Xuân nhi mang này nọ đặt lên bàn đá, đứng lẳng lặng một bên, có chút không rõ vì sao tiểu thư lại bảo nàng ta mang những thứ này đến nữa.
“Bạch Thừa tướng, xin mời!” Bạch Mặc Y nhìn ông ta nói, trong mắt ngoài sự lạnh lẽo thì chẳng có cảm xúc gì nữa.
“Hả? Gì thế?” Bạch thừa tướng lau chút mồ hôi trên trán hỏi mờ mịt.
“Lập thư kết, từ nay về sau, ta Bạch Mặc Y không có quan hệ gì với Bạch phủ của ông nữa!” Bạch Mặc y gằn từng tiếng chậm rãi, cứ tưởng rằng Bạch thừa tướng sẽ còn chút thân tình với Bạch Mặc Y, ai ngờ, trong mắt ông ta, nàng chỉ thấy có tính kế, chỉ thấy được trên người con gái ông ta có lợi ích thế nào thôi! Người nhà như thế, có cũng như không!
“Hỗn láo, mày là đồ đại nghịch bất đạo!” Nét mặt già của Bạch thừa tướng đỏ bừng lên, chỉ vào nàng mắng, lá thư này mà được lập thì mặt mũi Bạch phủ của ông ta còn đâu nữa!
Bạch Mặc Y đi qua, tóm lấy ngón tay ông ta chỉ vào nàng, hung hăng dùng chút sức lực, chỉ nghe một tiếng giòn rã vang lên, tiếng xương cốt gãy vụn, tiếng Bạch thừa tướng kêu lên thảm thiết.
“Ông có viết hay không hả? Không viết cũng phải viết, mỗi ngày ta bẻ gẫy một ngón tay của ông, cho tới tận khi nào mười ngón gãy hết mới thôi!” Trong lời Bạch Mặc Y mang theo ý quyết tuyệt và máu lạnh, dù gì thì người cha này cũng không phải là cha của nàng, nàng cũng chẳng thèm!
Bạch thừa tướng giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319543/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.