“Mẹ!…” Bạch Vô Thương vội vàng chạy đến bên người Bạch Mặc Y, hai mắt đẫm lệ mù mờ đỡ nàng.
“Tiểu thư…” Xuân Nhi đứng cạnh cũng cả kinh kêu lên, vội chạy tới.
“Xuân Nhi, tiểu thư ta không cử động được, ngươi đi giúp ta mời một đại phu đến đi!” Bạch Mặc Y bảo Xuân Nhi đi, cầm lấy tay Bạch Vô thương an ủi, “Vô thương có sợ không?’
“Mẹ ơi, Vô thương không sợ!” Tuy bé thật sự rất sợ mất đi mẹ nhưng bé sẽ không nói sợ với mẹ đâu.
“Tốt lắm, Vô Thương lại đây, cứ làm theo mẹ nói nhé!” Bạch Mặc Y nói thì thầm bên tai con vài câu, dùng ánh mắt cổ vũ với bé, sau đó bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Vô Thương sợ hãi tột cùng.
“Ông là người xấu, hôm qua ông đã đá nương một đá rồi, nương ngủ mãi rất lâu mới tỉnh lại, hiện giờ ông lại đaán nương nữa, ta sẽ liều mạng với ông!” Bạch Vô Thương kêu lên, lấy tay đánh Sở Quân Mặc, thấy hắn thờ ơ, lại cầm tay hắn hung hăng cắn xuống, máu tươi lập tức chảy ra từ khoé miệng, nhưng Bạch Vô thương vẫn không nhả mồm ra, cứ cắn thật mạnh.
Mà lần này, mọi người trong cả sảnh đường đều ngây ngẩn cả người, Lạc Vũ Trần cũng sửng sốt một chút, rồi sai người đi tìm đại phu, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác tiếc thương, không rõ từ đâu.
Sở Tử Dật viễn biết tam ca rất thô bạo, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến hắn lại ra tay đánh phụ nữ, mà còn là người vợ của hắn nữa, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319530/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.