Động tác của Hồng Lăng rất nhanh, chỉ trong thời gian một ngày đã đem bịt kín mật đạo kia.
Đã mấy ngày ở Thuỷ Mặc cư rất yên tĩnh, đến cả Sở tử Dật cũng không thấy xuất hiện một lần nào nữa. Thuốc của Bạn Nguỵet rất công hiệu, vết thường trên chân Bạch mặc Y cũng đã đỡ đi rất nhiều chỉ còn vết mờ nhạt, lại có thể đi lại bình thường được rồi. Bạch Vô Thương cũng bình phục rất nhanh, bóng dáng bé nhỏ lại bắt đầu vui vẻ.
Hôm nay Bạch Vô Thương thấy rất cô đơn kéo áo Bạch Mặc Y ra ngoài chơi, thật sự là bé buồn lắm rồi, hơn nữa vì bé biết một chuyện nên hôm nay bất kể thế nào cũng phải kéo được mẹ đi ra ngoài!
“Mẹ, đi một lúc đi, chúng ta đi ra ngoài một lúc có được không ạ/” Bạch Vô Thương phát huy tối đa năng lực làm nũng của bé, chớp chớp đôi mắt nhỏ, bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn Bạch Mặc Y.
“Bảo Hồng Lăng và Hồng Tiêu mang con đi ngoài ngoài chơi đi!” Bạch Mặc Y nằm trong rừng trúc, duỗi người ra, tiếp tục nhìn sách thuốc trên tay, đến mí mắt cũng không nhấc lên nhìn Bạch Vô Thương chút nào.
“Không cần, con muốn cùng mẹ đi cơ!” Bạch Vô Thương mếu máo sắp khóc, nước mắt đã đong đầy, trông mẹ như đang ghét bỏ bé vậy, bé rất đau lòng!
Bạch Mặc Y không lên tiếng, nghĩ đợi lát nữa bé sẽ rời đi, Bạch Vô Thương cứ lẳng lặng đứng một bên, cắn cắn môi, chớp chớp mắt cong cong nhìn Bạch mặc Y vô hạn, không nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-a-cha-con-la-ai-vay/2319599/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.