngày, cuối cùng người bình thường gần như chưa ra khỏi khu chung cư đã trở thành một phần của đội quân zombie. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều người ở thành phố như vậy.
“Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng” tôi nghe thấy tiếng pháo.
“Bố, có tiếng pháo, ai đang đốt pháo vậy?”
Tôi vội chạy lên tầng hai, dù âm thanh rất xa, nhưng zombie rất nhạy cảm với tiếng động, nếu lỡ thu hút chúng đến thì sao.
“Không biết, trong camera cũng không có.”
Rõ ràng bố tôi cũng nghe thấy, sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Bố, bố đóng cửa sổ lại đi, con lên gác mái xem thử.”
“Ừ, con cẩn thận một chút.”
Gác mái rất nhỏ, ban đầu được xây dựng để tiện lên mái nhà, giờ lại trở thành đài quan sát an toàn. Trên gác mái có một chiếc kính viễn vọng, khi không thể dùng drone thì đây là đôi mắt của chúng tôi.
Vì chúng tôi ở trên núi, có nhiều cây ăn quả, nên tác dụng của kính viễn vọng thực sự không lớn.
Tôi đặt kính viễn vọng lên, nhìn xuống núi, thấy loáng thoáng một đám khói trắng. Tôi điều chỉnh lại tiêu cự, đó là khu quảng trường nhỏ dưới núi, làm gì vậy, đốt pháo để xua đuổi tà ma hả? Nếu đốt pháo có tác dụng thì còn cần gì đến vaccine?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.