Hôm nay là ngày nghỉ nên chuông báo thức của học viện không reo, nhưng do đồng hồ sinh học đã sớm thành thói quen, cả Ôn Điềm và Phó Hoài đều dậy đúng giờ.
Lúc Ôn Điềm mở mắt ra, đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ 5:17, cô xoay người, mắt lim dim ngái ngủ, nhìn thấy Đường Đậu nằm vùi bên cạnh, Ôn Điềm đưa tay ra khỏi chăn, chạm vào con mèo Ragdoll vẫn còn đang nhắm chặt mắt.
Đường Đậu bị cô vuốt ve nên tỉnh giấc, đôi mắt tròn xinh xắn híp lại nhìn Ôn Điềm, chậm rãi tiến vào lồng ngực cô, cuộn tròn người nhắm chặt đôi mắt xanh đậm, phát ra tiếng kêu lười biếng.
Ôn Điềm cúi đầu, cọ cọ vào bộ lông mềm mại của nó, ngón tay cũng không ngừng vuốt ve bộ lông ấm áp ấy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ hơi khàn khàn: “Chào buổi sáng, Đường Đậu.”
Sau đó, Ôn Điềm rời giường, rửa mặt, thay quần áo, mang giày ra ngoài.
Tối hôm qua, lúc ăn cơm xong, cô đã cùng hẹn với Phó Hoài, bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng sẽ vẫn thức dậy lúc sáu giờ, cùng anh đến sân thể dục của học viện cảnh sát. Trong một giờ sau đó, Phó Hoài sẽ luyện tập thể lực, còn Ôn Điềm sẽ ngồi trên khán đài tự học, cả hai cũng cố gắng tận dụng thật tốt khoảng thời gian này của buổi sáng.
Vừa mở cửa, Ôn Điềm đã nhìn thấy Phó Hoài đang cúi đầu, dựa vào vách tường chờ mình. Cô nghĩ mình đã sửa soạn rất nhanh rồi, không ngờ rằng anh còn nhanh hơn nữa.
Ôn Điềm kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-lau-moi-co-the-hon-em/2354399/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.