Bên ngoài xe là phố phường, chợ đêm phía đối diện vẫn sôi động, tấp nập người qua lại, một khung cảnh vô cùng ồn ào.
Nhưng vì trong xe đóng kín cửa nên trong đây là một không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Vì thế Phương Hiệt cũng nghe rõ câu nói của Giang Tri Tân: “Coi như tôi niệm kinh Địa Tạng cho em cả trăm lần đi, tôi mong em được bình an.”
Phương Hiệt nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ Giang Tri Tân, xung quanh yên lặng đến mức dường như cậu có thể nghe nhịp tim mình, từng nhịp này đến nhịp khác, rất nhanh, giọng nói của anh rõ ràng và thật dễ nghe.
“Anh …” Phương Hiệt hắng giọng, cố gắng làm cho giọng của mình trở nên bình thường “Anh đưa cho tôi cái này là có ý gì?”
“Cái gì mà có ý gì?” Giang Tri Tân hỏi lại.
“Thì đắt, tôi hơi …” Phương Hiệt do dự rồi nói thật “Tôi không dám nhận.”
Thứ giá trị không phải là quà tặng, mà là thứ này có ý nghĩa với Giang Tri Tân.
“Không đến mức” Giang Tri Tân cười, “Tôi nghĩ nó hợp nên tặng cho em thôi.”
Mới nãy trưa anh mới nhớ ra sinh nhật của Phương Hiệt.
Muộn quá không chọn quà cẩn thận được, với lại anh cũng không muốn mua tùy tay một món quà để tặng cậu, không đắt tiền cũng không được chiếu lệ cho xong.
Cuối cùng anh nhớ ra khấu bình an này.
Bình an thuận lợi, phù hợp với Phương Hiệt ở thời điểm này.
Sau đấy Giang Tri Tân thu tay lại, nhìn thời gian: “Đã mười giờ rồi, em không định đi ngủ à?”
“Ồ” Phương Hiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509525/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.