Bạch Mặc Y được người dẫn vào toà nhà, trong viện trúc mọc xanh mướt, mùi hương trúc vờn quanh, bố trí đơn giản, vô cùng thanh nhã, trước là mặt tiền, sau là hai tòa nhà nhỏ, chỉ liếc mắt một cái nàng đã thích nơi này, khu vườn này luôn.
Có hai nha đầu khoảng mười ba mười bốn tuổi đi từ trong ra, nhìn thấy Bạch Mặc Y thì quỳ xuống cúi thấp đầu!
Bạch Mặc Y cau mày nhìn quản sự dẫn nàng tới.
“Phu nhân, đây là chủ nhân cũ để lại, hai nha đầu này số rất khổ ạ, từ nhỏ đã không cha không mẹ, nếu phu nhân không thích thì cứ đuổi ra đi ạ!” Vẻ mặt quản sự chẳng chút đồng tình gì,
Bạch Mặc Y nhìn hai người trước mắt, trông thanh tú, cử chỉ trầm ổn, ngẫm lại trong nhà chỉ có một nha đầu Xuân Nhi thì cũng không ổn, dù sao còn phải chiếu cố Bạch Vô Thương nữa, bản thân mình lại muốn mua!
“Được rồi, đứng lên đi!” Giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho con người ta cảm thấy như trong suối nước nóng sung sướng cả người.
“Tạ phu nhân đã giữ lại!” Hai nha đầu cùng dập đầu xuống, coi như làm lễ với chủ.
Thủ tục làm xong rất nhanh, mẹ con Bạch Mặc Y đã có chỗ an thân. Hai nha đầu cũng rất chịu khó, thay lại toàn bộ chăn đệm mới, lại cùng Xuân Nhi tới khách sạn mang hành lý về.
“Hồng Lăng, Hồng Tiêu à, trong kinh thành quán nào là y quán tốt nhất hả?” Sau khi an bài thoả đáng, Bạch Mặc Y gọi hai nha đầu tới, trong tay cầm quyển sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319545/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.