“Lão gia gia à, ông nghỉ chút đi, để cho chúng cháu thay cho!” Nghe được động tĩnh, Xuân nhi ba người đi ra, trong tay mỗi người cầm một chiếc gậy, trong lúc ông lão đang trợn mắt há hốc mồm thì đã đập túi bụi lên người Bạch Vũ Thần đầy vết thương.
Lưu Tinh từ trong chỗ tối đi theo sau Bạch Mặc Y suýt ngã xuống đất, nhìn Bạch Vũ Thần mặt mũi bầm dập một trận, may mà Hồng Lăng hồng tiêu không dùng nội lực, nếu không bữa tiệc này cũng xong rồi, hắn không gãy tay thì cũng gãy chân, quả nhiên không thể đắc tội phụ nữ được!
“Bé con à, cháu đã chưa, hiện giờ có thể dạy cho ta được không?” Ông lão lại tiến đến cạnh Bạch Mặc Y, chờ mong vô hạn!
“Anh ta là người gì của ông thế/” Bạch mặc Y nhìn lên Bạch Vũ Thần, khoé miệng nhếch lên, đảo mắt nhìn ông lão quái trước mặt.
“Hả? Nghe nói nó là đồ đệ chẳng được tích sự gì của ta ấy mà!” Vẻ mặt ông lão chán ghét nói ra, dường như đang trách Bạch Vũ Thần làm cho ông lão mất mặt vậy.
Cái gì cơ? Lưu Tinh vừa đứng lên lại ngã lần nữa, bóng dáng có chút hôn độn. Có….có loại sư phụ vậy sao? Nào có ai lại đem chính đồ đệ của mình cho người khác đánh cơ chứ? Nào có ai lại đem chính đồ đệ của mình đưa cho người khác đánh chứ? Bạch Vũ Thần à, ta lại đồng tình lần nữa với anh rồi!
Mi tâm Bạch Mặc Y cau lại, nhìn về phía Bạch Vũ Thần ánh mắt cũng loé lên đồng tình, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319593/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.