Bạch Mặc Y nhìn Bạch Triển Bằng rời đi, khoé miệng hơi nhếch ra chút tàn nhẫn. Sở Quân Ly nhìn nàng, trong mắt loé lên tia đau lòng, nữ nhân này ngoài cảm xúc hỏng mất vừa rồi, thì vẫn biểu hiện quá mức bình tĩnh, loại cô đơn tịch mịch như này đều toả ra từ trong xương cốt, thử hỏi trên đời này ngoài nhóc quỷ kia thì còn có ai có thể lay động nổi bức tường tâm dày của nàng đây?
Lại đảo mắt nhìn Sở Quân Mạc vẫn đứng im, trong lòng trào lên nỗi chua xót khôn nguôi, chả lẽ tam ca gây thương tổn cho nàng lớn đến vậy ư? Đó là loại vứt bỏ hết tất cả, cao ngạo cách xa tuyệt đối, tự dưng hắn rất muốn tới gần nàng, quan tâm nàng, nàng như vậy, kiên cường tới mức làm người ta thương tiếc! Lòng bàn tay vẫn còn độ ấm sót lại của nàng, cái nhiệt độ hơi lạnh có xen lẫn nhiệt độ cơ thể lơ đãng xuyên qua tay hắn, thâm nhập vào lòng hắn, làm cho hắn từ trước tới nay đều bất cần đời, lòng lạnh lùng lại phập phồng buông lỏng một góc, cái loại cảm giác này thật xa lạ, làm cho hắn có chút không biết làm sao. Sở Quân Ly lắc lắc đầu, có lẽ là thương hại với nàng đây, có lẽ hai mẹ con nàng quá mức đáng thương, vì thế mới để cho hắn nổi lên tia đồng tình thương cảm thôi!
Bạch Vô Thương được Bạn Nguyệt và Sở Tử Dật mang vào Lạc Nhật Hiên, bé bị thương rất nặng không thể đi lại nhiều, vì thế chưởng quầy Lạc Nhật Hiên vội vàng bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319573/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.