“Vô Thương à, nương nói cho con nghe nhé, sau này bất kể ai bắt nạt con, con cứ nói với nương, nương sẽ đòi lại công bằng cho con”
“Nương, họ nhiều người lắm, con đánh không lại họ đâu!” Tiểu Vô Thương nói khe khẽ.
“Vô Thương, đánh không được thì nhịn, chỉ cần có thể báo thù, thủ đoạn gì cũng đều dùng được hết! Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng lúc ấy có thể báo thù được thì báo đừng có bỏ lỡ!”
Nàng cũng chẳng phải quân tử gì, chỉ cần không bị bắt nạt thì nàng bất chấp mọi thủ đoạn.
“Tiểu thư, tiểu thư ơi” Xuân Nhi ôm mặt đi rồi về, đầu cúi gằm xuống.
“Xuân Nhi, có chuyện gì vậy?” Bạch Mặc Y đứng dậy hỏi, một bên mặt của tiểu nha đầu này sưng đỏ, nhất định là bị người đánh rồi.
“Nô tỳ thấy tiểu thư đã tỉnh, nghĩ muốn đến phòng bếp làm chút gì đó cho tiểu thư và thiếu gia ăn, nhưng mà…nhưng mà trên đường đụng phải nhị tiểu thư, nàng ấy….” Xuân Nhi không nói được gì nữa, dù sao loại chuyện thế này, từ sau khi các nàng về phủ cũng thườgn xuyên xảy ra, trước đây tiểu thư nghe xong cũng chỉ đành thở dài, không nói câu nào.
Bạch Sương Hoa à? Tài nghệ hơn người, lại tâm tư độc ác, lại ghen tị, năm nay mới mười bảy tuổi, cao ngạo, bởi thế mới cho tới giờ chưa lấy được chồng.
“Vô Thương, nàng ta có hay bắt nạt con không?” Bạch Mặc Y hỏi con.
Bạch Vô Thương thấy nương nhìn vào mình, cũng không dám nói, chỉ hơi hơi gật đầu.
“Đi, nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319522/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.