Lảo đảo trong xe, Lục phi càng nghĩ càng không cam lòng, cơ hội tốt như vậy mà sao lại tha chứ? Nhớ tới người nọ đối với Bạch Mặc Y không tự chủ được để ý, khuôn mặt dịu dàng lộ ra đố kỵ và méo mó, khăn luạ trong tay bà ta bị vo lại nát bươm, mắt nhìn thấy đã tới cung, chả lẽ hết thảy hôm nay đều hỏng cả sao? Ánh mắt liếc nhìn về phía Sở Quân Mạc đang cười ngựa đi bên cạnh, màu tím sẫm, phong thái cao quý, uy nghi nghiêm nghị, một nam tử tự cao tự đại như vậy, lòng mang thiên hạ, Bạch Mặc Y có đức gì mà có thể chiếm được sự ưu ái của hắn cơ chứ?
"Nương nương, nên hạ kiệu rồi ạ!" Cũng nữ bên ngoài xe nói nhẹ nhàng, cắt ngang suy nghĩ của bà ta, Lục phi vẻ mặt xuân ý ngời ngời, đưa tình đầy ẩn ý.
Lục phi ngừng mắt lại, bình ổn tâm tình, nhẹ nhàng bước xuống xe, được cung nữ đỡ bước từng bước theo sau thái hậu, tiến vào trong, lúc đi quan Sở Quân Mạc, lại hơi dừng lại, nói nhẹ nhàng, "Tam vương gia, hôm nay ngoài cửa Thuỷ Mặc cư trình diễn một vở rất hay, aizzz, thật làm khó cho Y Y rồi!" Noó xong cũng chẳng cho Sở Quân Mạc có cơ hội hỏi gì nhiều, bước nhanh rời đi.
Nói đến nơi đây có lẽ bà ta tin Sở Quân Mạc nhất định sẽ đi điều tra, hơn nữa biết đâu Bạch Mặc Y đang ở một nơi nào đó cùng nam nhân giải độc kìa, bà ta muốn chặt đứt sợi tưởng niệm cuối cùng của Sở Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319586/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.