Trận chung kết thi viết kéo dài hai giờ, nhiều câu hỏi hơn bình thường.
Phương Hiệt và những người khác đã hoàn thành bài thi đã 11 giờ.
Vừa mới thi xong, mấy người vẫn còn trạng thái hưng phấn, vừa đi về khách sạn vừa thảo luận, có người nhìn thời gian đề nghị: “Chúng mình ta ngoài ăn món gì ngon đi!”
Mấy nay thi toàn phải ăn đồ ăn trong khách sạn, vừa mới đề nghị cả đám nhao nhau đồng ý, vốn dĩ Giáo viên dẫn muốn mang cả đám về khách sạn ăn nhưng nghe thấy mọi người đều tươi cười rạng rỡ thì lại yên tâm, dặn dò về khách sạn cất đồ rồi xuống sảnh khách sạn cùng nhau đi.
Phương Hiệt về phòng, cất giấy với bút rồi đi rửa mặt.
Mở máy lên, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới gì hết.
Trước khi ra ngoài, cậu gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân: “Đã thi xong.”
Giang Tri Tân không trả lời, chắc là chưa đọc được.
Sau khi chờ đợi tập trung tại sảnh khách sạn, tổng cộng chỉ có 7 người.
Giáo viên dẫn đoàn nhìn xung quanh hỏi: “Đàm Trác đâu?”
Mọi người nhìn nhau vài giây, cậu bạn cùng phòng với Đàm Trác giơ tay lên.
“Cậu ấy bảo không muốn ra ngoài, muốn ở phòng ngủ ạ!”
“Không ăn thì không được.” Cô giáo cau mày “Chờ một chút, tôi lên xem.”
Những người khác không nói gì, ngoan ngoãn ở lại trong sảnh, trong khi chờ đợi, họ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm các nhà hàng gần đó, rồi cùng nhau thảo luận xem nên ăn gì.
Sau một vài phút, giáo viên dẫn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509523/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.