Tiếp theo tôi kể lại toàn bộ chuyện từ virus zombie từ mưa sao băng, sau đó toàn thế giới sụp đổ, rồi tôi bị zombie ăn thịt và được tái sinh trở lại trước khi virus bùng phát.
Đầu tiên bố mẹ sốc trước sự khủng khiếp của virus, khi nghe tôi bị người khác đẩy ra làm mồi nhử mà chết, mặt bố tôi tức đến tái mét, lần đầu tiên người đàn ông cả đời hiền lành này lộ ra vẻ mặt muốn g.i.ế.c người.
“Bố, mọi chuyện đã qua rồi, lần này chúng ta nhất định sẽ sống tốt hơn người khác. Con đã cải tạo lại ngôi nhà ở quê, khi tận thế đến, chúng ta sẽ đến đó ẩn náu, chờ đến khi khi virus kết thúc rồi mới ra ngoài.” Tôi nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình, kéo bố ra khỏi cảm xúc g.i.ế.c người.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
“Được, cứ làm theo con nói. À, con lấy tiền đâu mà sửa nhà?”
“Con vay từ khoản vay nhỏ, dù sao tận thế đến rồi cũng không cần phải trả lại.”
Thấy tôi thẳng thừng nói về việc trốn nợ, mặt bố mẹ cũng hơi bất ngờ nhưng không trách móc tôi, mà còn nói sẽ dùng chứng minh thư của họ để đăng ký thêm một ít. Thế là tôi lại bắt đầu kế hoạch vay tiền.
Có sự tham gia của bố mẹ, kế hoạch tích trữ hàng hóa của tôi hoàn thành nhanh hơn. Đầu tiên là mua thực phẩm, mẹ tôi chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Bà lập cho tôi một danh sách, bảo tôi đi đặt hàng và còn liệt kê danh sách đồ điện gia dụng. Để phòng trường hợp mất điện hay sự cố gì đó, mẹ tôi còn mua vài cái bếp than tổ ong và hai xe than tổ ong, với than cacbon không khói. Quả thật, gừng càng già càng cay.
Hôm sau bố tôi về quê, ông hiểu rõ cuộc sống ở nông thôn hơn tôi nhiều. Tôi nói với ông về kế hoạch điện mặt trời của mình, ông không nói gì đã về quê, bảo rằng chuyện nhà cửa để ông lo, mẹ con tôi chỉ cần tập trung vào tích trữ hàng hóa là được.
Có bố mẹ hỗ trợ, tôi lại quay về thành phố, lần này tôi bắt đầu mua gạo và dầu. Đồng thời, tôi cũng đến thành phố R đặt một lô hải sản khô, địa chỉ là nhà mẹ tôi, vì vận chuyển từ đó sẽ tiện hơn. Tôi cũng mua một số thuốc thông dụng, để không bị người khác nghi ngờ, tôi gần như đã chạy khắp các hiệu thuốc ở hai thành phố, băng cá nhân, iod, thuốc cảm, vitamin, viên canxi, nước hoắc hương... Vì gần Tết mọi người đều tích trữ hàng hóa, nên những hành động của tôi cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, trong thời gian này cũng có đồng nghiệp đến thăm siêu thị nhỏ của tôi. Do tôi đã thuê thêm hai gara, nên phần lớn hàng hóa họ cũng chưa thấy. Cũng có người cùng khu chung cư đến xem, tôi nói sau Tết sẽ khai trương, đến lúc đó nhất định sẽ có khuyến mãi lớn. Khi đồng nghiệp ra về, tôi tặng cô ấy một ít thịt xông khói, và khéo léo nhắc nhở cô ấy tích trữ hàng hóa.
Do ảnh hưởng của đại dịch hai năm trước, cô ấy cũng không nghĩ nhiều, đúng lúc tôi đi bổ sung hàng hóa ở chợ thực phẩm, cô ấy cũng mua không ít. Hy vọng cô ấy có thể trụ đến khi khu an toàn được thiết lập, dù sao cô ấy là một trong số ít người ở kiếp trước nhớ đến tôi sau khi thảm họa xảy ra, chỉ không biết kiếp trước cô ấy sống được bao lâu.
Còn 15 ngày nữa là đến lúc thảm họa bùng phát.
Hôm nay nhận được điện thoại của bố, ngôi nhà ở quê đã hoàn thành, có thể vận chuyển hàng hóa đến đó rồi. Tôi cúp điện thoại gần như chạy vội xuống lầu. Trong chiếc xe tải nhỏ cũ của tôi chứa đầy dầu diesel đã mua trong nửa tháng qua, cùng với hàng chục con d.a.o dài ngắn tôi đã mua. Nếu bị kiểm tra trên đường, chắc chắn tôi sẽ bị thẩm vấn. Tôi vừa suy nghĩ linh tinh vừa lái xe đến nơi trú ẩn an toàn của mình.
Nơi trú ẩn an toàn nằm ở giữa sườn núi, khi tôi đến nơi thì mặt trời cũng sắp lặn. Ông lão dưới núi còn chào tôi, hỏi bao giờ khai trương. Tôi nói năm sau, đến lúc đó hãy đến chơi nhé! Ông lão từ chối lời mời của tôi, đi xa còn nghe thấy họ nói gì đó mấy thứ ma quái thì có gì hay ho, không chịu làm ăn đàng hoàng... Tôi cũng không hiểu họ đang nói gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.