Giọng điệu của Giang Tri Tân khá bình tĩnh, không có xíu ngái ngủ nào trong đó.
Nhưng nói đột ngột quá, Phương Hiệt lập tức phản xả có điều kiện ngả người về sau, đồng thời chân cũng lui về hai bước, vô tình đụng phải thùng rượu phía sau, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Cũng may là cậu phản ứng rất nhanh, dùng trái tay đỡ chiếc thùng đang đung đưa.
Ngược lại Giang Tri Tân lại bị hoảng sợ, lập tức trở mình đứng từ trên giường lên, giúp cậu đứng vững vàng, vốn dĩ tâm trạng vừa nãy còn phức tạp, giờ lại không nhịn được bật cười.
“Này, đến mức vậy cơ à?”
Phương Hiệt nhìn chằm chằm Giang Tri Tân vài giây rồi mới chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc anh ngủ hay không thế?”
“Ngủ mà, nhưng không sâu, em vừa mở cửa tôi đã tỉnh rồi.” Giang Tri Tân mỉm cười.
“Ồ…” Phương Hiệt trả lời, bỗng cảm thấy ngượng.
“Vừa rồi….tôi không có ý gì đâu.”
Giang Tri Tân nhìn cậu: “Ừ.”
“Thật, tôi chỉ muốn đắp chăn cho anh…chăn bị đè nên phải kéo nó.” Phương Hiệt nói.
“Tôi biết, tôi cảm nhận được mà.” Giang Tri Tân mỉm cười.
Phương Hiệt thở nhẹ
Thật ra Giang Tri Tân định cãi, ban đầu em giúp tôi đắp chăn thật nhưng sau đó lại nhìn chằm chằm tôi vài phút như một cây cọc gỗ, lại còn sát lại gần, kéo chăn gì mà kéo.
Nhưng thôi, anh không nói, nhìn thời gian rồi lấy áo khoác mặc vào, vừa mặc vừa hỏi Phương Hiệt:
“Sao bây giờ em lại qua đây, ăn cơm chưa?”
“Chưa”
“Đi thôi.” Giang Tri Tân mặc áo, đi về phía cửa “Đưa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509528/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.