“Không cần.” Giang Tri Tân nhìn Cố Văn Diệu rồi đáp: “Ngoài này hơi lạnh.”
Hôm nay trời nhiều mây, không nắng, trời mùa đông bên ngoài lạnh thật.
Nhưng Cố Văn Diệu không cử động mà chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ.
“Không sao đâu, chắc họ gần đến rồi.”
Giang Tri Tân cũng chả hơi đâu mà khuyên thêm, hai người đứng ở cửa khách sạn, không nói chuyện với nhau đến khi có người đến.
Mấy người đến muộn nhìn thấy còn nói giỡn: “Đội trưởng và đội phó cùng nhau đợi cửa đó à.”
Một người khác cười nói: “Ui trước đó quan hệ của hai người họ là tốt nhất đấy thây.”
Giang Tri Tân không nói gì cả, cười vỗ lưng hắn: “Đi vào đi.”
Đồng đội mấy năm không liên hoan với nhau nên bầu không khi rất sôi nổi, một bàn lớn vừa nói chuyện vừa cười đùa, nói từ những chuyện ở cũ còn ở trong quân đội cho đến chuyện mấy năm qua, nói về cả gia đình, có khá nhiều người đã lập gia đình và sinh con.
Trần Sóng ngồi bên cạnh Giang Tri Tân, vừa chụp một vòng quanh cô con gái quý giá của mình sau đó quay sang hỏi Giang Tri Tân rằng:
“Đội trưởng, không phải anh định mang theo người nhà hả?”
“Tha cho tôi đi” Giang Tri Tân cười “Người ta thật sự rất bận.”
Giờ này chắc bé con vẫn đang trong giờ tự học.
Đám người ồn ào một lúc lâu, cuối cùng lại chuyển sang những chủ đề khác.
Giang Tri Tân lấy điện thoại ra nhìn, giờ là mười giờ ba mươi lăm.
Anh xin phép, kéo ghế đi ra cửa gọi cho Phương Hiệt.
Điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509559/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.